Chap 10
Buổi sáng đầu hạ, nắng rải khắp sân trường, xuyên qua những tán phượng đang trổ bông đỏ rực. Tiếng ve râm ran vang lên cùng mùi giấy màu, mùi sơn vẽ, và mùi tuổi trẻ không thể lẫn vào đâu được. Trường đang chuẩn bị cho lễ hội mùa hè, sự kiện cuối cùng của năm học — nơi lưu giữ những ký ức mà sau này ai cũng sẽ muốn quay lại.
Martin đứng giữa sân, máy ảnh đeo trước ngực, mắt nheo lại để chỉnh góc chụp. Từng tấm hình hiện lên trong khung ngắm — lũ bạn đang cười, dây cờ phấp phới, ánh nắng vỡ ra trên mặt gương. Nhưng rồi, như một thói quen, ống kính của cậu dừng lại ở Juhoon.
Cậu đang ngồi bên bàn, tay dán giấy trang trí, mái tóc rối nhẹ vì gió. Ánh nắng chiếu lên vai áo trắng, khiến hình ảnh ấy như phủ một lớp vàng dịu. Martin khẽ bấm máy. Tách.
"Ê, đồ ngơ!"
Juhoon ngẩng đầu lên, hơi giật mình.
"Gì nữa hả, nhiếp ảnh gia dở tệ?" — cậu cau mày, giọng vừa trách vừa ngượng.
Martin bật cười: "Tôi chỉ chụp một tấm thôi mà. Cậu cứ nghiêm túc quá."
"Lúc nào cậu cũng chụp bất thình lình như thế. Có cho người ta chuẩn bị gì đâu."
"Vì khoảnh khắc đẹp nhất là lúc không chuẩn bị gì cả."
Câu nói ấy, nhẹ như gió thoảng, nhưng khiến Juhoon bỗng thấy lồng ngực mình nóng lên một chút.
Trong lớp, cả nhóm đang bàn ý tưởng cho gian hàng ảnh. James chống cằm, nhìn Martin và Juhoon mà cười khẩy:
"Cặp đôi nhiếp ảnh – mẫu ảnh này mà không thắng giải sáng tạo thì hơi phí đó nha."
Keonho hùa theo: "Tụi bây chụp ảnh hay chụp nhau thế?"
Seonghyeon chen vô: "Nhìn cái cách Martin chỉnh ánh sáng cho Juhoon là hiểu rồi."
Cả đám phá lên cười. Martin đỏ mặt, vội gãi đầu:
"Thôi đi mấy ông, đang bàn công việc mà."
Juhoon không nói gì, chỉ mím môi, lén nhìn qua Martin. Ánh nắng ngoài cửa chiếu vào, hắt lên tóc cậu một màu nâu nhẹ, còn trên cổ áo vẫn lấp lánh giọt mồ hôi mỏng — thứ ánh sáng ấy, dù không qua ống kính, Juhoon vẫn cảm thấy... đẹp đến lạ.
Buổi chiều, Martin và Juhoon ở lại muộn để chụp thêm ảnh cho poster lễ hội. Cả sân trường gần như trống trơn, chỉ còn tiếng gió thổi qua những tán phượng rợp bóng.
"Đứng đó đi, Juhoon-ah."
Martin nâng máy lên, giọng nghiêm túc.
Juhoon đứng giữa sân, dưới tán phượng đỏ, nắng rải vàng trên vai cậu. Cậu hơi ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía xa, trong trẻo như mặt hồ mùa hạ. Martin khẽ bấm máy — một tấm, hai tấm, rồi ba tấm.
Khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra tay mình đang run. Không phải vì ánh sáng, mà vì ánh nhìn của người trước ống kính — nhẹ thôi, mà khiến trái tim Martin đập lệch đi nửa nhịp.
Sân trường tối nay yên tĩnh đến lạ.
Tiếng gió lùa qua hàng cây phượng, mang theo hương hoa nhè nhẹ — mùi hạ đã gần đi, nhưng chẳng ai trong hai người chịu thừa nhận điều đó.
Martin và Juhoon ở lại muộn để hoàn thiện nốt phần ảnh cho dự án lễ hội. Cả lớp đã về hết, chỉ còn ánh đèn vàng le lói từ hành lang hắt xuống sân.
Juhoon đang lau lại mấy đạo cụ vẽ, mái tóc cậu rũ xuống, vài sợi dính vào trán vì mồ hôi. Martin đứng cách đó vài bước, tay cầm máy ảnh, nhìn qua khung ngắm — không rõ đang chụp hay chỉ đang mượn cớ để nhìn lâu hơn.
Ánh sáng đèn chiếu xiên qua mặt Juhoon, phản chiếu trong mắt cậu thứ ánh sáng ấm như cánh hoa khô bị nắng ôm lấy.
Martin khẽ gọi:
— Juhoon ah... nhìn qua đây chút.
Juhoon ngẩng lên, ánh mắt hơi bối rối. Trong khoảnh khắc ấy, Martin bấm máy. Tách.
Âm thanh vang lên như cắt ngang khoảng lặng, rồi tan biến giữa tiếng côn trùng ngoài sân.
Một bức ảnh không cần chỉnh màu, không cần filter, cũng đủ khiến tim người chụp mất nhịp.
Cậu tiến lại gần, chìa máy cho Juhoon xem.
Trên màn hình, cậu thấy chính mình — giữa ánh vàng, với nụ cười nghiêng nhẹ và ánh mắt như đang nói điều gì đó.
Juhoon bật cười khẽ:
— Anh chụp kiểu gì mà cứ khiến người ta thấy... kỳ lạ vậy?
Martin nhún vai, giọng cười nhẹ:
— Tại người ta đẹp sẵn.
Juhoon quay đi, đôi tai khẽ đỏ.
Bên ngoài, gió vẫn thổi, thổi nhẹ đến mức chỉ cần cậu nghiêng đầu là nghe thấy tiếng lá chạm nhau.
Một lúc sau, cả hai ngồi bên bậc cầu thang trước lớp, Martin lặng lẽ xem lại ảnh, Juhoon ngồi cạnh, chống cằm, nhìn bầu trời đã sẫm.
— Anh có bao giờ nghĩ, mấy khoảnh khắc nhỏ như vầy... rồi cũng sẽ thành kỷ niệm không? — Juhoon khẽ hỏi.
Martin cười:
— Ừ. Nhưng đôi khi, người ta không nhận ra đó là kỷ niệm cho tới khi chẳng thể quay lại.
Im lặng một lúc lâu.
Gió mang theo hơi ẩm đêm mùa hạ, thổi qua vai áo cả hai.
Martin đưa tay che máy ảnh khi có cơn gió lớn thoảng qua, và trong thoáng đó, tay họ chạm nhau.
Chỉ một giây, nhưng cũng đủ khiến tim cả hai đập lệch một nhịp.
Không ai rút tay lại.
Cũng không ai nói gì.
Chỉ có đèn ngoài hành lang chớp nhẹ, phản chiếu trong đôi mắt người nhiếp ảnh gia — như thể cả thế giới lúc này chỉ còn một khuôn hình:
Juhoon, trong ánh sáng dịu, lặng yên mà khiến lòng rối như gió đêm.
"Có những tấm ảnh không để đăng,
chỉ để giữ lại — cho những ngày ta nhớ.
Cũng như có những người,
không nói ra, nhưng mãi chẳng thể quên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top