Chương 1:
"Hoàng Hậu nương nương nô tì nghe nói Hoàng Thượng muốn cho Hạ Mỹ Nhân tham gia yến hội sắp tới"
"Thì sao?"
"Còn sao nữa ạ,Hoàng Thượng là đang sủng Triệu Mỹ Nhân"
"Kệ Hoàng Thượng đi,Hắn muốn làm gì thì kệ Hắn,nhẽ nào ta còn phải quản sao?"
"Nô tì không có ý đó ạ xin Hoàng Hâu tha mạng"
"Không sao cũng chẳng trách được ngươi,Hoàng Thượng bây giờ cũng khác rồi"
Đúng!Người mà Nàng từng yêu sâu đậm,nguyện dâng hiến tất cả mọi thứ bây giờ cũng khác rồi,chỉ còn lại là một vị vua tàn ác lạnh lùng mà thôi
Nhớ đến trước kia lại càng thêm đau lòng,Dịch Phong trước kia mà Nàng yêu đâu có thế này?Dịu dàng vô cùng ngừoi đã cùng Nàng thề non hẹn biển giờ đây chẳng biết còn không?
"Khác ư?Chỗ nào vậy Triệu Nhi của ta?"
Tiếng nói lạnh lùng vang lên nhưng ngữ điệu lại vô cùng dịu dàng khiến ngừoi ta nghe mà ấm lòng ngoài cửa vang lên.Hai tiếng "Triệu Nhi" này nghe cũng thật quen thuộc,chẳng biết bao lâu rồi nàng chưa được nghe lại nó
"Nô tì bái kiến hoàng thượng"
"Thần thiếp bái kiến hoàng thượng"
"Miễn lễ"
"Hoàng Thượng đêm hôm lại đến cung của thần thiếp không biết là có việc gì ạ?"
"Ngươi lui đi" Dịch Phong chỉ tay vào người nô tì đang đứng đó
"Vâng"
...
Sau khi nô tì lui xuống Hắn kéo ghế ngồi xuống bàn
"Vậy Triệu Nhi không biết dạo gần đây ta thay đổi như thế nào vậy?"
"Ý của thần thiếp là dạo gần đây Hoàng Thượng càng ngày càng anh minh nhan sặc cứ phải gọi là càng đẹp" Nàng cúi mặt xuống ra sức mà nịnh nọt
"Vậy ư?" Thấy được vẻ mặt nịnh nọt của Nàng,Hắn lại cảm thấy rất vui vẻ
"Thần thiếp không dám nói dối nửa câu ạ"
"Lại đây" Hắn dơ tay vẫy nàng lại chỗ mình
"Dạ?"
"Ta nói nàng lại đây"
Thấy mặt nàng vẫn ngơ ra đấy khiến Hắn không chờ được,bàn tay vươn ra kéo cánh tay nhỏ bé của Nàng lại.Khiến nàng nằm gọn trong tay
Mùi hương anh đào trên cơ thể Nàng thoang thoảng,thân hình nhỏ bé và gầy vô cùng Hắn thấy vậy thì vô cùng xót xa
Đã bao lâu rồi nhỉ?Đã bao lâu rồi Hắn chưa được ôm lấy cơ thể nhỏ bé này?Ngửi mùi hương anh đào trên cơ thể Nàng?Đã bao lâu rồi chưa được nghe tiếng nói của Nàng?
"Hoàng...Hoàng thượng"
"Gọi ta là Dịch Phong"
"Dịch Phong ngừoi làm vậy thật khiến thần thiếp khó xử ạ"
"Có gì khó xử khi ta ôm phi tần của mình?"
Hắn vừa dứt câu chưa kịp để nàng trả lời đã để mỗi mình áp nên môi Nàng.Hơi thở nóng lấp tức dồn đến khiến nàng không phản ứng kịp
"Triệu Nhi nàng biết không?Ta đã rất lâu rồi chưa được gặp nàng,ta rất nhớ nàng"
"..."
"Nàng nhẽ nào giận ta sao?"
"Thần thiếp nào dám ạ"
"Vậy ư?"Hắn vừa dứt lời liền bế bổng Nàng lên đặt trên giường
"Dịch Phong người làm gì vậy?"
"Còn gì nữa đương nhiên là động phòng rồi" Hắn vừa dứt lời chiếc lưỡi liền liếm qua môi
"Đừng mà"
Hắn mặc kệ lời Nàng nói,tập trung vào bộ y phục sắp chuẩn bị được lột ra đây
Còn~
Facebook: Vân Tuyền
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top