Chương 8
Bình thường Diệp Hàng Thành luôn đến sớm để cùng đến trường với Thạch Cửu, nếu bận chuyện gì đột xuất thì anh cũng gọi nói cho cậu là đừng đợi mình cứ đến trường trước nhưng hôm nay thật lạ anh đột nhiên mất tâm mất tích. Cậu lo lắng anh xảy ra chuyện gì nên có gọi cho anh rất rất nhiều lần nhưng mỗi lần đều vang lên giọng nói thật quen thuộc "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin vui lòng gọi lại sau tiếng bíp" lòng câu bây giờ cứ như lửa đốt. Suốt cả mấy tiết học cậu không thể nào tập trung nghe giảng được, cậu cứ nghĩ đến vô số các trường hợp xấu xảy đến với anh nhưng lập tức bãi bỏ ngay vì nếu xảy ra thật thì cậu không biết phải làm sao. Và cũng nhắn cho anh rất nhiều tin nhắn đại loại như "Sao anh không đi học? Bộ có chuyện gì sao?" hay là "Sao em gọi lại không trả lời?"... rất nhiều tin nhắn được gửi đi nhưng đều không nhận được hồi âm.
Trường học đã tan, cậu lại mang tâm trạng vô cùng sầu não mà bước ra về, hôm nay do đi học sớm nên cậu không có chạy xe đạp đi mà đi bộ. Trên đường về nhà, dù mãi suy nghĩ chuyện của Diệp Hàng Thành nhưng cậu cũng từng học võ nên giác quan rất nhạy bén, cậu có cảm giác như ai đang theo dõi mình vậy từ lúc ra khỏi trường đã thế nhưng khi quay đầu lại thì chẳng có ai ở phía sau. Về đến gần đầu hẻm nhà- nơi đây rất tối tăm, ít người qua lại và bây giờ cũng chập tối rồi nên cậu bất giác rùng mình khi cảm giác có người theo sau mình mỗi ngày một nặng hơn. Cậu cảm thấy hơi sợ nên chạy thật nhanh về nhà, về đến nhà cậu yên tâm mà thở phào một hơi. Ở ngoài xa, có một bóng đen cười thầm "Thì ra đây là người yêu của tên Diệp Hàng Thành đó, cũng khá dễ thương và điển trai đó chứ, hôm nay tạm tha cho cậu ngày mai chúng ta nhất định sẽ gặp lại hahaha." rồi biến mất mà đêm lạnh lẽo.
Nằm trên giường Thạch Cửu thầm nghĩ "Mình có đắc tội với ai đâu nhỉ? Sao mình cảm giác như có người theo dõi mình vậy ta?" nghĩ rồi cậu thoáng rùng mình. Bất ngờ điện thoại reo lên, cầm điện thoại trên tay thấy trên màn ảnh hiển thị "Tiểu Diệp" nên cậu rất vui liền bắt máy
"Alô là anh sao Tiểu Diệp?"
"Ừ là anh đây."
"Anh hôm nay bận chuyện gì đột xuất à? Em gọi mãi mà không bắt máy, nhắn tin cũng không thấy hồi âm, trường học cũng không thấy đến, rốt cuộc là anh đi đâu thế?"
Giọng cậu có vẻ ủy khuất nhưng cũng rất lo lắng lại có phần trách móc. Anh nghe thế liền không kìm được sự đau lòng và tội lỗi
"Anh xin lỗi Cửu Nhi, anh không muốn làm em lo lắng như vậy đâu vì anh có công việc rất gấp nên quên mất là gọi điện cho em, điện thoại lại để chế độ im lặng nên không nghe thấy em gọi. Lúc xong việc anh liền mở điện thoại lên xem thấy rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi từ em nên gọi lại ngay cho em, anh thật có lỗi vì để em lo lắng."
Cậu nghe thấy anh nói như vậy lòng cũng bớt lo âu, định nói cho anh nghe sự việc khi chiều nhưng nhận thấy anh có vẻ rất mệt mỏi nên thôi
"Anh không sao thì tốt rồi. Em cứ ngỡ anh xảy ra chuyện gì nên nghĩ đến vô số trường hợp xấu xảy đến với anh, lần sau không được thế nữa nhé! Biết không?"
"Ừ. Anh biết rồi."
"Lần sau không được thế nữa, hứa với em đi."
"Được được anh hứa mà."
Im lặng một lúc, Hàng Thành lên tiếng
"Cửu Nhi, ngày mai chắc anh không đi học cùng em được rồi bởi vì trong tổ chức còn một số chuyện cần anh giải quyết cho nên ngày mai em không cần đợi anh."
"Dạ. Anh có vẻ mệt mỏi lắm nhỉ? Thôi anh cúp điện thoại rồi ngủ đi."
"Không, không anh không chịu đâu, anh muốn nghe giọng của Cửu cơ~~"
"Thật hết nói nỗi với anh, sao người băng lãnh như anh lại có mặt này chứ."
"Chỉ trước mặt em thôi. Em là người đặc biệt nên mới thấy mặt này của anh đó."
"Anh hay ghê ha. Không được gì chỉ được cái dẻo miệng."
"Haha em quá khen rồi."
"Ngày mai trong giờ giải lao em sẽ gọi điện cho anh. Anh nhớ để điện thoại ở chế độ thường nha."
"Được."
Nói chuyện được một lúc cậu ngủ quên lúc nào không hay. Ở đầu dây bên kia không nghe cậu nói nữa nên nghĩ chắc hôm nay cậu rất mệt nên đã ngủ quên rồi
"Bảo bối~~ Ngủ ngon nhé! Anh thật nhớ em mà, xin lỗi hôm nay đã làm em lo lắng rồi."
"Em cũng thật nhớ anh Tiểu Diệp à."
Trong lúc ngủ cậu nói mớ làm Hàng Thành bên kia cảm thấy thật ấm lòng rồi tắt điện thoại. Sáng hôm sau cậu thức dậy mới biết hôm qua mình ngủ quên rồi nhắn cho Hàng Thành một câu "Xin lỗi tối qua em ngủ quên mất." rồi đi vệ sinh cá nhân, xong hết cậu xem lại điện thoại thấy tin nhắn anh trả lời "Không sao. Em chuẩn bị đi học đi." Thạch Cửu cất điện thoại rồi lên đường đi học.
Trên đường đi học, cậu vừa đi vừa hát líu lo. Bất ngờ ở phía sau cậu có một người chạy đến đánh mạnh vào phía sau gáy của cậu làm cậu ngất xỉu, người đó ra dấu với những người trong xe "Mang cậu ta đi" rồi rồ xe chạy mất. Diệp Hàng Thành lúc này đột nhiên cảm thấy tim nhói một cái thật đau mà không rõ lí do.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top