Chap 2
Buổi sáng thứ Hai, sân trường Hanseong ngập nắng như rót mật. Tiếng ve kêu râm ran, gió lùa qua hàng cây ngọc lan khiến những cánh hoa trắng nhỏ bay tản mạn trong không khí. Trong lớp Mỹ thuật, ánh sáng tràn qua khung cửa, rọi lên bàn học, phản chiếu vào những lọ sơn đang mở nắp dở dang.
Juhoon đến sớm như mọi khi. Cậu vẫn vậy — áo sơ mi trắng phẳng phiu, tay áo gấp gọn đến khuỷu, từng động tác đều trật tự và yên ắng. Cậu xếp lại cọ, chỉnh góc bảng vẽ, nhìn ánh sáng buổi sáng chiếu xuống toan trắng mà lòng bình thản lạ.
Cánh cửa bật mở.
Một luồng gió ùa vào, kéo theo giọng nói quen thuộc:
"Xin lỗi cô, em kẹt... kẹt xe buýt ạ!"
Martin — cốc latte lắc lư, tóc rối tơi bời, áo cài lệch cúc, dây đeo ba lô chỉ còn treo hờ một bên vai. Giọng nói vừa vang lên, cả lớp ồ ạt cười.
"Xe buýt chạy trong sân trường chắc?" cô giáo nghiêng đầu nói, môi mím lại nhưng ánh mắt không giấu nổi nụ cười.
Martin chỉ cười trừ, gãi đầu, rồi lách qua dãy bàn. Cậu đi ngang qua Juhoon, mùi latte và hương bạc hà thoang thoảng.
"Ê, cho tớ mượn cục tẩy với."
Juhoon không nhìn, chỉ đẩy nhẹ chiếc tẩy qua mặt bàn, đáp gọn: "Giữ im lặng chút đi."
Martin nhướng mày, nghiêng đầu cười:
"Cậu lúc nào cũng nghiêm túc như vậy à? Đáng sợ ghê."
Juhoon không trả lời. Nhưng trong khoảnh khắc Martin cúi xuống bàn, mái tóc rối đổ nhẹ xuống trán, nụ cười của cậu chạm nhẹ vào tâm trí Juhoon như ánh sáng len vào góc phòng tối.
"Xinh thật đấy."
Một ý nghĩ lướt qua rồi biến mất. Cậu khẽ chau mày, tự trách mình sao lại để tâm như vậy
Chiều hôm đó, hai đứa ngồi trong thư viện trường để bàn project. Không gian tĩnh lặng, mùi giấy cũ và tiếng đồng hồ treo tường hòa vào nhau. Ánh nắng cuối ngày rọi xiên qua khung kính, tạo thành những vệt vàng nhạt trên bàn.
Martin ngồi xoay bút, miệng huýt sáo khe khẽ.
Juhoon mở laptop, gõ vài dòng, rồi liếc sang:
"Cậu định làm việc hay mở buổi hòa nhạc riêng đấy?"
Martin bật cười, giọng nhẹ như gió:
"Thì project của chúng ta là 'Thanh xuân trong mắt tôi' mà. Tớ chỉ đang... tìm thanh xuân thôi."
"Bằng cách làm ồn sao?"
"Ít nhất nó khiến không khí bớt buồn ngủ."
Juhoon nhìn thẳng, ánh mắt sắc lạnh nhưng ánh vàng của nắng hắt qua khiến đôi đồng tử ấy dịu đi hẳn. Martin ngả lưng ra ghế, cười nghiêng đầu:
"Cậu biết không, nhìn cậu cứ như một bức tranh trắng. Đẹp, nhưng trống trải."
"Còn cậu thì như vệt sơn vàng, cứ cố bôi lên mọi thứ cho sáng rực cả lên."
"Vì ai đó phải khiến tranh của cậu bớt buồn chứ."
Không ai nói gì thêm. Nhưng ánh nhìn giữa họ va nhau trong vài giây — vừa đủ để làm không khí dày lên, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Buổi chiều sau, họ bắt đầu phác thảo ý tưởng.
Juhoon muốn làm về "Trưởng thành và Cô đơn" — tối giản, mang chút buồn của ánh sáng lạnh.
Martin thì cãi: "Không được. Thanh xuân mà, phải có nắng, có cười, có cả những vết bẩn trên áo nữa chứ."
Juhoon thở dài: "Cậu không hiểu ý tưởng nghệ thuật là gì."
"Còn cậu thì không hiểu ý nghĩa của tuổi trẻ."
Martin nói, giọng thấp đi một chút, không còn trêu chọc mà thật lòng.
"Thanh xuân đâu chỉ là một tông màu. Nó có cả xám lẫn vàng, cô đơn lẫn vui vẻ... giống như tụi mình ấy."
Câu cuối cùng khiến Juhoon khựng lại.
"Giống... tụi mình?"
Martin chống cằm, mỉm cười:
"Ừ. Cậu thì lặng, tớ thì ồn. Cậu viết quy tắc, tớ phá luật. Nhưng biết đâu, chính vì thế mà project này mới có hồn."
Khi lớp tan, chỉ còn hai đứa ở lại. Ánh hoàng hôn chảy tràn qua khung cửa, nhuộm căn phòng bằng thứ ánh sáng cam ấm. Martin vẫn ngồi, vẽ vài nét bâng quơ trong sổ tay.
Juhoon đứng dậy dọn bàn, định rời đi thì ánh mắt dừng lại trên bức phác của Martin: những nét chì nguệch ngoạc nhưng sống động, và ở giữa là hình một người đang cười — đôi mắt dài, ánh nhìn nhẹ như nắng đầu hè.
"Đó là tớ à?" Juhoon hỏi, giọng thấp, có chút lúng túng.
Martin ngẩng lên, mỉm cười nửa miệng:
"Có vẻ giống nhỉ? Nhưng cậu đừng hiểu lầm, tớ chỉ... vẽ theo trí nhớ thôi."
Juhoon im lặng một lúc rồi khẽ nói:
"Cậu ngồi yên quá nên tôi mới vẽ được."
"Thế thì, khi nào cậu vẽ xong... nhớ cho tớ xem nhé."
Martin đứng dậy, đeo ba lô, bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại, ánh sáng vẫn nhảy nhót trên mặt bàn, phản chiếu vào toan trắng Juhoon để lại.
Cậu ngồi xuống, chạm đầu cọ vào bảng màu. Vệt vàng loang ra, lan dần trên nền trắng như ánh nắng tràn qua ô cửa bên phải.
Màu ấy — cậu nhận ra — chính là màu mà Martin mang theo mỗi khi bước vào căn phòng tĩnh lặng của mình.
Juhoon vẫn ngồi đó, ánh nắng nghiêng qua khung kính chiếu thẳng lên khuôn mặt cậu. Trong bức vẽ dở dang, vệt màu vàng hòa cùng tông xám, tạo thành thứ sắc độ lạ — không còn lạnh, cũng chẳng quá chói.
Cậu khẽ thở dài. Và lần đầu tiên, Juhoon mỉm cười khi nhìn bức tranh dang dở của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top