Nhập học
Tôi bắt đầu cuộc sống cấp 3 như mọi học sinh khác, mặc dù nó chả có gì nổi bật, cũng như chính tôi, cảm giác như nó hợp tôi, hay chính tôi tạo ra nó nhỉ.
Tôi có thể trở nên nổi bật ngay lập tức nếu thích nhưng tôi lại không hề muốn, có thể nói là do tôi xấu hổ nhưng thực tế rằng từ [Xấu Hổ] không hề có trong từ điển của tôi, nói thẳng ra là tôi không thể hiểu được nó.
.
.
.
"Yo! Tôi là Hạ Nhất, năm nay nhờ cậu giúp đỡ nhé"
-một cậu nam ngồi cạnh nói với tôi, thân hình cậu ấy khá vạm vỡ, tôi có thể nhìn rõ các cơ nổi lên trên áo của anh ta, đối với mọi người anh ta có vẻ nguy hiểm, theo kiểu đầu gấu.Nhưng tôi lại thấy cậu ta có vẻ năng động, chắc thích hợp với mấy clb thể thao, dù vậy..
"Ukm, Chính Tư, nhờ cậu"-tôi trả lời 1 cách thản nhiên
..Có điều gì đó bất ổn ở cử chỉ và lời nói cậu ta, nó rất gượng gạo..
"Hể!Nhạt dữ vậy-sao mặt cậu không toát lên cảm xúc nào vậy"
À nó đây, câu hỏi đó, với tôi thì nó đã thành thói quen hằng ngày rồi. Hầu như đi đâu, tôi cũng gặp câu hỏi này.
Tôi không thấy chán, đơn giản vì tôi có thứ cảm xúc đó. Ngắn gọn hơn, trong người tôi không hề tồn tại một cảm xúc nào.
"À ko có gì đâu, nó vậy đấy" tôi nói nhẹ
"hừm hừm, nói vậy đéo ai tin:)"
Cậu cười toát lên rồi đập vào vai tôi
"Cậu đúng là 1 con người thú vị mà"
Tôi chưa bao giờ được nói như thế cả
tôi cũng chả biết đó là lời khen hay chê bai. "thú vị" à-mà thôi cũng kệ:)
Thật ra tôi có hiểu cái mẹ gì đâu nên bỏ đi.
"Ukm. Cảm ơn"
.
.
.
Vì đây là 1 ngôi trường nổi tiếng ở thủ đô nên mọi tân học sinh đều phải làm bài thi đầu vào, đương nhiên không phải xét tuyển mà là thử sức học sinh thôi. Biết vậy tôi cũng hơi lo, đặc biệt là môn văn.. không phải là ghét mà..
"Vậy thầy sẽ phát bài cho mọi người, mọi học sinh đầu bàn truyền bài cho người phía sau".
.
.
"Bài kiểm tra bắt đầu!"
..
..
..
..
Kết thúc bài thi tôi nghĩ mình nên thưởng cho bản thân một thứ gì đó "ăn được".
Vì bây giờ buổi trưa, học sinh có thể chọn ở lại căng tin trường hoặc trở về nhà, tôi thì đéo chọn cái nào:).
Dù mới chuyển đến nơi ở mới chưa được bao lâu nhưng tôi có biết một quán bánh mì "nổi tiếng" ở quanh đây, À tôi sống một mình nên sẽ không có ai ở nhà nấu ăn cho tôi đâu, nên tôi có thói quen ăn ngoài. Tôi không cảm thấy buồn hay áp lực, mẹ tôi mất cách đây 5 năm, bà mất do cứu một đứa trẻ. Ở Tang lễ, tôi không khóc cũng không buồn, tôi không thể hiện một thứ gì trên mặt, ở đó tôi đã không thể hiện sự xót thương cho người mẹ quá cố của mình, tôi đúng là đứa bất hiếu mà.
.
.
Quán bánh chỉ cách tôi vãi dãy nhà, vừa bước đi, tôi quan sát mọi người,
Có thể nói đây là đặc điểm của tôi hay thú vui của tôi, tôi luôn quan sát mọi người, tôi cũng chả biết tại sao nhưng cảm giác như bộ não đang điều khiển mắt tôi làm vậy. Nói vậy chứ tôi chính là bộ não, nhưng có gì đó tôi...
-vừa chân tới quán tôi vô tình lao vào 1 anh thanh niên ( năm nay đã ngót nghét 30 rồi :)). Đâu, là anh ta lao vào tôi, tôi có thể biết rõ điều đó vì trước giờ-tôi như kẻ vô hình đối với mọi người, mà tôi cũng kệ.
"Tôi xin l..".
"Aw! mày lao vào người tao rồi nói xin lỗi là đủ ư?" tên thanh niên tức giận.
Nhưng giờ quan sát lại... Hình như có 1 cái bánh mì dưới chân tôi.. Éc:) có vẻ tôi đã làm hỏng bữa ăn của anh ta. Biết là mình sắp bị đánh nhưng tôi vẫn không tỏ ra sợ hãi, vì tôi đã quen với việc này..
Hắn ta tóm lấy cổ áo tôi "Mày nên bồi thường cái bánh mì cho tao!".
Ơ thiệt, có cái bánh mì mà làm căng
"Rồi tôi sẽ trả"-tôi nói vậy.
"Nhìn cái mặt bẩn thỉu m là biết đéo tin được rồi!" hắn ta nói như hét vào mặt tôi.
Wao body shaming, bị xúc phạm như vậy nhưng tôi không tức giận, thật kì lạ nhể.
"Êu" một cô gái gọi hắn, cô ấy có mái tóc đen dài, mặt cô đấy cứ như búp bê,
Tất nhiên tôi không say mê nó, tôi nhìn cổ, dáng vẻ cô ấy toát lên 1 sự lạnh lùng đến đáng sợ, dù vậy tôi cũng nên bảo cô ấy không cần can thiệp vào chuyện này.
"Anh lao vào người khác rồi làm rơi bánh mì và anh định đổ tội cho 1 cậu học sinh ư?"-cô ấy thản nhiên nói vậy.
"Mày nói gì con đĩ?"
"Anh body shaming người ta rồi thượnk đẳng chửi người khác.".
"Này anh nghĩ đây là chỗ cho mấy người như anh thể hiện à, đúng là cặn bã, thật lòng thì tôi chẳng thấy liêm sỉ của anh đâu, gây rối loạn tại nơi công cộng lại còn đánh 1 học sinh cấp 3, anh nghĩ mình là ai chứ. Đừng có tỏ vẻ , ở đây chúng tôi không làm thế"
"Mày!" hắn thả tôi ra, lao vào cô gái.
"Được rồi" 1 tên học sinh khác nói.
Nhìn cậu ta có vẻ ngon zai (tiếc không phải đam:) ,-Mái tóc bạch kim, khá là ít thấy ở nam giới, tôi không biết đó là tự nhiên hay là đi nhuộm nữa. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt anh thanh niên "Anh có thể rời đi được không? Anh đang làm khó xử cho mọi người xung quang và làm bà chủ tiệm khó chịu đấy" cậu ta nói thẳng vậy.
Nhìn thoáng qua đây có vẻ là tình tiết giống trong mấy bộ ngôn tình anh hùng cứu mỹ nhân, có thể nói là vậy
Nhưng nó có đơn giản thế không..
"Này anh đang xía vào chuyện của tôi đấy, cảm ơn vì lòng tốt của anh nhưng đừng nói hộ tôi vậy" cô ta nói như nói chuyện với kẻ thù vậy.
" Thôi mà Hà Anh, tôi đang giúp cậu đấy" cậu ta trả lời.
.
Vậy đó là tên cô ấy à.
.
"Dù vậy tôi rất cảm kích nhưng đừng tự tiện trõ mõm vào chuyện của tôi".
"trõ mõm".. hai từ đấy như đè lên đầu cậu học sinh kia.
"Này-"
Cuộc cãi nhau kia làm tên thanh niên kia lặng lẽ và rời khỏi.
Mệt thật đấy, biết vậy tôi đã không đến.
Tôi quay (xe) bước từ từ trở về trường..
"Cậu kia! Cậu đã tới đây rồi tại sao không mua gì?!".
Tôi quay lại, một cô gái tóc dài ngang vai gọi tôi, nhìn vóc dáng cô ấy nhỏ nhắn, không thể nói là gầy được, và cổ lùn nữa.. "À thì tôi định mua nhưng mà gây nhiều rắc rối cho cửa hàng quá nên tôi nghĩ tôi sẽ rời đi".
"Hở? Cậu xấu hổ hả?!" ..Ko có đâu cô nương ạ.
"À không tôi cảm thấy nên làm thế thôi "-1 lời nói dối có thể bù đắp được tình hình hiện tại.
"Hửm cậu không thích bánh mì của quán ư?" cô ấy nhìn thẳng mắt tôi.
"À.. không.." - thật ra tôi còn đéo biết thích là gì.
"Vậy à, thế nên cậu nên một cái đền bù cho quán đii!"
Nói xong, cô ấy nắm tay áo tôi kéo về phía quán.
"Mẹ ơi! Cho 1 chiếc bánh!"
.
Giờ tôi có thể hiểu, mẹ cô ấy bán bánh, đó là lý do cô ấy luôn kiên định ý chí mời tôi về quán, chắc cô ấy phụ quán giúp mẹ hút khách, và có thể 2 người vừa nãy cũng là bạn cô ấy. Thôi thì cứ làm đại cái vậy.. Sao không chứ, cô ấy đã cất công mời tôi vậy mà. Thật lòng mà nói, hôm nay thật đen đủi.
.
.
Vậy xong, tôi có thể quan sát và biết được chiếc bánh của tôi đã được làm xong.
"Này! ăn thử đi!" cô ấy hăng hái lên.
Bản thân như bị chi phối bởi 1 thế lực nào đó, cô gái này... Mắt cô ấy toát lên vẻ hồn nhiên chứa đựng rất nhiều cảm xúc, cô ấy nhìn tôi, cặp mắt đấy mong chờ 1 điều gì đó.
Tôi không nói gì rồi cắn 1 miếng, cô ấy nhìn chằm chằm.. Ukm cũng đc, không tệ đến mức của sooubway
"cậu thấy thế nào?" .. Tôi không thể nói những điều tôi vừa nghĩ lúc nãy được. "Ukm à thì, cũng được.." vì không có cảm xúc, tôi cũng không cảm thấy tội lỗi khi nói dối.
"Vậy à.. Cậu sẽ đến ăn thường xuyên chứ!"-cô ấy nói.
Một lần nữa tôi lại bị chi phối bởi nó, bởi 1 cái gì đó trong người.
"À thì,.." cổ nhìn tôi chằm chằm, cô tính làm cho tôi cái thẻ hội viên để ăn ở đây à. Thật sự 1 lời nói dối là quá đủ.
"..lần tới tôi sẽ ghé"
"Cảm ơn cậu, mà nhân tiện.. Cậu.. Cậu.."
Hố hố giống tỏ tình ghê, tôi cũng từng tra máy về tình yêu, tôi đọc hết cuốn ngôn tình này đến cuốn nọ, đọc đến khi biết được trước tình tiết, diễn biến của truyện, vì đa phần truyện ngôn tình đều thường có chung 1 cái cốt. Bỏ đi, tôi nên đối mặt với thứ trước mắt cái đã.
".. À.. Đó có phải đồng phục trường cấp 3 '¥€£%αβ¥' không?"
.
*ko nghĩ đc ra tên trường:(
.
"À đúng rồi.., cậu cũng học ở đấy à?"
"Hể đúng rồi đó, tớ cũng là tân binh nè, nếu cậu không phiền thì.."-cô ấy có vẻ nghẹn ngùng.
".. Mình cùng đi tới trường nha"
-một lời mời.. Tôi cũng thấy khỏ xử phần nào, đơn giản vì tôi luôn một mình, vậy thôi.
"À, kh-"
"Này cậu kia.."- là cô gái lúc nãy.
"Được 1 cô gái dễ thương như vậy mở lời vậy mà từ chối thì cậu chẳng ra dáng một thằng con trai tí nào" cổ nói xuyên tim đen của tôi, mà cũng kệ.
"Tôi không cần. Ngay cả việc là 1 thằng con trai hay 1 con bóng đi nữa tôi cũng không quan tâm. Nên đừng xía vào chuyện của tôi" tôi nhìn vào mắt cô ấy, lời nói của tôi có vẻ hơi cứng rắn, về lý do từ chối, tôi chỉ không muốn trở nên nổi bật, tôi chỉ muốn sống những ngày thanh xuân bình thường, cô gái ây có vẻ phiền phức, tôi cần phải "loại bỏ", vậy đấy.
"Sao cậu có thể nói vậy chứ?" cô ấy trừng mắt, sự lạnh lùng đó trở nên tức giận.
" Kìa kìa, Hanh đừng có nóng thế, cậu ấy không muốn cũng được mà."-gọi tắt à..
"Nhưng mà cậu.."
"Không sao đâu."..
Cuộc trò chuyện giữa nhưng cô gái thì bạn đừng tham gia, nó chỉ khiến bạn thành người thừa thôi.
Tôi nhìn họ, có vẻ vui đấy. Những đó không phải nơi tôi thuộc về, chắc chắn là vậy.
Tôi từ từ quay người, cầm chiếc bánh mì, vừa đi vừa nhấp.
-Giữa tôi và họ có 1 cái gì đó quá khác biệt, hẳn là vậy.
[Và đó là cách hắn 'bắt đầu']
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top