Chap 5

Trời hôm sau xanh đến mức như được ai tô bằng màu nước.
Gió mơn man thổi qua những tán bàng non trước cổng trường, lá rung rinh như đang hát bản nhạc chỉ thanh xuân mới nghe được.

Martin đến sớm, tay xách chiếc túi vải, trong đó là mấy tấm ảnh in ra tối qua.
Cậu ngáp một cái, nhét tai nghe vào tai, nhịp chân theo nhạc. Đôi khi cười một mình vì nhớ lại tin nhắn "Cũng ổn" của Juhoon.
Chỉ hai chữ, mà khiến tim cậu lỡ mất mấy nhịp.

Juhoon xuất hiện ở góc sân, vẫn là cậu thiếu niên trong chiếc áo thun trắng, khoác ngoài áo sơmi caro mỏng — giản dị, mà sáng rực giữa nắng sớm.
Tai nghe vẫn còn vắt quanh cổ, tay cầm chai sữa chuối.
Ánh nắng phản chiếu lên hàng mi dài, khiến cậu trông như một bức ảnh đã qua filter dịu.

Martin huých nhẹ vai bạn khi đi ngang qua:
"Ê, không đội mũ à? Tớ nói trời nắng mà."

Juhoon liếc sang, khẽ nhướn mày:
"Không nghĩ cậu để ý lời mình nói ghê vậy."

Martin cười, đưa tấm ảnh ra:
"Đây, chiến tích hôm qua. Cậu coi thử đi."

Juhoon nhận lấy, ngắm thật lâu.
Trong ảnh, chính cậu — đang ngồi dưới nắng, gió khẽ lùa qua tóc. Nhưng ánh mắt, nụ cười, cách ánh sáng rơi xuống gò má... đều có cái gì đó ấm áp đến lạ.

"Cậu chụp cũng được thật đấy," Juhoon nói, giọng nhỏ.
Martin tựa người vào lan can, nhún vai:
"Không, là cậu nhìn đẹp thật."

Juhoon khựng một giây.
Cậu quay đi, giả vờ nhìn vào sân thể dục phía xa, nơi vài nhóm bạn đang chơi bóng rổ.
"Cậu cứ nói mấy lời kiểu đó mãi, người ta sẽ hiểu lầm đấy."
"Ừ thì... cho họ hiểu lầm cũng đâu có sao."
"Martin."
"Gì?"
"...Cậu phiền thật."
"Ừ, nhưng cậu thích mà."

Martin nhếch môi cười, ánh nắng hắt lên đôi mắt cậu, sáng long lanh như nắng cuối xuân.

Tiếng loa trường bật lên báo hiệu giờ nghỉ ngắn. Học sinh tản ra khắp sân.
Cả hai bước chậm dọc lối hành lang tầng hai, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh bầu trời.

Một âm thanh khẽ vang lên từ xa — trầm, đều, như tiếng gió bị xé ngang.
Martin ngẩng đầu trước.

Một chiếc máy bay đang lướt qua bầu trời trong vắt, để lại sau lưng vệt khói trắng dài, mảnh như một nét bút ai vô tình vẽ lên nền xanh.

"Ê Juhoon, nhìn kìa," Martin nói khẽ, giọng như tan vào gió.

Juhoon ngẩng lên theo.
Ánh nắng hắt lên khuôn mặt cậu, làm đôi mắt ánh lên sắc vàng nhẹ.
Họ cùng đứng đó — lặng im, ngước nhìn chiếc máy bay nhỏ dần, cho đến khi chỉ còn một vệt sáng mờ nơi rìa trời.

"Cậu có từng muốn đi đâu đó thật xa không?" Martin hỏi khẽ.
Juhoon không quay sang, mắt vẫn dõi theo chiếc máy bay xa dần.
"Có. Nhưng tớ chưa biết là đi đâu. Có lẽ... đến một nơi không ai biết tớ là ai."

"Còn tớ," Martin cười, "chỉ muốn đi đến nơi nào có thể nhìn thấy người mình muốn thấy mỗi ngày."

Juhoon quay lại, định đáp, nhưng ánh nhìn của Martin khiến cậu hơi khựng lại.
Trong khoảnh khắc đó, gió như ngừng thổi.
Tiếng máy bay tan dần, chỉ còn tiếng tim đập xen lẫn hương nắng.

Martin phá tan khoảng lặng bằng giọng đùa:
"Biết đâu mai mốt tớ làm nhiếp ảnh gia nổi tiếng, sẽ chụp cậu cho bìa tạp chí 'Boy Next Door'."
Juhoon bật cười, nụ cười hiếm hoi, thật đến mức làm Martin ngẩn người.
"Đừng mơ. Tớ không hợp với ống kính đâu."
"Cậu nói thế mà tớ thấy cậu hợp nhất đấy."
"Lại phiền nữa rồi."
"Ừ. Nhưng lần này... phiền cũng đáng mà."

Họ tiếp tục đi, bóng hai người trải dài trên sàn gạch.
Bên trên, vệt khói máy bay đã tan, chỉ còn một khoảng trời xanh thẳm.

Chiếc máy bay dần khuất dạng, chỉ còn lại một vệt khói trắng mong manh lẫn vào nền trời xanh. Martin khẽ hít một hơi, tay vén mái tóc ướt mồ hôi lên trán.

"Cậu từng đi máy bay chưa?"
Juhoon hỏi, giọng trầm mà dịu, mắt vẫn hướng về nơi bầu trời vừa rung động.

Martin lắc đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:
"Chưa. Nhưng tớ muốn đi, thật xa. Cậu thì sao?"

Juhoon mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi, đủ làm Martin thoáng ngẩn ngơ.
"Muốn, nhưng chưa có ai đi cùng."

Martin cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Juhoon:
"Nghe như tỏ tình ấy."

Juhoon bật cười, còn Martin chỉ cười nhỏ, nhưng trong lòng bỗng nhoi nhói — không hiểu sao, mỗi khi người kia cười, tim cậu lại thấy... bất an.

Gió chiều khẽ thổi, mang theo mùi lá ẩm, mùi đất sau cơn mưa cũ. Tiếng loa trường vang lên báo hiệu giờ ra về. Học sinh lục tục rời khỏi lớp, tiếng giày, tiếng cười, tiếng gọi nhau về xen lẫn vào nền trời đang ngả vàng.

Juhoon xách máy ảnh, đi chậm về phía cầu thang. Martin bước theo sau, đôi giày thể thao kêu lộp cộp trên nền xi măng.

"Ê Juhoon."

"Ừ?"

"Nếu mai trời mưa, cậu có ra chụp tiếp không?"

Juhoon khựng lại một chút, quay đầu nhìn Martin.
"Nếu có người che ô cùng, thì ra."

Martin bật cười, cười đến mức đôi mắt hơi cong lên.
"Vậy tớ mang ô."

Juhoon không đáp, chỉ mỉm cười. Nhưng trong mắt cậu, có thứ gì đó vừa khẽ sáng lên — thứ ánh sáng mờ nhưng ấm, như phản chiếu từ chính Martin.

Họ bước đi, giữa hành lang dài rực nắng. Bóng hai người đổ xuống, chạm nhau trên mặt gạch, hòa thành một hình thù không rõ ràng — như mối quan hệ giữa họ lúc này: chưa thể gọi tên, nhưng không thể tách rời.

Chiều xuống nhanh hơn tưởng tượng. Khi cả trường đã thưa người, Juhoon và Martin dừng lại ở sân sau. Một cây ngân hạnh đang trút lá vàng. Martin ngẩng đầu nhìn, vài chiếc lá nhẹ rơi xuống mái tóc Juhoon.

Martin cười: "Này, có lá vàng trên đầu cậu."
Rồi cậu vươn tay gỡ nhẹ, ngón tay vô tình chạm vào tóc người kia.

Juhoon đứng im. Một giây. Hai giây.
Trái tim cậu như bị ai bóp nhẹ.

Martin rụt tay lại, cười chữa ngượng. "Xin lỗi... tóc cậu mềm ghê."

Juhoon mím môi, không nói gì. Nhưng khi Martin quay đi, Juhoon nhìn theo, ánh mắt cậu dịu lại, ẩn chứa điều gì đó chưa kịp gọi thành lời.

Ở phía xa, mặt trời dần chìm xuống sau dãy nhà. Ánh hoàng hôn loang ra khắp sân, như thể phủ lên hai người một lớp màu cam nhạt — ấm, dịu, và dễ tan biến.




"Thanh xuân ấy, họ cùng nhìn về một bầu trời.

Một người mỉm cười, một người lặng lẽ giữ lại trong tim".


khoái nhét mấy câu như này quáa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top