Chương 1: Mộng xuân (H)
Quan hệ giữa hai gia đình Hổ - Thỏ và Sư tử - Người tốt ngoài dự kiến.
Sau khi người cha trên danh nghĩa của hắn chính thức trả giá cho những hành động sai trái của lão, Lưu Quốc - người hoàn toàn trong sạch, đã làm lại từ đầu và đạt được thành công ngoài mong đợi.
Thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng hai nhà vẫn hợp tác trong nhiều lĩnh vực vô cùng hiệu quả.
Mười tám năm sau.
"Anh tránh ra mau!"
"Hông, anh hông thíc~!"
"Cái đồ con chó điên này!"
"Gâu!"
Trong căn hộ hai phòng ngủ thoang thoảng hương hoa nhài, cuộc chiến quen thuộc gần như là mỗi ngày lại đang diễn ra.
Bây giờ chúng ta có hình ảnh như sau: Hoắc Minh Hi đang cố hết sức đẩy cái tên đang quấn chặt lấy mình như con rắn kia ra, còn người bị đẩy thì lì lợm ôm riết lấy cậu, dù bị đẩy bị đánh ác liệt cũng nhất quyết không buông.
Hoắc Minh Hi cáu xì cả khói, phía sau cậu là nồi canh đang sôi lên ùng ục. Thằng cha này rốt cuộc có muốn để cho cậu nấu ăn hay không!? Phải cháy hết cái chung cư này thì anh ta mới chịu hay gì!?
"Vợ ơi, yêu em quá đi à~!"
Bốp!
Một cú đánh thẳng tay vào đầu anh, ngay sau đó, Hoắc Minh Hi vùng mạnh ra, lao tới tắt bếp. Ở đằng sau, người kia vẫn đang giả vờ bị đau mà trề môi bĩu mỏ.
"Em hết thương anh rồiiiii..."
Hoắc Minh Hi cười nhếch mép: "Có thương đâu mà hết."
Sau khi cậu nói xong câu đó, phía sau đột nhiên trở nên im lặng, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều. Dù sao tên này cũng không phải mới điên gần đây.
Chỉ đến khi cậu dọn đồ ăn xong xuôi, gọi anh xuống ăn cơm mà không có lời hồi đáp, cậu mới thoáng khó hiểu. Anh ta lại bị cái gì nữa vậy?
Phòng bếp không có người nên cậu lên phòng khách, vừa mới ló đầu ra đã thấy người nào đó ngồi thu lu trên sô pha.
Anh ta đang lẩm bẩm cái gì vậy?
Hoắc Minh Hi nhón chân tiến đến sau lưng anh, và ngay khi nghe thấy đoạn hội thoại đó, mặt cậu đen còn hơn cả đít nồi.
"Mẹ vợ ơi, vợ con đánh con..."
"Hông, con hông làm gì hết mà em ấy la con... Dạ, đúng rùi, dạ... Oan ức lắm mẹ ơiiii..."
"Dạ, có gì mẹ đòi lại..."
Anh đang kể lể ỉ ôi thì bỗng mơ hồ cảm nhận được luồng sát khí dày đặc bủa vây lấy mình, gáy anh lạnh toát, nuốt nước bọt từ từ quay đầu.
Với châm ngôn "Biết người biết ta chưa chắc đã thắng", anh nhanh như cắt gãi đầu cười ngô nghê: "Hê hê... Vợ yêu, em..."
Trong điện thoại vọng ra giọng nói dễ nghe của Hồ Minh Ngọc, vì thấy anh đột nhiên im lặng nên gọi anh với vẻ hơi lo lắng.
"Vợ ơi, hẩm liều hẩm liều... Tất cả chỉ là hẩm liều thôi em ơi..." Anh bấm tắt điện thoại, trong lòng thầm nghĩ xin lỗi mẹ vợ con sẽ nhắn lại sau, bên ngoài thì cười trong lo sợ.
Hoắc Minh Hi cũng đang cười nhưng nụ cười lại đầy sự chết chóc, hai tay cậu siết chặt, từ trong cuống họng gằn ra ba tiếng cùng với mũi tên uất hận lên đến đỉnh điểm.
"Kim... Minh... Thành!!!"
Đồ chó!!!
___
Kim Minh Thành và Hoắc Minh Hi là con nuôi hợp pháp, chắc chỉ nhìn họ thôi cũng đủ biết mỗi người là con nhà nào rồi.
Vì hai gia đình thân nhau nên bọn họ cũng xem như là thanh mai trúc mã (?). Lúc bé Kim Minh Thành không khùng khùng như bây giờ, Hoắc Minh Hi cũng đã từng rất thích anh. Nhưng không hiểu sao từ năm cậu mười sáu tuổi, tên này lại đột nhiên giống như bị dính bùa ngải, cứ lẽo đẽo theo cậu hoài.
Phải thừa nhận, cẩu nhân lớn hơn cậu năm tuổi này thực sự là một thiên tài. Người ta thường nói ông trời không cho ai tất cả, thế nhưng tên này không những thông minh vượt trội mà còn có nhan sắc mà theo cậu nhận xét là "ngàn năm có một". Cậu chưa bao giờ gặp ai xuất sắc hơn như thế.
Ghen tị vãi!
Thực chất Hoắc Minh Hi cũng được liệt vào dạng những người nổi bật, thế nhưng nếu so với Kim Minh Thành thì cậu chẳng là gì cả.
Anh cái gì cũng hoàn hảo, mỗi tội bị khùng.
Anh còn hay gọi cậu là vợ này vợ nọ nữa chứ, cứ cho là anh không ngại đi chăng nữa thì cậu ngại có biết chưa!
Lại nói, Hoắc Minh Hi vừa được tuyển thẳng vào một trường Đại học nổi tiếng, vì cậu đã đến tuổi trưởng thành nên ba mẹ mới đồng ý cho cậu ra ở riêng với một điều kiện, đó là hai năm đầu tiên, cậu phải sống với Kim Minh Thành.
Đó, bởi vậy, cậu không đồng ý cũng đâu có được! Nếu không phải vì ba mẹ một mực muốn cậu ở chung với anh thì cậu chắc chắn sẽ không bao giờ đến gần thằng cha này!
Hôm nay là sinh nhật mừng Hoắc Minh Hi tròn mười tám tuổi.
Vì đây là cột mốc trưởng thành trọng đại trong đời mỗi người nên gia đình tổ chức cho cậu rất hoành tráng, ngay cả người ông nội hiếm khi xuất hiện của cậu cũng có mặt.
"Chúc mừng Minh Hi tròn mười tám tuổi!"
Rất nhiều người gửi đến cậu lời chúc cùng những món quà đắt tiền đẹp đẽ, thế nhưng trong lòng cậu lại không có cảm xúc gì mấy, bởi lẽ cậu hiểu rõ, không có nhiều người trong số đó thật sự đến để chúc mừng cậu. Dĩ nhiên cậu vẫn rất vui vẻ với những người bạn chí cốt của ba mẹ, và với tất cả mọi người, chỉ có điều, sâu thẳm trong lòng dường như có một lỗ hổng.
Lúc cậu đang đứng ở một góc quan sát đám đông sau khi đã đi hết một vòng cảm ơn, có một người cầm hai ly rượu chậm rãi tiến tới chỗ cậu.
"Minh Hi, chúc mừng em đã lớn."
"Cảm ơn anh, Khánh Quân." Hoắc Minh Hi nhìn sang, khẽ nở một nụ cười chuẩn mực.
"Chà... Ly rượu đầu tiên năm em tròn mười tám tuổi với bạn bè, có thể để anh mời được không?" Hắn vừa cười nói vừa đưa ly rượu đến trước mặt cậu, thứ nước màu đỏ sóng sánh trong chiếc ly trong suốt toả ra mùi hương khiến người ta say.
Hoắc Minh Hi lặng lẽ nhìn ly rượu chừng vài giây, trên môi vẫn duy trì nụ cười mỉm vừa lịch sự lại vừa xa cách. Cậu chỉ hung dữ với Kim Minh Thành thôi, còn với người ngoài thì cách hành xử của cậu mười điểm không có nhưng.
Im lặng một lúc, cậu đưa tay nhận lấy chiếc ly, hành động đó khiến mắt người kia loé sáng.
Thành ly chạm vào nhau vang lên âm thanh khe khẽ, Hoắc Minh Hi nâng ly trong không khí.
"Em nhận tấm lòng của anh, nhưng thật lòng xin lỗi, em không uống được rượu."
Khánh Quân cũng không làm cậu khó xử, hắn tỏ vẻ áy náy đáp: "Vậy thì tiếc quá, anh cũng xin lỗi em, anh không biết em không uống được rượu."
Hai người trò chuyện thêm một lúc thì Khánh Quân có việc rời đi. Lúc Hoắc Minh Hi tưởng mình có thể yên tĩnh một lát thì...
"Sao em uống rượu với tên đó?"
"..." Đồ khùng tới.
Kim Minh Thành làm vẻ mặt giận dỗi, dáng người cao cao của anh che lấp đi Hoắc Minh Hi với đám đông ngoài kia. Bóng anh đổ lên người cậu, phản ứng như con nít chẳng có chút liên quan gì với dáng vẻ bảnh bao đến say đắm lòng người trong bộ vest lịch lãm.
___
"Mệt quá đi mất."
Bữa tiệc kết thúc, cả hai cùng trở về nhà. Hoắc Minh Hi thì mệt rã rời còn cái tên kia thì...
Cậu liếc mắt nhìn gương mặt u ám uất hận, nãy giờ anh cứ lẽo đẽo theo sau cậu mà không nói một lời làm Hoắc Minh Hi khó chịu phát điên. Kể từ lúc ở bữa tiệc là Kim Minh Thành đã giống như một quả bom nổ chậm rồi.
"Này, anh rốt cuộc muốn gì hả?" Cuối cùng cậu cũng hết nhịn nổi, "Sao cứ trưng cái mặt giống như ai lấy mất của nhà anh vậy?"
"Anh hông chịu đâu..." Kim Minh Thành cúi đầu lẩm bẩm.
"Gì cơ?"
"... Em hứa với anh rồi mà..." Anh đứng nguyên ở cửa, nói bằng giọng tràn đầy tủi thân, "Em đã hứa là... anh sẽ là người đầu tiên cùng em uống rượu trưởng thành mà... Chẳng lẽ em... thật sự quên rồi sao...?"
... Là lời hứa trẻ con năm anh tròn mười tám.
Hoắc Minh Hi có chút bất lực. Cậu thở dài: "Anh đừng làm giống như em lừa đảo anh nữa, em nhớ, em nhớ rất rõ, được chưa?"
"Vậy em..."
"Em không uống với anh ta."
Mắt Kim Minh Thành lập tức sáng quắc như hai cái đèn pha. Anh phấn chấn lên thấy rõ, vội vàng cởi giày nhảy đến chỗ cậu: "Thật không? Em thật sự chưa uống với hắn?"
"Em chưa uống với ai cả." Cậu khẳng định một lần nữa, "Kể cả là với gia đình em cũng chưa. Anh hài lòng rồi chứ?"
Ba mẹ cũng không muốn cho cậu đụng đến bia rượu sớm, còn cậu thì... cũng chẳng có nhu cầu thử luôn.
Nhưng vì đã lỡ hứa rồi nên...
Làm người dù sao cũng phải trọng chữ tín.
"Đợi anh nhé!"
Hai ly rượu nhanh chóng được đem ra. Dưới ánh đèn vàng nhạt ấm áp, bên ngoài cửa kính là thành phố nhộn nhịp, hai người dường như cũng bị cuốn theo bầu không khí mà yên lặng nhìn nhau.
Hiếm khi Hoắc Minh Hi được thấy một Kim Minh Thành nghiêm túc như bây giờ. Đôi mắt anh nhìn cậu như chứa đựng tất cả sự dịu dàng trên thế gian, cậu có thể đọc được những cảm xúc ẩn sâu trong con ngươi đen lay láy ấy.
Là yêu thương, là trân trọng, là muốn bảo vệ từng chút một.
Hoắc Minh Hi giật mình khi chứng kiến anh như thế. Cậu không hiểu sao anh lại quan trọng việc này đến vậy, lúc cậu cho anh lời hứa, bản thân cậu cũng chẳng thực sự nghiêm túc đâu.
Kim Minh Thành, anh đúng là đồ kỳ lạ.
Chẳng thà anh cứ cợt nhả, cứ chọc cậu chửi như lúc thường đi...
"Minh Hi."
Khi cậu dần chìm sâu vào suy nghĩ, giọng nói đầy ôn nhu của anh đã kéo cậu trở về hiện thực. Kim Minh Thành chạm ly anh vào ly cậu, nghiêng đầu mỉm cười.
"Chúc mừng em đã lớn."
"Anh muốn dành cho em toàn bộ những điều tốt đẹp trên thế giới này."
Hoắc Minh Hi nhanh chóng trở nên ngại ngùng không lý do. Cậu còn chẳng nhớ mình đã đáp lại anh như thế nào và toàn bộ câu chuyện xảy ra sau đó, tất cả chỉ vì cậu bỗng có cảm giác mình không thể đối mặt với anh ngay lúc này.
Kim Minh Thành lúc này thật sự quá xa lạ.
...
Đêm hôm đó, Hoắc Minh Hi mơ một giấc mơ rất kỳ lạ... và xấu hổ, đến nỗi lúc nhớ lại cậu thật sự chỉ muốn đào hố chui xuống cho xong.
Cậu mơ thấy mình đang nằm trong lòng Kim Minh Thành.
Một tay anh chu du khắp cơ thể cậu, hai chân cậu bị tách ra, nơi tư mật bên dưới cảm nhận sự đụng chạm vô cùng cẩn thận. Tay kia của anh vòng qua eo ôm chặt cậu vào lòng, những nụ hôn dịu dàng rơi trên trán, rồi má, rồi tai cậu.
Cậu nghe thấy giọng mình ngân nga những âm thanh xa lạ nóng bỏng và cũng đầy thoải mái, cậu nghe thấy giọng mình hổn hển gọi tên anh.
"Ngoan, đừng sợ, đừng khóc, anh sẽ giúp em." Anh thương tiếc an ủi cậu, thanh âm trầm thấp đáng tin cậy khiến lòng cậu dịu đi.
Hoắc Minh Hi mê man trong cơn mộng, cậu vô thức vặn eo khi anh chạm đến chỗ nào đó. Những ngón tay điêu luyện của Kim Minh Thành khiến cậu khoan khoái thở hắt ra, lúc anh ấn nơi nào đó của cậu mà day nhẹ, âm thanh nức nở vì khoái cảm không kìm được mà bật thốt ra khỏi đôi môi mềm.
"A... A... Đừng..." Chân Hoắc Minh Hi giật lên, động tác nửa mạnh nửa nhẹ của anh vừa là phần thưởng lại vừa là nỗi giày vò. Khoé mắt cậu ẩm ướt, từng giọt lệ trượt xuống bên thái dương.
Bên tai cậu vẳng lại giọng nói đầy tự trách: "Anh xin lỗi em, lẽ ra anh không nên..."
"Kim Minh Thành...?"
Sao trông anh lại đau lòng như thế...?
"Ha... aa..." Điểm hồng trên ngực cậu ập đến cảm giác ấm nóng, có thứ gì đó giống như con rắn quấn quanh viên thịt bán cương mà liếm láp. Hoắc Minh Hi theo bản năng ôm lấy anh, mùi hương thanh mát của anh ngoài dự đoán lại khiến cậu an tâm một cách lạ lùng.
"Bắn ra, em sẽ thoải mái hơn." Anh mút nhẹ ngực cậu, bên dưới lại quẹt vào khe thịt rồi lần mò lên trên, xoa xoa viên thịt e ấp.
"A, aa... Kim Minh Thành, đừng... Em... em thấy... lạ... quá...!"
Hoắc Minh Hi cảm nhận được giữa hai chân mình ươn ướt, đôi mắt cậu ngày càng mờ đi, cùng với những cơn sóng dữ dội nối nhau ập đến, cậu rùng mình rồi ngất lịm trong vòng tay ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top