Rắc rối

Thật sự tôi chưa tham gia clb bao giờ, nhưng tôi từng có kinh nghiệm làm đội trưởng, chỉ là từng thôi. Với tôi việc tham gia clb chỉ tốn thời gian, thay vì ở chung phòng với một đám người lạ, tôi có thể về nhà làm nhiều thứ hơn vậy–như một chồng nội chợ  chẳng hạn. Nó tốt hơn việc ngồi với 1 đám người, mà suy nghĩ của mỗi người khác mà, người thích người không. Với tôi, một thằng hướng nội và không muốn nổi tiếng như KOL, chỉ nghĩ clb văn học sẽ là nơi hầu như chả ai quan tâm tới, do vậy tôi viết đơn này xin tham gia.

.

.

"Vậy cái gì đây" Hà Liên lườm tôi.
"Huh ý cô là sao :D" tôi trả lời.

"Thật là cậu đúng là khó hiểu, sao cậu có viết cái thứ xàm xí như này được, chán thực sự,.." Hà Liên lắc đầu ngán ngẩm,
"Cậu xin nghỉ hơn tuần ở clb chỉ để viết cái này á? -.-"
Này này, tôi đã dành hết tâm huyết vào nó đấy, đúng vậy tôi đã viết nó liên tiếp 8 ngày, còn bao lâu một ngày thì,...

"Vậy cậu có bào chữa gì không? :)" cô ấy đang nghiêm túc.
"Dạ không, em rất tự hào về n—"
*Huỳnh!
Á hự, đau.
*Hà Liên vừa đấm thẳng vào Chính Tự. Vừa bị đánh thẳng vào bụng, cậu từ từ ngã xuống,.

"Cậu nên may mắn vì nó mới là khởi động thôi đấy" cổ cười khểnh.

Ây za, đau thật sự đấy sư tỉ à. Khó cho tôi đấy.
"Tha tôi đi mà.."

*1 lần nữa Chính Tư lại bị Hà Liên kéo về phòng clb
.
.
"Hể?"
*Mọi người nhìn Chính Tư bị túm cổ kéo đến.
"Cô.. Cô ấy đánh học sinh hả?!" Anh Trà thốt lên.
"Nào nào cô làm gì làm thế với học sinh chứ, cô chỉ giúp cậu ta khởi động thôi, hô hô🙆".

Đm—con đàn bà hai m—ặt,..
*Chính Tư dần lấy lại ý thức,..
"Thế cậu sao cậu lại như thế" Cô ấy chỉ vào Chính Tư.
"À không cậu ấy đang ngủ thôi 😄"
Vừa nói cổ đấm thêm vào Chính Tư.
Mọi người trong phòng đều nhìn thấy sợ,... Tiếng đau không thể nói lên được  thể hiện rõ trên mặt cậu."Thật là... Tha tôi đi.."
.
.
.
.
*Thời gian trôi qua, Chính Tư dần tỉnh lại.
Thật là, đầu năm học là đây ư, đen như mực thế này. Tôi thở dài,..

*Bóp bóp *Mềm mềm.
.
.
.
Khoan đã... mình đang nằm ở đâu vậy.
*Bóp lại *Mềm mềm.

Hự không thể nào, chắc mình bị ăn đánh hơi nhiều, chắc chỉ là cái gối thôi.
Tôi bật dậy.
"Hể cậu dậy rồi à?"–Là Anh Trà.
"À ừ" tôi khẽ nói,..
Cô ấy lại tiến thẳng trước mặt tôi,
"Vậy cậu đã làm xong bài thi thử của câu lạc bộ chưa?" Cô ấy phấn khích quá,..
Tôi lại say đắm vào ánh mắt đó, Ánh đó như một bầu trời vũ trụ, tôi có thể di chuyển tự do trong nó nhưng không thể thoát ra được, thật khó cho tôi..
Bọn tôi nhìn nhau được một lúc.
"À..rồ—".

"Này tên kia, người vừa nghĩ cái gì đấy" Hà Anh nhìn tôi khinh bỉ,..
"Thật là mọi thằng con trai đều ghê tởm như nhau, đúng là rác rưởi"
.
.
Bị xúc phạm, tôi không còn cách nào khác, tôi nói lại
"Này.. đừng có áp đặt mấy thứ như thế lên đầu chúng tôi, cô đâu thể đánh đồng tất cả mọi người được, có người này, người nọ, mà cô nói vậy thì cô chả khác gì bọn tôi,  thế thì chả phải tòan bộ con gái cũng như nhau sao, một lũ rác rưởi không hơn không kém chúng tôi,.."
.
"Cậu—"
.

"Nào Nào đừng có tranh luận ở đây chứ, bình tĩnh đi nào" Chấn Phong nói.

"Này đây không phải việc của câu, tự lo cho bản thân đi, đừng trõ mõm vào chuyện của tôi."
*Hự. Đau đớn quá đi, đúng là tàn nhẫn quá mà–Sắc thái trên mặt Chấn Phong.
.
.
.
Lại cãi nhau nữa. Mệt, tha tôi đi.
.
.
"Hà Anh thật ra không có ý đó đâu :)" Anh Trà thì thầm với tôi.

Mặc dù tôi mới quen Anh Trà , nhưng tôi nghĩ cô ấy không nói dối, có lẽ vậy.
.
.
"Mà tối rồi, tôi về trước đây"tôi nói.
*Chính Tư quay người bước ra ngoài.

"Này. Kh—"

*CỘP!

"Thật là người đâu mà kì cục." Hà Anh phốt.
"Mà Mà, thôi nào, cậu ta cũng có việc riêng.."
.
.
.
*Chính Tư đang đi đến cổng trường.

Tại sao tôi lại tham gia đó chứ. Phiền thực sự.
.
"Hừm.."*cậu để ý ở cánh cổng.
Có người..

"Yo lâu rồi không gặp!"
.
.
Là đội trưởng,..
"Ngài Edward, cơn gió nào mang ngài tới đây vậy" tôi không ngạc nhiên lắm, tôi biết dù tôi có trốn chạy đến đâu thì cũng thể thoát khỏi quá khứ.
"Tôi chỉ đến thăm cậu thôi? Cậu vẫn ổn chứ, rời nhóm trông cậu có vẻ tốt hơn trước, hể hể" Ông ấy cười và vỗ vào vai tôi.

"Chuyện đó thì để sau, trước hết tìm một nơi đã rồi nói truyện." Tôi ngỏ lời.
.
.
.
*Ở một quán Cafe nào đó
.
.
.
"Tôi muốn nói với cậu 1 vấn đề, về thứ đó, cậu có ý định hoàn thành nó không?" mặt ông ta nghiêm túc.
"Ngài hiểu rõ tôi mà Đại Tá, tôi luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ mà." (nghiêm túc)

"Ha ha, khả năng tập trung cao độ của cậu đúng là ghê nhất mà. Về việc nữa, sắp tới là sự kiện đó rồi đấy, động nghiệp cậu cũng sẽ tới, sắp tới cậu rảnh thì có thể đến, chúng tôi luôn sẵn vé cho cậu mà."  (không nghiêm túc)
"Tôi sẽ cân nhắc việc đó." (nghiêm túc)
"Mà vậy thôi, gửi lời hỏi thăm của tôi đến bộ cậu nha." (không còn nghiêm túc)
"Mà sắp tới cậu sẽ có nhiệm vụ đấy."
(Lại nghiêm túc)
"Vâng thưa Đại Tá." (Vẫn nghiêm túc)
"Trông cậy vào cậu đấy, đặc vụ." (nghiêm túc toàn phần)

*Người đàn ông đó bước ra ngoài quán.

.
.
.
"Cái đó à." Chính Tư thở dài.
Tôi biết là phải hoàn thành nó, nhưng dạo này nhà bao việc. Mệt mấy vụ ở clb thật đấy, tôi ngồi nghỉ một lúc,... "Vậy mình cũng nên về thôi."

Tôi vừa mới bước chân ra thì..
"Hổ? Chính Tư, cậu làm gì ở đây vậy?"
Là Hạ Nhất, cậu ta đang làm gì ở đây vậy.
"Tôi chỉ nói chuyện với 1 người bạn thôi."

"Hô hô, bạn gái sao, hể hể 😄😄"

Thật là tên này, cái gì cũng nghĩ được.

"Vậy thì sao cậu lại ở đây?"
"À tôi đến đây xin việc làm thêm"
"Hể :D?". Cậu ta đã nghĩ đến việc đi làm sớm vậy á, có lẽ nào..Cậu ấy nợ nần gì ư..
Tôi vỗ vai cậu ấy nói:"Tôi giúp đỡ cậu hết mình, cố gắng lên, đời còn dài mà."
"HỂ? :D" (2)

"Hình cậu hiểu lầm gì đó thì phải,.."
"Không, đừng nghĩ đến việc tự tử nhé, cậu còn một cuộc đời dài phía trước

*sắc mặt Hạ Nhất hiện lên rõ "Cậu ta bị cái quái gì vậy 😃"
.
.
Sau một hồi giải thích.
.
.
"Vậy cậu vừa nghĩ tớ bị vướng vào xã hội đen đúng không."
"À ừm—"
"Hiển nhiên là không có chuyện đó rồi. Nó không bao giờ xảy ra đâu." (giọng cứng rắn)

"Hể tại sao?"

.
"Có thể cậu không biết và cũng đừng bao giờ biết, tớ là gia trưởng của gia tộc Hạ Nhị..."

Hừm. Tứ đại gia tộc, mà lại còn gia trưởng, mà tôi cũng đoán chuyện sẽ vậy. Gia tộc thứ hai, Hạ Nhị, Gia tộc chuyên về thể chất, sức mạnh của họ thể hiện rõ ở ngoại hình, chính xác là các cơ, họ có chế độ ăn và luyện tập cực kì mạnh, hầu như khó ai vượt qua.

Thật là, tôi không nên hỏi nhiều về vấn đề này.
"À tôi hiểu rồi"
.
.
(Sang ý nghĩ của Hạ Nhất)
.
Tên này, không ngạc nhiên ư, hay cậu ta đã đoán được chuyện này ngay từ đầu, mình biết cậu ta luôn điềm tĩnh cơ mà thật khó hiểu được cậu ta. Có điều gì đó cậu ấy đang che giấu.
"Tớ chỉ đến xin việc để lấy kinh nghiệm thôi, gia trưởng mà"
"Mà chuyện ở trường thế nào?" tôi hỏi

"À tôi có tham gia 1 clb rồi"

"Hể? :D Cậu tham gia clb, clb nào?"

"À.. Thì.. Câu lạc bộ văn học"

Thì,.. Cậu lạc bộ này không có gì đặc biệt cả, hợp với cậu ta, nhưng,.. lúc đó tôi đã nhìn thấy,.. Ở sân trường,.. Cậu ta nhìn vào câu lạc bộ đó, ánh mắt cậu ta đen, không.. Như kiểu tôi đang nhìn vào 1 cái hố vậy, hố đen chứ không phải hố thường, nó như nuốt chửng tôi. Tôi bị hút vào nó.
"Cậu không sao chứ." một senpai hỏi tôi.
Tôi lắc đầu nháy mắt lại: "à em kh—ông sao"
Tôi quay lại, thì cậu ta đã biến mất, tôi chạy theo nhưng không tìm thấy cậu ấy.

..thật sự tôi đã nhìn vào cái gì vậy.
.
.
(Về lại não của Chính Tư )
.
.
.. Mà mình đang định về mà.
"Vậy nhé, tôi về trước đây, làm việc cẩn thận."

"À ừ, cảm ơn."
.
*Chính Tư vừa bước ra ngoài.
.
.
Hạ nhất nhắm mắt lại, cậu nói thầm: "Cậu ta,.. từng gi..ết người rồi sao..?  ..Lúc đó y hệt 5 năm trước.. Cái ánh mắt đó.." Cái quá khứ mà tôi không thể quên được. Hối hận rằng tôi đã không thể làm gì..
.
Chính Tư, rốt cuộc cậu là ai..
.
.

"Câu hỏi?"















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top