Dồn ép

.
.
.
Lại một ngày mới, tôi đến trường trong sự yên tĩnh, đây hẳn là những gì tôi muốn.
.
.
"Yo Chính Tư" Hạ Nhất gọi.

"Ừm chào." Tôi trả lời.

Hạ Nhất hỏi: "Vậy chiều nay cậu có tới câu lạc bộ không"

"Chắc có"

"Có gì thì tớ sẽ qua đón cậu :)"

Cậu ta tử tế đến lạ.

"À cảm ơn."

.

"À mà cậu đã biết điểm thi thử chưa, nghe nói năm nay họ sẽ gửi điểm riêng đó" - Hạ Nhất

"Tớ có rồi".—thật ra có từ lâu rồi..

"Hể, được bao nhiêu?, được bao nhiêu?,"
"À.. Ừm.. " tôi bị dồn ép...

"Này, cậu ấy không muốn nói thì thôi, đừng ép người ta như thế!"
...một cô gái.
"Ô là cậu à,.." cậu ta quay ngắt đầu.

"Xin lỗi, xin lỗi mà" Hạ Nhất đột nhiên hạ giọng.

" Hừm thế mà được à 😤"

"Thôi mà, thôi mà"

Hạ nhất đột nhiên nhìn tôi.

"À đây là thanh mai trúc mã của tớ, Đông Nhi".

Đông Nhi,..Lại là tứ đại gia tộc..., thật là trường này còn cái méo gì được nữa không.

"Ừm chào" tôi nói.

Hạ Nhất đột nhiên vỗ người tôi nói:
"Thật là, được giới thiệu cho một cô gái xinh đẹp, đáng ra cậu phải hào hứng thêm chứ. Chán cậu luôn"

Thật sự cậu ta biết chọc tức người khác đấy, vậy tôi cũng..
"Thật ra không hẳn đâu, tôi cũng khá là vui, nếu như chúng tôi ở một nơi riêng tư hơn thì.."
Tôi thì thầm vào tai cô ấy "...tôi không ngại đâu."

"Hể?" cô ấy bùng đỏ mặt, hai tay che zú, rồi vụt chạy đi...

":D cậu nói gì với cô ấy vậy" Hạ Nhất, người quan sát từ nãy đến giờ vẫn thấy đéo hiểu chuyện gì xảy ra.
"Không có gì cả, tớ chỉ thổi vào tai cô đấy thôi." (nói dối)

"Xạo rõ, Nào nào nói đi,.."

"Không có gì thật mà.."

"Đi nói đi.."
.

.

.

*Chính Tư đang đi trên hành lang.

*insert những thứ trong đầu tư:
Một cậu bé tay dính máu, xác người dưới chấn, rất nhiều.

"Hừ..."

"À cậu đang đến clb đấy à Chính Tư."

À là Anh Trà,..

"Uk"

"Vậy mình đi cùng nhau nha" Một nụ cười.

Có điều gì đó không ổn, tôi có thể cảm thấy,.. Cô gái này có thứ gì đó tôi cực kì khó chịu. Thật là.. Quạo thực sự.

*Zoẹt- tiếng mở cửa.

"À đây rồi, các cậu đã tới." là Chấn Phong.

"À chào cậu,.." Là Anh Trà.

"uhm chào " tôi nói.

"Đừng có thẹn thùng vậy chứ Chính Tư." Chấn Phong cười nhẹ.

Làm như ông hiểu tôi lắm ý.

"À mà Hà Anh đầu rồi?" Anh Trà hỏi.

Chấn Phong trả lời: "Cô ấy đang có chút việc bên phòng giáo viên, đợi cổ thêm chút nữa đi."
.
.

Tôi nhìn từ xa, đây là cách bạn bè nói chuyện với nhau à, với tôi, nó thật xa lạ.
.
.
Tôi chưa bao giờ có một người bạn thực sự,hay là tôi đã quên, những gì đã từng, t—ôi..không thể nhớ được,.. [ một cô bé (Một cô bé)],.. Co—n...bé đó là ai.

"Hự!" tôi kêu [rên] lên.

*Anh Trà quay sang nhìn Chính Tư.

"Cậu không sao chứ?" Anh Trà nghiêng đầu.

"À tớ không sao, đừng lo."

*Anh Trà sờ trán của Chính Tư.

"Có thật không vậy, cậu có cần tới phòng y tế không?"

"Không thật mà."

Có vẻ như cô ấy lo lắng thái quá..

*Chấn Phong nhìn Chính Tư bằng ánh mắt viên đạn.
.
.
Thật sự tôi có thể cảm thấy sát khí của cậu ta, xử lý vụ này cũng mệt.

"À.. Vậy tôi sẽ đi tìm Hà Anh, các cậu cứ đợi ở đây đi."

*Chính Tư nháy mắt với Chấn Phong
"Cố gắng lên"

Cậu ta hiểu ý liền đỏ mặt.

"Hể có gì à ?:D" Anh Trà ngơ ngác.

"Không, không có gì đâu, tôi đi đây"

Nói dứt câu, tôi quay đi luôn.
*ZOẸT–tiếng đóng cửa.
.
(In tâm trí Chấn Phong)
.
.
ĐM,tên cáo già này, hắn ta khôn vler ra, quạo thực sự.
Tôi nhìn qua Anh Trà nói: "À có chuyện này tớ muốn nói ".

Cô ấy trả lời:"À lại là nó hả?"

Thật sự đầu năm mà lắm yêu cầu quá đi.

"Tớ muốn.."

.
.
.

*Chính Tư (lại) đi dọc hành lang, hầu như cậu ta chả có ý định tìm Hà Liên.

Chết tiêt, thật sự là cái gì vậy cơ chứ, đôi mắt đó...
*Càng nghĩ cậu ta càng chóng mặt,..

B—ùa mê của Xuân Tư..
*Xuân Tư–1 trong Tứ Đại Gia Tộc, Gia tộc thứ 4 như cái tên, cái gia tộc bẩn thỉu nhất trong lịch sử, Truyền Nhân gia tộc thường là những người sở hữu trí tuệ cao, nhưng làm gì có chuyện... Những thứ đó đâu tự nhiên mà ra..

Chết tiệt, cái cảm giác đó...*Cái cảm giác mà Chính Tự bị thao túng*... Nó thật quen thuộc..
"Chính Tư ." một giọng nói.
Ở đâu, tôi liếc qua liếc lại nhưng không thấy ai,..
"Chính Tư ."..."C—ậu ...."
*Một giọng nói vang lên trong đầu Chính Tư...Một cơn đau đầu ập đến..Cậu thiếp đi..
.
.
*Đen xì
.
"Chính Tư"–giọng nam trầm..

"Tìm cậu ta,..cậu ta sẽ giúp cậu... Nhanh lên.."
.
.
"Ơ nhưng đây là đ—"
.
.
"Oii, Chính Tư , oiii"– Có ai đó gọi tôi.

Tôi vừa chợp mở mắt,..
*BỐP!
"Cái tên chết tiệt này! Đứng dậy mau!"
.
*BỐP ! BỐP!
Đừng là vào mặt, cô ta mà đánh thêm chắc tôi bất tỉnh lần nữa mất, đúng là chị em với nhau, trâu chó thực sự.
"Giờ dậy đi." (Nghiêm Túc)

"Rồi rồi, tôi dậy rồi mà."

Tôi đứng lên phủi qua quần áo.

"Thế sao tự nhiên cậu lại nằm ở đây?"
(Vẫn nghiêm túc)

Chết chết, nếu tôi nói việc có 1 giọng nói trong đầu tôi thì chắc cô ấy nghĩ tôi là thằng điên mất. Chẳng còn cách nào khác.

"À tôi va vào người khác rồi ngã ấ—"

"Nói dối" (cực kì Nghiêm Túc)

"Ở khoảng thời gian này hầu như chẳng có ai đi qua hành lang này cả, tại sao cậu phải nói dối như vậy?" (Chằm chằm)
.
.
Vậy,..không có ai à,... càng tốt cho tôi.
.
Tôi lao trực diện vào cô ta, nắm chặt vào cổ tay, dồn vào phía tường.
Cô ta phản ứng dữ dội.

"Nghe này,."
*Chính Tư nhìn Hà Anh với ánh mắt đầy sát khí, nó như một cái hố muốn ăn tươi nuốt sống Hà Anh.
"..tôi không muốn mọi chuyện đi quá xa.."
*Hà Anh sợ hãi, không thể nói được, cổ cô như bị chặn bởi 1 thứ gì đó.
"..tôi sẽ để cô yên, nếu cô đừng có gây thêm phiền phức cho tôi.."
Tôi từ từ thả lỏng tay, có vẻ cô gái này không còn nhận thức và khả năng tự vệ nữa.
"..đừng có kể cho ai về chuyện này..

Bằng không

Tôi sẽ loại bỏ cô."



"Biểu hiện"















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top