CHƯƠNG I : Mũi Tên Bay Đi, Một Câu Chuyện Bắt Đầu.
"Mùa xuân năm ấy, tôi đã đứng rất lâu dưới tán anh đào, chỉ để nhìn một người giương cung dưới bầu trời xanh biếc."
---
Giữa sân tập rộng lớn, tiếng cung căng ra rồi buông xuống, tiếng mũi tên xé gió lao về phía bia gỗ vang lên đều đặn. Dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều đầu xuân, những cánh hoa anh đào lững lờ rơi trên nền đất, phất qua bờ vai của những chàng trai mặc hakama đen, khoác trên mình bộ keikogi trắng tinh tươm.
Tôi đứng bên ngoài dãy hành lang gỗ, lặng lẽ nhìn về phía sân tập bắn cung. Ở nơi đó, cậu ấy đang đứng, dáng người thẳng như một tùng xanh, bàn tay rắn rỏi giữ chặt lấy cung tên, đôi mắt trầm lặng, hướng về phía bia tập cách xa mấy chục bước.
Mọi thứ xung quanh cậu ấy như lùi xa dần. Cả thế giới bỗng hóa thành một bức tranh thủy mặc, chỉ còn lại hình bóng đơn độc của chàng trai giương cung dưới trời xuân.
Tôi nắm chặt quai cặp, lòng bàn tay có chút ướt mồ hôi.
Takehaya Seiya.
Cái tên ấy, từ lâu đã khắc vào trong lòng tôi, giống như những dòng chữ viết nguệch ngoạc trên mép vở mà tôi chẳng bao giờ đủ can đảm để xóa đi. Cậu ấy là ace (một trong năm tuyển thủ xuất sắc nhất) của câu lạc bộ bắn cung trường tôi-đứng đầu trong tất cả các giải đấu, chưa từng có một trận thua. Nhưng tôi biết, ở Seiya có một điều gì đó không chỉ gói gọn trong hai chữ "tài năng".
Cậu ấy không đơn thuần là một tay cung thủ giỏi. Cậu ấy là người khiến người ta muốn dõi theo.
Dõi theo không phải vì ánh hào quang chói lọi, mà vì vẻ lặng lẽ như gió thoảng qua rừng trúc, vì đôi mắt tưởng như lạnh lùng mà lại ẩn chứa một điều gì đó xa vời, như thể chỉ cần lơ đãng một chút, cậu ấy sẽ biến mất trong bầu trời kia, tan vào những cánh hoa anh đào không níu giữ được.
Và tôi đã dõi theo cậu ấy rất lâu rồi.
---
"Saeki?"
Tôi giật mình khi nghe thấy giọng của Hikari. Cô bạn đứng sát bên, đôi mắt nâu khẽ nheo lại đầy nghi hoặc.
"Đừng nói với tớ là cậu lại trốn ở đây để nhìn Takehaya Seiya đấy nhé?"
Tôi vờ như không nghe thấy, nhưng má lại nóng bừng. Hikari thở dài, khoanh tay trước ngực:
"Không phải tớ phản đối chuyện cậu thích cậu ta, nhưng mà Saeki này, cậu đã thích cậu ta bao lâu rồi? Từ năm nhất đến giờ à? Đã hai năm rồi đó."
Tôi lặng lẽ cúi đầu. Hai năm. Cũng có thể lâu hơn. Tôi không rõ nữa, chỉ biết rằng lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy giương cung, trái tim tôi đã đập một nhịp rất khác. Một nhịp khiến tôi cứ lặng lẽ tìm kiếm cậu ấy giữa đám đông, khiến tôi không tự chủ được mà dõi theo dáng lưng ấy mỗi khi đi ngang qua sân tập.
Tôi không dám gọi tên, cũng không dám bước tới.
Cũng giống như cậu ấy bắn một mũi tên vào không trung mà không bao giờ quay đầu nhìn lại, tôi chỉ có thể đứng từ xa, nhìn theo mà thôi.
---
"Một-"
Giọng người hướng dẫn vang lên trong không gian yên ắng. Tôi ngước lên, thấy Seiya đang chuẩn bị cho lượt bắn tiếp theo. Cậu ấy nâng cung lên, ánh mắt trầm tĩnh như mặt nước hồ không gợn sóng.
"Hai-"
Bàn tay cậu ấy kéo dây cung về phía sau. Những cánh hoa anh đào lướt qua cổ tay cậu, vương trên đầu mũi tên sáng loáng.
"Ba-"
Dây cung được buông ra.
Mũi tên xé gió lao đi, xuyên qua làn không khí xuân dịu nhẹ, thẳng về phía bia gỗ ở đầu sân. Tôi không cần nhìn kết quả cũng biết, hẳn là một phát trúng hồng tâm.
Cả sân tập lặng như tờ. Một giây sau, mọi người đồng loạt vỗ tay. Tôi cũng khẽ siết chặt vạt váy đồng phục, cảm giác trái tim mình vừa run lên theo đường bay của mũi tên ấy.
---
Bầu trời chiều dần chuyển màu cam nhạt. Câu lạc bộ bắn cung kết thúc buổi tập, từng người một thu dọn dụng cụ, rời khỏi sân. Tôi đứng nép vào hành lang gỗ, vừa định quay đi thì chợt nghe thấy một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng:
"Cậu vẫn đứng đây à?"
Tôi sững lại.
Giọng nói này-
Tôi quay đầu. Trước mặt tôi, Takehaya Seiya đứng đó, vẫn khoác trên mình bộ đồng phục bắn cung, nhưng đã tháo dây bảo hộ ở cánh tay. Cậu ấy không còn dáng vẻ lạnh lùng như khi tập trung bắn cung nữa, mà chỉ đơn thuần nhìn tôi, với đôi mắt sâu và tĩnh lặng như một vạt trời hoàng hôn.
Tim tôi đập mạnh. Tôi không biết mình nên nói gì, cũng không biết ánh mắt của mình lúc này có đang phản bội những điều tôi cố giấu kín hay không.
Gió xuân thổi qua. Cánh hoa anh đào xoay tròn giữa khoảng không, rồi nhẹ nhàng đáp xuống trên vai áo cậu ấy.
Cậu ấy khẽ nghiêng đầu, cầm lấy cánh hoa, ngắm nhìn một chút, rồi đột nhiên chìa tay về phía tôi.
"Saeki."
Tôi không thể ngăn mình nuốt khan một cái.
Cậu ấy biết tên tôi.
Cậu ấy biết tên tôi.
Cậu ấy biết tên tôi.
Takehaya Seiya vừa gọi tên tôi.
Một cơn gió lớn thổi qua hành lang, làm tóc tôi rối tung, nhưng tôi không quan tâm nữa. Tôi chỉ nghe thấy nhịp tim của chính mình, nghe thấy giọng nói của cậu ấy, và thấy bàn tay đang chìa ra trước mặt tôi, vẫn giữ cánh hoa anh đào mong manh trên lòng bàn tay ấy.
Có một thứ gì đó chợt thay đổi, giống như khoảnh khắc một mũi tên rời khỏi cung, không thể quay đầu lại được nữa.
---
"Mùa xuân năm ấy, giữa một chiều gió nhẹ, có người đã gọi tên tôi, như thể một mũi tên đã tìm được đích đến cuối cùng của nó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top