Chương 2: Anh thật sự xin lỗi
Thật kỳ lạ khi Hoắc Minh Hi lại không thể nhớ được những gì đã xảy ra sau khi cậu uống rượu cùng Kim Minh Thành, và còn kỳ lạ hơn khi ngay sáng hôm sau, anh đã nghiêm túc dặn cậu sau này nhất định không được uống rượu nữa.
Chính xác hơn thì anh nhấn mạnh rằng: "Không được uống ở những nơi không có anh."
Hoắc Minh Hi chẳng hiểu gì cả, nhưng thật ra cậu chưa đến giai đoạn mà buộc phải kí hợp đồng trên bàn nhậu đâu, thế nên cậu cũng không có ý định sẽ đụng đến bia rượu. Cho dù anh có dặn hay không thì cậu cũng không uống.
Chỉ có điều... cơ thể cậu có hơi nhức mỏi, chắc là vì tác dụng của rượu rồi. Chẳng lẽ tửu lượng của cậu yếu đến vậy sao ta?
_
"Kim Minh Thành, ra ăn cơm."
Lại là một ngày như thường lệ, Hoắc Minh Hi nấu xong cơm tối thì gọi anh. Mặc dù gọi nhưng cậu đã tự động đi đến phòng anh rồi, cái tên này thật sự rất phiền, nếu anh ta không lảng vảng bên cạnh cậu lúc cậu nấu nướng rồi lăng xăng làm này làm kia thì cứ nhất quyết phải đợi cậu đến tận phòng, có khi là dỗ có khi là vỗ, thì mới chịu ra ăn cơ.
Phần nhiều là anh sẽ giúp cậu, chỉ có những ngày anh bận làm việc thì mới ở trong phòng. Chắc hôm nay anh có việc gấp rồi.
Thế nhưng, cậu chỉ vừa nhấc chân khỏi bếp thì đã thấy Kim Minh Thành ra đến nơi. Anh vẫn là anh cợt nhả như bình thường, cười híp cả mắt với cậu: "Ăn cơm thôi em."
"..."
Mặc dù Kim Minh Thành vẫn nói nhiều như bao hôm khác nhưng Hoắc Minh Hi luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Anh rõ ràng là đang có vẻ né tránh cậu, từ nãy đến giờ anh đã chạm mắt với cậu lần nào chưa nhỉ? Nhìn anh trệu trạo nhai cơm, Hoắc Minh Hi nhíu đến nỗi hai hàng lông mày chút nữa là hôn nhau.
Thật kỳ lạ, thật sự rất rất rất kỳ lạ.
Mọi chuyện bắt đầu từ đêm hôm ấy. Rốt cuộc sau khi uống rượu xong, có chuyện gì đã xảy ra vậy?
Hoắc Minh Hi thật sự rất muốn hỏi, cậu không chịu đựng được cơn bứt rứt này. Một phút nóng vội, cậu mở miệng gọi anh: "Này..."
Kim Minh Thành đang gắp một miếng dưa muối, nghe cậu gọi, anh lập tức ngừng đũa, đáp ngay: "Ừm, sao vậy em?"
"... Anh... ừm... thật ra... ừm... cuối tuần này anh có rảnh không?"
"Anh rảnh, có chuyện gì không em?"
"... Chỉ là em muốn... nhờ anh đi khám định kỳ với tôi. Bác sĩ nói có người nhà đi cùng thì tốt hơn nhưng em không muốn ba mẹ lo. Anh cũng biết đấy, thể trạng của em..."
Hoắc Minh Hi là alpha, nhưng cậu chưa từng phát tình, cũng chưa từng toả ra hay ngửi được mùi pheromone, giống hệt như một beta vậy. Bác sĩ nói triệu chứng này tương đối hiếm gặp nhưng trên thế giới cũng đã có vài trường hợp tương tự và nó hoàn toàn không gây nguy hiểm cho cơ thể.
Điều duy nhất đáng sợ ở đây là không ai dự đoán được thời gian và nguyên nhân kích thích giải phóng bản năng alpha. Bác sĩ nói vì đè nén quá lâu nên rất có thể một khi đã được phóng thích, nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì, và có nguy cơ dẫn đến một vài tình huống không mong đợi cho chính bản thân alpha đó và xã hội.
"Dĩ nhiên là anh phải đi với em chứ!" Kim Minh Thành đồng ý không chút do dự, "Em cứ sắp xếp thời gian, anh sẽ đưa em đi!"
"Vậy cảm ơn anh nhiều."
Cuối cùng Hoắc Minh Hi vẫn không hỏi về chuyện kia. Chẳng hiểu sao cậu cứ có linh cảm rằng ít nhất là bây giờ, cậu chưa nên biết về điều đó.
...
"Mọi chỉ số của cậu đều bình thường, không có gì đáng ngại." Vị bác sĩ đọc qua một lượt kết quả xét nghiệm tổng quan của cậu rồi cười hiền từ nói.
"Bác sĩ, chỉ số pheromone của tôi vẫn không có gì thay đổi sao ạ?"
"Trước mắt thì vẫn chưa... Nhưng cậu đừng lo, chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến đời sống hàng ngày của cậu, đợi đến một thời điểm thích hợp, nó sẽ được giải phóng thôi."
"Vâng thưa bác sĩ..."
Hoắc Minh Hi trầm mặc, lúc nào là thời điểm thích hợp chứ? Đã mười tám năm rồi.
Đến tận khi lên xe ra về sắc mặt cậu vẫn không tươi tỉnh lên bao nhiêu, thấy vậy, Kim Minh Thành an ủi cậu vài câu rồi bỗng hỏi: "Em muốn giải phóng bản năng alpha của mình lắm sao?"
"Dĩ nhiên là em muốn." Hoắc Minh Hi đáp không chút chần chừ, "Em không nỡ nhìn ba mẹ lo lắng cho mình. Mặc dù nói không có nguy hiểm nhưng thực chất em vẫn đâu có giống những alpha bình thường khác đâu đúng chứ? Tuy ba mẹ không nói nhưng em biết, họ cũng chẳng vui vẻ gì..."
"Nếu bản năng được giải phóng, em sẽ làm gì?"
"Em muốn sống một cuộc sống bình thường, kết hôn sinh con, phụng dưỡng ba mẹ."
"Ồ..."
Kim Minh Thành thôi không hỏi nữa, mỗi người đều mải đeo đuổi những suy nghĩ riêng, đoạn đường về nhà chìm vào sự im ắng chán chường.
Xe dừng lại trước tòa chung cư hai người đang sống, Kim Minh Thành bảo cậu lên nhà trước, anh có chút việc phải đi. Trước khi cậu vào, anh nói: "Tối nay em đừng nấu cơm, chúng ta ra ngoài ăn."
"Chúng ta ăn gì?" Hoắc Minh Hi theo quán tính hỏi lại.
"Đến đó rồi em sẽ biết, hì hì."
___
Nơi Kim Minh Thành đưa cậu đến chẳng phải một nhà hàng sang trọng gì, mà là quán bán đồ ăn nhanh nổi tiếng trong giới học sinh sinh viên. Và đây cũng là quán quen của Hoắc Minh Hi.
Cậu không hay ăn những món này, nhưng mỗi khi có chuyện không vui, cậu thường ghé đến đây. Thức ăn ở đây làm vị cay chuẩn cấp độ cậu thích, lúc nước mắt trào ra vì cay xé lưỡi, cảm giác như tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.
Nhưng cậu chưa từng kể với anh mà, sao anh lại biết quán này được nhỉ?
"Có lần em đã đăng một tấm hình chụp những món ở đây với chú thích rằng em thích ăn mấy món đó mỗi khi buồn." Giống như đọc được suy nghĩ của cậu, anh bỗng nói, "Tuy em đã xóa ngay sau đó nhưng anh vẫn xem được."
... Chỉ là một status vu vơ mà Kim Minh Thành vẫn nhớ đến tận bây giờ sao?
Ánh mắt của anh tràn đầy sự dịu dàng khi kể lại chuyện đó khiến cảm xúc của Hoắc Minh Hi đột nhiên rối loạn. Cậu chưa bao giờ thấy anh như vậy, ngày thường, nếu anh không trêu cậu thì cũng là đang tìm cách trêu cậu, ánh mắt đong đầy yêu thương này tuyệt đối là điều mới mẻ.
Để che giấu sự bối rối của mình, cậu vội chụp lấy quyển thực đơn, vùi đầu giả vờ gọi món. Cậu chọn những món mình quen, lại dặn quán làm cay vừa phải để anh ăn cùng. Theo cậu nhớ thì Kim Minh Thành có thể ăn cay nhưng ở mức không cao bằng cậu, hy vọng rằng cậu chọn đúng mức anh ăn được.
Hai người nói chuyện phiếm trong lúc đợi đồ ăn đem đến, những món thơm phức nóng hổi được dọn ra rất nhanh, loáng cái đã đầy một bàn. Có gà rán sốt ngũ vị, bánh gạo cay, cơm nắm, một tô canh rong biển và vài món ăn kèm, món nào cũng được bày biện rất đẹp mắt.
"Anh ăn thử đi." Hoắc Minh Hi nhìn Kim Minh Thành, "Chắc anh cũng ít... à, hay là chưa từng nhỉ? Ăn những món này..."
"Ừ, trông có vẻ hấp dẫn." Anh đáp lời cậu rồi cầm đũa gắp một miếng bánh gạo cho vào miệng, bánh gạo dẻo dẻo cùng nước sốt vừa vặn, không quá cay mà lại rất thơm.
"Thế nào? Ngon đúng không?" Hoắc Minh Hi cũng ăn một miếng, hình như đã hai tháng cậu không ghé đến đây, bây giờ ăn lại thấy ngon thật.
Kim Minh Thành ăn nhiệt tình hơn so với cậu tưởng tượng, cậu cứ tưởng anh chỉ ăn cho có rồi thôi, không ngờ... Phải biết rằng từ khi nhớ được mọi chuyện đến nay, cậu chưa bao giờ thấy anh ăn món gì ngoài cơm nhà, đâu có ngờ anh lại thích nghi nhanh như thế.
Không hiểu sao, Hoắc Minh Hi lại cảm thấy mặt mới phát hiện này của anh cũng... dễ thương. Mặc dù... ừm... anh có hơi (?) thu hút ánh mắt người khác một chút (?), nhưng cũng không làm cậu khó chịu.
Cả hai ăn đến no căng cả bụng, cậu còn mua thêm cho mình và anh ly trà sữa và trà trái cây. Kim Minh Thành chở cậu đi dạo thành phố về đêm, cậu mở cửa sổ, tận hưởng gió đêm khoan khoái.
Chiếc xe dừng lại ở nơi có thể thấy được toàn bộ thành phố xinh đẹp lấp lánh ánh đèn ấm áp. Hoắc Minh Hi vừa hút trà sữa vừa thích thú ngắm nhìn cảnh đêm tuyệt mỹ, gió thổi qua làm tóc cậu bay bay.
"Đẹp quá đi mất! Kim Minh Thành, sao anh biết chỗ này hay vậy!"
Kim Minh Thành đứng tựa vào xe, im lặng. Những đường nét trên gương mặt anh lúc nửa sáng nửa tối trông còn sắc sảo và đẹp hơn thường ngày gấp bội phần, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng chăm chú quan sát cậu nhóc đang vô cùng thích thú, đôi môi vẽ lên một nụ cười hài lòng.
"Từ giờ đây cũng là chỗ của em rồi." Một lúc sau, anh chầm chậm bước đến bên cạnh cậu, khe khẽ nói, "Sau này nếu em buồn, có thể bảo bạn đời của em đi cùng em đến đây."
"Sao cơ? Bạn đời của em?" Hoắc Minh Hi nghe vậy thì khó hiểu quay phắt sang nhìn anh, "Anh đang nói gì vậy? Em mới mười tám tuổi thôi, làm gì đã tìm bạn đời?"
"Anh chỉ đang nói nếu thôi."
Trong mắt Hoắc Minh Hi, nụ cười của anh bây giờ thật sự rất buồn bã. Dáng người cao gầy yên tĩnh ngắm nhìn thành phố, từ mắt anh, cậu đọc được một thứ cảm xúc gọi là "tiếc nuối".
Anh đang tiếc nuối về điều gì vậy?
"Kim Minh Thành... Anh..." Có ổn không?
"Minh Hi." Đột nhiên anh gọi tên cậu khiến Hoắc Minh Hi phải tạm gác lời định nói, chớp chớp mắt nhìn anh.
"Vâng?"
Kim Minh Thành vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, thế nhưng chẳng rõ vì sao cậu lại cảm thấy anh đang khóc. Gương mặt khôi ngô giống như sắp vỡ ra vì phải kìm nén những giọt lệ, giọng anh trầm thấp, từng chữ một truyền đến tai cậu thật rõ ràng.
"Nếu sau này... anh không thể ở bên và chăm sóc em được nữa... Thì anh mong rằng em sẽ tìm được một người thật lòng yêu thương em."
"Anh đang nói gì vậy?" Sao cậu không hiểu?
"Anh nói thật đó. Thật ra..."
"Anh..."
Một cơn gió đêm thổi qua mang theo cả những lời rất nhỏ sau cuối mà anh đã nói, chỉ để lại trong lòng Hoắc Minh Hi một tảng đá nặng nề đè lên trái tim đầy hoang mang.
...
Đêm đó, cậu lại mơ.
Trong giấc mơ, Kim Minh Thành vẫn dịu dàng vuốt ve người cậu như thế.
Còn cậu thì vẫn mềm mại nằm trong lòng anh, nương theo sự đụng chạm vừa yêu thương vừa nóng bỏng của anh mà thốt lên những âm thanh kiều mị.
Chỉ có điều...
Lúc cậu thổn thức ghì lấy cánh tay anh, đôi mắt ngập nước ngẩng lên đối diện với khuôn mặt quen thuộc, cậu đã mơ hồ trông thấy...
Anh đang khóc.
Kim Minh Thành, sao anh lại khóc...?
Vì sao...?
"Ưm..."
Kim Minh Thành hôn nhẹ lên trán cậu, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống hòa lẫn với nước mắt của Hoắc Minh Hi.
Cậu nghe thấy anh thì thầm.
"Anh thật sự xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top