Chap 1

Sáng đầu hè, ánh nắng tràn qua ô cửa lớp, nhuộm vàng cả không khí. Tiếng ve bắt đầu râm ran đâu đó, và những tán cây ngọc lan ngoài sân khẽ lay động theo gió.

Martin chạy thục mạng trên hành lang, tóc rối tung, tay vẫn cầm ổ bánh mì đang cắn dở. Cậu vừa chạy vừa thở, vừa tự trách mình, "Trễ ngày đầu tiên của năm cuối cấp... đỉnh thật, Martin à."

Quẹo qua khúc cua, "rầm!" — cậu đâm sầm vào ai đó. Ổ bánh mì rơi xuống, nước trên tay người kia đổ ào ra.

"Aishhh... nhìn đường dùm cái được không?"

Giọng nói trầm, lạnh, vang lên giữa không gian yên ắng. Martin ngẩng lên — trước mặt là một người con trai cao hơn cậu nửa cái đầu, áo sơ mi trắng cài kín cổ, tóc gọn gàng, ánh mắt lạnh như nước mùa thu.

"À... xin lỗi! Mình không cố ý—"
"Lần sau đi học đúng giờ đi, người khác không có nghĩa vụ né cậu đâu."

Martin tròn mắt nhìn cậu ta quay đi, vừa bực vừa... ngẩn ngơ. Tên đó quay đầu lại, ánh sáng chiếu lên gò má, khiến Martin thấy tim mình lỡ nhịp một chút.

"Ơ, xinh thật đấy..." – Martin lẩm bẩm, rồi giật mình – "Ơ không, mất dạy thật đấy!"

Buổi học đầu tiên của năm cuối, cô giáo chủ nhiệm tuyên bố lớp sẽ có một project tốt nghiệp:

"Mỗi nhóm hai người, thực hiện một dự án mang tên 'Thanh xuân trong mắt tôi'. Một người ghi hình, một người thể hiện cảm xúc bằng nghệ thuật – vẽ, thơ, nhạc, tùy chọn."

Martin ngồi dựa ghế, quay bút trên tay, nghe như chẳng mấy quan tâm. Nhưng đến khi cô nói câu tiếp theo — cậu suýt rơi bút.

"Vì số lượng học sinh lẻ, tôi sẽ bắt cặp cho nhóm cuối cùng: Juhoon và Martin."

Cả lớp đồng loạt "ooooh" lên như được xem phim tình cảm giữa tiết học.
Martin quay sang, thấy Juhoon — cái người vừa nãy đụng phải — đang nhìn mình với ánh mắt kiểu "Tôi không tin vào định mệnh, nhưng đúng là xui tận mạng."

"Xin lỗi trước, mình làm việc nghiêm túc lắm đấy." – Juhoon nói, giọng khô như môn Toán.
"Còn mình thì làm việc theo cảm hứng." – Martin cười tươi. – "Vậy là bổ trợ nhau quá còn gì?"
"Hay là phá nhau thì đúng hơn."

Giờ nghỉ trưa, Martin ngồi vẽ nguệch ngoạc trong góc lớp, vừa nhai sandwich vừa liếc sang bàn bên. Juhoon đang đọc sách, lưng thẳng, khuôn mặt bình thản như tượng.

Tự nhiên Martin thấy buồn cười. Có gì đó ở cậu ta khiến người khác muốn chọc, muốn kéo ra khỏi cái vỏ lạnh băng ấy.

"Ê, Juhoon, cậu có nghĩ project tụi mình nên quay gì không?"
"Cậu tự quay đi. Tôi vẽ."
"Ơ, nhưng cô bảo mỗi người phải góp một phần mà."
"Thì phần tôi là im lặng."

Martin bật cười khẽ.

"Ừ, lạnh quá đấy. Đúng kiểu học sinh top 1 khối, không có thời gian để cảm xúc."
"Còn cậu chắc top 1 chuyên đi trễ?"

Câu nói khiến Martin nghẹn sandwich, còn Juhoon thì... thoáng cười. Chỉ thoáng thôi, nhưng Martin thấy rõ. Một nụ cười nhẹ đến mức nếu chớp mắt thôi là bỏ lỡ.

Và thế là, trong giây phút ấy, dưới tán cây ngọc lan, Martin nhận ra... mùa hè năm ấy vừa bắt đầu.

Chiều tan học, gió thổi mát rượi. Martin đạp xe qua cổng trường, nhìn thấy Juhoon đang đi bộ phía trước. Cậu phóng nhanh, hạ chân thắng sát bên cạnh, khiến cậu kia giật mình.

"Ê, mình về chung không? Cùng đường mà!"
"Tôi không đi cùng người vừa suýt cán tôi đâu."
"Vậy ngồi sau, mình đạp chậm lại."

Juhoon quay sang, định từ chối, nhưng thấy nụ cười rạng rỡ của Martin — nụ cười kiểu "không biết mệt mỏi là gì" — đành thở dài.

"Chỉ hôm nay thôi."
"Hehe, chỉ hôm nay là đủ để bắt đầu một mùa hè rồi."

Gió luồn qua tóc, ánh nắng nhảy nhót trên con đường rợp lá.
Hai bóng hình – một trầm, một rực rỡ – dần khuất trong nắng chiều, để lại âm vang đầu tiên của một câu chuyện mà chẳng ai biết sẽ đi đến đâu.



bt rui đkhum lấy ý tw từ our beloved summer đóa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top