Chap 11
Sân trường từ sáng sớm đã rộn ràng hẳn. Tiếng cười nói, tiếng bước chân, tiếng quẹt bút trên giấy hòa vào nhau thành một bản nhạc mùa hè đầy sắc màu. Gian hàng nào cũng tấp nập, dây đèn, bóng bay, khung ảnh — mọi thứ đều lung linh dưới ánh nắng vàng dịu.
Juhoon lững thững bước giữa các gian hàng, tay cầm vài bức ảnh thử in, mắt liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Mỗi lần nhìn sang, cậu lại thấy Martin đứng cách đó không xa, máy ảnh treo trước ngực, tay chỉnh lại một tấm poster đã chuẩn bị từ hôm trước. Ánh mắt Martin dừng lại vài giây trên Juhoon, rồi bật cười nửa miệng — thứ nụ cười vừa nghiêm túc, vừa đùa giỡn, khiến tim Juhoon khẽ nhói.
"Đồ ngơ, qua đây xem tấm này" — giọng Martin vang lên, dịu dàng nhưng rõ ràng, đủ để Juhoon đỏ mặt
"Cậu lại chụp kiểu gì khiến người ta thấy... kỳ lạ hả?" — Juhoon vừa cười, vừa giấu đôi tai đỏ
Ngay lúc đó, James, Keonho và Seonghyeon chạy tới, chen vào giữa hai người
"Ôi trời, hai người định 'thả thính' nhau ngay lễ hội hả?"
"Hot quá, hot quá!" — Keonho lặp đi lặp lại, James huýt sáo, còn Seonghyeon chỉ biết lắc đầu cười
Martin thở dài, nhưng trong mắt vẫn là nụ cười nửa giỡn nửa thật
"Các cậu im đi, đang làm việc mà"
Juhoon đứng cạnh, cúi đầu một chút, ngón tay khẽ vuốt tóc rối. Cậu cảm nhận được ánh mắt Martin len lỏi qua ống kính, tìm khoảnh khắc vừa tự nhiên vừa tinh tế nhất để bấm máy. Một tấm hình được chụp — nụ cười vừa khẽ nghiêng, mái tóc rối nhẹ rủ xuống trán, ánh sáng phản chiếu trên vai áo — Juhoon biết, đây không chỉ là bức ảnh bình thường.
Buổi chiều dần xuống, bầu trời chuyển sang vàng cam, những dải nắng cuối ngày xuyên qua tán cây, hắt lên mặt Juhoon. Martin đứng hơi phía sau, nâng máy, khẽ nói
"Juhoon-ah... đứng yên chút"
Cậu nghe giọng Martin, hơi run run. Chỉ vài giây thôi, nhưng hình ảnh Juhoon đứng dưới ánh nắng, mái tóc ánh vàng, ánh mắt xa xăm — Martin bấm máy, và thời gian như dừng lại
"Đồ ngơ..." — Martin thở khẽ, nụ cười lộ ra trên môi, nhưng ánh mắt thì nghiêm túc hẳn
Juhoon chỉ mím môi, tim đập lỡ nhịp, đôi tai đỏ lên. Khoảnh khắc ấy yên tĩnh, nhưng đầy rung động đến mức không cần lời nào.
Nhóm bạn lại chen vào, tiếng cười vang khắp sân trường
"Nhìn hai người đứng đó, như nhân vật chính phim thanh xuân Hàn Quốc ấy!"
"Tui mà kể chuyện này, đảm bảo hot trên mạng luôn"
"Martin, cậu đang nhìn Juhoon kiểu gì vậy? Có gì mà đỏ mặt thế?" — James nháy mắt
Martin chỉ nhún vai, cười khẽ, rồi quay lại nhìn Juhoon. Cậu bắt gặp ánh mắt ấy — một thứ ánh mắt đủ ấm, đủ dịu để khiến người ta yên lòng và... xao xuyến cùng lúc.
Juhoon nghiêng đầu, đôi má ửng hồng, nhưng trong lòng lại thấy một cảm giác bình yên kỳ lạ. Cậu tự hỏi, liệu Martin có nhận ra những gì cậu đang nghĩ? Hay cậu ấy cũng chỉ đang tập trung vào ống kính như mọi khi... nhưng cảm giác trong tim lại khác hoàn toàn.
Khi lễ hội đi vào không khí sôi động buổi tối, ánh sáng vàng dịu từ các dây đèn hắt xuống từng gian hàng, phản chiếu trên những bức ảnh treo khung. Gian hàng lớp họ nằm ở góc sân, khung ảnh rực rỡ, dây đèn nhấp nháy từng nhịp.
Juhoon đứng nhìn, mắt ánh lên sự tò mò lẫn háo hức. Martin cúi xuống chỉnh lại vài tấm ảnh treo, giọng khẽ
"Này, đứng đó tí... ánh sáng này hợp với cậu lắm"
Juhoon khẽ nghiêng đầu, để ánh đèn hắt lên khuôn mặt. Martin bấm máy vài tấm, cậu thấy cả nụ cười của Juhoon, sự bối rối dịu dàng, và cả ánh mắt trong veo nhìn ra xa. Một tấm hình chưa cần filter, chưa cần chỉnh sửa, nhưng đã đủ khiến trái tim Martin rung lên từng nhịp.
James, Keonho, Seonghyeon lại chen vào, trêu chọc nhẹ
"Nhìn hai người đứng đó, như nhân vật chính phim thanh xuân Hàn Quốc ấy!"
"Tui mà kể chuyện này, đảm bảo hot trên mạng luôn"
"Juhoon, cậu xinh quá, ánh sáng này đúng chuẩn poster luôn!" — Seonghyeon hùa theo
Martin thở dài, nhưng lòng lại ấm áp. Cậu lặng lẽ nâng máy lên, chụp thêm vài tấm Juhoon đang nhìn xuống những tấm ảnh treo, mái tóc rối rũ nhẹ, đôi mắt lấp lánh ánh đèn — cảm giác như đang cố giữ lại cả mùa hè trong một khung hình.
Giây phút yên lặng giữa tiếng cười và ánh sáng vàng, Martin đặt máy xuống, ngồi cạnh Juhoon trên bậc cầu thang. Hai người chỉ im lặng, lắng nghe tiếng gió, tiếng côn trùng, và nhịp đập trái tim riêng mình.
Juhoon nhìn Martin, ánh mắt vừa tò mò vừa dịu dàng:
"Cậu có bao giờ nghĩ, những khoảnh khắc nhỏ như vầy... rồi cũng sẽ thành kỷ niệm không?"
Martin khẽ mỉm cười, giọng trầm ấm:
"Ừ... nhưng đôi khi, người ta không nhận ra đó là kỷ niệm cho tới khi chẳng thể quay lại"
Im lặng một lúc lâu. Gió đêm thổi qua, chạm vào vai áo, lướt qua tay khi Martin trao lại máy ảnh cho Juhoon. Cả hai chạm nhẹ nhau, tim bỗng dưng nhảy lệch một nhịp. Không ai rút tay, cũng không ai nói gì. Chỉ có ánh sáng vàng nhè nhẹ, phản chiếu trong mắt, trong bầu trời mùa hè dịu dàng.
Cuối đêm, khi nhóm bạn đã về gần hết, Martin đứng dậy, giọng khẽ
"Cậu về trước đi, đồ ngơ"
Juhoon nhún vai, mỉm cười khẽ:
"Cậu cũng về đi, nhiếp ảnh gia dở tệ"
Martin cười, nhấc máy ảnh lên lần cuối, lặng nhìn Juhoon khuất dần trong ánh sáng vàng nhạt, và tự nhủ: một ngày như hôm nay, một khoảnh khắc như thế này... có lẽ sẽ chẳng thể nào quên.
"You never really know when a moment will stay with you forever
Some nights, you just wish you could freeze time, even for a second
We are all just trying to find the pieces of ourselves in other people."
vibe thanh xuân vl
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top