Chương 2

Buổi tối cậu hay bị gặp ác mộng và mất ngủ nhưng không hiểu sao tối qua cậu ngủ rất ngon giấc, ngủ say đến mức quên tiếng kêu nghe rất "êm tai" của chiếc đồng hồ báo thức. Bình thường cậu luôn đến trường sớm, nhưng hôm nay, dù không muốn tin nhưng sự thật là cậu sắp trễ giờ học nên vội vội vàng vàng vừa chạy xe đạp hết tốc lực vừa ăn sáng đến trường. Cũng may khi cậu vừa đến trường chuông vô học cũng vừa reo, cậu vừa đi lên cầu thang vừa thở "Hộc hộc". Do học giỏi lại còn ngoan hiền, Thạch Cửu được chọn làm lớp trưởng của lớp 12-2, vừa vào lớp Thạch Cửu đã thấy các bạn đang thảo luận, bàn tán xôn xao chuyện gì đó, rồi có một bạn nam lại hỏi cậu:

"Này Tiểu Cửu, cậu biết tin gì chưa?"

"Hửm, có tin gì sao?" Cậu vừa ngơ ngác vừa trả lời

"Cậu không biết gì sao? Cậu thật bắt tin tức chậm thật đó, Cửu à. Lớp ta sắp có bạn nam chuyển về, nghe nói rất đẹp trai còn học giỏi nữa, nhưng đặc biệt rất ghét nữ sinh lại gần mình...pla pla."

"Ồ! Thế sao? Mình cũng không quan tâm lắm"

Nói rồi cũng đến giờ vô tiết sinh hoạt, thầy chủ nhiệm vào sinh hoạt lớp và đi theo sau thầy là một học sinh cao ráo, nhìn rất đẹp trai nhưng cũng rất lạnh lùng. Thạch Cửu lên tiếng khi thầy bước vào:

"Nghiêm! Cả lớp chào thầy!"

"Chúng em chào thầy!"

"Các em ngồi xuống đi"

Thầy lên tiếng nói với lớp rồi quay lại nói bạn học kia:

"Cả lớp hôm nay lớp ta có một bạn mới chuyển về, mong các em giúp đỡ bạn ấy   nhé."

"Em vào đi, rồi giới thiệu về bản thân cho các bạn biết"

Học sinh mới bước vào, khuôn mặt này hình như Thạch Cửu đã gặp qua rồi thì phải, nhưng nhớ mãi nhớ không ra nên Thạch Cửu đã bỏ nó qua một bên.

"Diệp Hàng Thành"

Anh chỉ nói đúng ba chữ với khuôn mặt lạnh tanh, không cảm xúc.

"Hàng Thành em chọn chỗ ngồi đi"

Trong lớp dường như chỉ có mỗi chỗ trống là chỗ cạnh Thạch Cửu. Nhìn quanh một lúc, ánh mắt anh dừng lại ở chỗ Thạch Cửu, rồi đi thẳng xuống ngồi cùng cậu. Khi Hàng Thành lại gần ngồi xuống cạnh cậu thì cậu mới nhớ ra người này, Thạch Cửu nhớ ra anh "À thì ra là người hôm bữa mình cứu đây mà" nhưng không ngừng thắc mắc "Ủa? Rõ là anh ta lớn tuổi hơn mình mà mình ta? Sao lại học cùng lớp với mình nhỉ?" nhưng rồi cũng mặc kệ.

Trong suốt giờ học, cậu chẳng thể nào tập trung học được vì cậu cảm nhận được là Hàng Thành đang nhìn mình. Nhưng mỗi lần cậu nhìn qua thì anh đã gục mặt xuống bàn mà ngủ rồi. Cậu thầm nghĩ "Mình làm gì nên tội nên tình mà nhìn mình như vậy? Ngày tháng sau này mình phải sống như thế nào đây? Trời ơi!". Tuy cậu là học sinh rất giỏi nhưng do mãi suy nghĩ mà cậu quên mất đi là cậu đang trong giờ học, đột nhiên giáo viên kêu cậu đứng lên đọc bài

"Thạch Cửu em đọc tiếp bài cho các bạn nghe đi."

Do không tập trung nên cậu không biết là giáo viên đọc đến đâu, bây giờ cậu rất bối rối, loay hoay không biết làm sao, cậu định nói với giáo viên nhưng bên cạnh lại vọng lên tiếng nói thì thào

"Trang 4 dòng 8"

Thế là cậu đọc theo lời nhắc nhở đó, cuối cùng cậu thoát nạn. Tuy học cùng một lớp nhưng do Hàng Thành lớn hơn Thạch Cửu 1 tuổi nên cậu luôn lễ phép kêu Hàng Thành bằng anh. Khi ra về cậu quay sang anh nói

"Cảm ơn anh lúc nãy đã giúp tôi."

Anh khá bất ngờ khi cậu dám nói chuyện với mình, trong trường ai ai cũng điều xa lánh và không dám lại gần anh. Một phần vì lúc nào anh cũng lạnh lùng luôn tỏ ra sát khí phần còn lại vì anh là đại công tử của Diệp gia, anh thấy vui khi cậu nói chuyện với mình và không tỏ vẻ xa lánh mình như những người khác

"Ừ."

"Hôm nào rảnh tôi với anh đi ăn nha, coi như tôi trả ơn anh lúc nãy đã giúp tôi. Đi nha?"

"Ừ."

Thạch Cửu bây giờ tâm trạng rất tốt, quay sang anh nở một nụ cười thật tươi nói  "Thôi bye nha, tạm biệt anh" rồi ra về. Nhưng cậu không để ý thấy người bên cạnh lúc này mặt đã hơi đỏ, miệng nở một nụ cười trước nay chưa từng thấy trên khuôn mặt lành lùng của anh, anh muốn làm thân với cậu. Sau khi định hình lại bản thân, anh cũng thu dọn đồ dùng học tập rồi được người rước về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top