.1.

Hoang tưởng
Chap I

"Tôi đã mơ một giấc mơ,

Trong giấc mơ có một cậu bé luôn mỉm cười,

Cậu ấy trông rất ngây thơ, luôn thích trêu chọc tôi.

Mỗi ngày bên cạnh cậu ấy đều rất vui vẻ,

Nhưng sau đó tôi tỉnh dậy từ giấc mơ,

Người đó... cũng không có ở đây."

Buổi sáng ngày 5 tháng 5.

Một tia nắng chiếu vào khuôn mặt của Thập Thất.

"Dư Cảnh Thiên! Dư Cảnh Thiên... Tony!" Thập Thất mở mắt ra, đột nhiên ngồi dậy trên giường, phải một lúc sau anh mới nhận ra mình đã mơ thấy một giấc mơ.

"Cậu mơ thấy ác mộng à?" Lưu Tuyển đã dậy từ sớm, lúc này đang tập các bài dãn cơ. "Tại sao mỗi ngày cậu đều mơ thấy Dư Cảnh Thiên? Không phải quá nhàm chán sao?"

"Hehe! Lưu lão sư dậy sớm vậy." Thập Thất gãi đầu một cách ngượng ngùng, vén chăn lên và ngồi trên giường duỗi người.

"Cậu mơ thấy gì vậy?" Lưu Tuyển kéo ghế ngồi xuống trước mặt Thập Thất.

"Ừm..." khi Thập Thất định trả lời thì lại chú ý đến mắt của Lưu Tuyển bắt đầu đỏ hoe. "Cậu bị sao vậy? Lưu lão sư! Sao mắt lại đỏ lên như vậy?" Khuôn mặt Thập Thất đầy lo lắng.

"Cái này... chắc do buổi sáng đã ngáp." Lưu Tuyển không tự nhiên, lấy tay đẩy đẩy Thập Thất: "Nói nhanh đi nào!"

Thập Thất có chút nghi ngờ. Lưu lão sư hôm nay có vẻ hơi lạ nhưng cuối cùng không có suy nghĩ gì đặc biệt.

Anh ngồi trên giường và cố gắng nhớ lại: "Tôi cũng không nhớ rõ lắm. Dù sao thì tôi đã mơ thấy Tony." Khi nói như vậy, Thập Thất đã cúi đầu xuống vì xấu hổ. "Cậu ấy đã nói gì đó với tôi rồi bỏ chạy. Tôi không nghe rõ lắm...Đuổi theo và định hỏi thì ngay lập tức tỉnh giấc."

Lưu Tuyển giữ im lặng một lúc, không biết đang nghĩ gì.

"Hahaha! Cặp đôi nhỏ ư?!" Đột nhiên Lưu Tuyển cười và nói.

"Gì vậy?! Tôi với Tony là anh em tốt! Anh em tốt anh hiểu không!" Thập Thất vội vàng phủ nhận và nói: "Lưu lão sư! đừng nói với Dư Cảnh Thiên rằng tôi đã mơ thấy cậu ấy. Nếu không thì cậu ấy sẽ cười nhạo tôi trong một thời gian dài!"

"Được rồi, anh biết rồi." Lưu Tuyển cười và trả lời.

Dư Cảnh Thiên không có cơ hội để cười đâu. Lưu Tuyển cười tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top