Chương 14: Con Có Thích Nơi Này Không?



Bên ngoài phòng cấp cứu, 3 người lo lắng đi qua đi lại trên hành lang. Mồ hôi ướt đẫm người, cô cũng vậy lo lắng đến nỗi bấm cả móng tay vào lòng bàn tay bật máu.

Nghe tiếng chị bên trong la hét, y tá đi ra đi vào trên tay là khay bông đầy máu. Từng khoảnh khắc như vậy trải qua càng thêm nặng nề.

Hơn một tuần ở cùng nhau, mâu thuẫn phần nào cũng được gỡ bớt. Chị cũng không còn nặng nề với em, em nói chuyện chị vẫn trả lời vui vẻ. Chị biết lúc này không phải lúc giận hờn, buổi tối trước ngày sinh chị đã liên hệ với luật sư, thay đổi người nhận nuôi đứa bé thành tên cô.

Vì trải qua khoảng thời gian cùng nhau, chị biết cô đã thay đổi, có thể đứa bé này cô cũng muốn giữ. Vậy chị sẽ không nhẫn tâm để con của cô xa cô, dù gì nó cũng có thể sẽ không gặp được chị.

Một tuần qua chị rất hạnh phúc, mỗi sáng đều có cô đưa chị đi dạo trong hoa viên, hít thở không khí trong lành mà chị muốn. Thức ăn cùng các loại đồ bổ, rồi sự chăm sóc tận tình của anh trai cùng Minh Tú. Giúp chị có khoảng thời gian không còn căng thẳng nữa.

Trước đêm chị sinh, chị đã cùng em trò chuyện rất lâu. Chị muốn biết cô có chấp nhận đứa bé không? Muốn biết cô đã từ bỏ Phương Tương Vi chưa? Muốn biết cô thời gian này sống như thế nào?

Công ty cô không cần nữa, chị cũng không nói gì, cô nói cô muốn chăm sóc cho chị, muốn chị trở về bên cô. Chị cũng chỉ cười rồi gật đầu, chị không có câu trả lời, nếu chị còn sống chị sẽ thử một lần nữa đánh cược vào cô. Còn nếu chị không còn, chị cũng sẽ luôn âm thầm theo cô bảo vệ cô và con của cả hai.

--

Đêm trước ngày sinh.

- Chị có muốn ăn gì không?

- Không đâu.

- Ừm, em hôm nay nằm ở dưới đất, chị có cần gì phải gọi em ngay biết không?

- Ừm chị biết rồi.

- Mà Duyên nè.

- Sao đấy?

- Sao em lại chấp nhận từ bỏ công ty của em vậy? Còn Phương Tương Vi thì sao?

- Từ sau khi không có chị, em mới nhận ra, em là một đứa tồi tệ đến thế nào. Vậy nên công ty em không cần nữa, em cần chị cần con của chúng ta, còn Tương Vi cô ta muốn tiền, em cho cô ta một ít tiền cô ta liền biến đi.

- Ừm.

- Minh Triệu, em xin lỗi, xin lỗi vì tất cả những gì em đã gây ra cho chị.

- Em đã xin lỗi rất nhiều rồi, chị cũng không còn hận em nữa. Chị chỉ xin em một điều có được không?

- Việc gì chị cứ nói, em sẽ làm hết cho chị mà.

- Chị muốn em chăm sóc cho con của chúng ta.

- Việc này, chị phải cùng em chăm sóc nó chứ.

- Chị không thể, nếu thật sự có phép màu, chị cũng mong có thể cùng em chăm sóc con chúng ta. Có thể cùng em sống cuộc sống hạnh phúc mà chị mong muốn. Nhưng mà, có thể sẽ không bao giờ xảy ra được.

- Đừng nói bậy, em sẽ không để chị rời xa em lần nữa đâu.

- Được được, vậy em phải giúp chị đó.

- Ừm ngủ đi, khuya rồi sáng em sẽ đưa chị đi dạo.

--

Cô ngồi bên ngoài, nhớ lại đoạn nói chuyện lúc tối, cả người liền đổ một lớp mồ hôi lạnh. Run rẩy đến lợi hại, cô cầu nguyện chỉ cần chị không sao, bất cứ cái giá nào cô cũng sẽ trả cho thương đế. Làm ơn, xin người đừng cướp chị đi lần nữa.

Ngày hôm đó, nhận được cuộc gọi của Minh Tú. Cả ba người dốc sức tìm kiếm khắp nơi, thuê cả giang hồ cùng các phòng thán tử điều tra. Cuối cùng cũng tìm được chị, cô sợ chị sẽ hận cô, nhưng cuối cùng chị nhìn thấy cô chỉ nhẹ nhàng cười, nụ cười đó nặng nề hơn là tiếng chửi mắng.

Đến khi nghe được nguyên do vì sao chị trốn đi sinh con một mình, lòng coi lại càng cắn rứt hơn. Mỗi tối cô đều tự đánh mình, đánh con nhỏ ngu ngốc chết tiệt, đến cả việc nhận ra tình yêu của chị cũng không làm được, đánh vì những hành vi khốn nạn của cô với chị, đánh vì tất cả các lý do.

Trong phòng cấp cứu không còn tiếng la hét nữa, còn lại nghe tiếng trẻ con khóc. Y tá bế ra một đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu, cho người nhà nhìn mặt, nhưng bọn họ chỉ muốn xông vào phòng cấp cứu, đứa trẻ lúc này không nằm trong sự lo lắng của họ nữa.

--

Ngày hôm nay trời rất đẹp, gió cũng nhè nhẹ thổi trên đồng cỏ xanh mướt. Không gian thoáng đãng lại yên tĩnh, nơi này hôm nay lại rất đông đúc.

Một bé trai đang chập chững bước đi, đứa nhóc rất đẹp còn nhỏ mà gương mặt lại rất thanh tú. Đi ở phía trước, lâu lâu sẽ dừng lại ngoái đầu về phía sau chờ đợi ai đó.

- Sebin chậm thôi con coi chừng ngã.

Dừng lại ở một gốc cây dương lớn, cô đặt xuống bó hoa ly cùng với hoa hồng. Kéo đứa bé đến ngồi cạnh mình, hít sâu một hơi. Cảm giác thật sảng khoái.

- Thấy thế nào Sebin, con có thích nơi này không?

- Thích ạ.

- Vì sao?

- Vì ở đây có mama.

Cô xoa đầu đứa nhỏ hiểu chuyện, xong lại để cho nó đi loanh quanh. Sờ tay lên phiến đá lạnh ngắt, chạm vào gương mặt chị vẫn xinh đẹp như vậy.

- Hôm nay em lại mang con đến cho nó gặp chị này, dạo này nó phá phách lắm. Chị phải trừng trị nó đi, em mắng nó không nghe.

Cô thở dài, cầm lấy bó hoa đặt cạnh hình của chị.

- Thế nào, hôm nay em mang đến ly ly cùng hoa hồng chị thích đây. Lúc nãy đi gấp quá lại quên mất không mang theo chút bánh chị thích. Phải chi em lúc đó sớm nhận ra thì bây giờ chúng ta có phải đã có một gia đình hạnh phúc rồi không? Em giữ lời hứa với chị, sẽ nuôi dạy Sebin thật tốt, nhiều khi em cũng suy nghĩ có nên theo chị không? Nhưng nhớ lại đứa bé còn nhỏ quá, em vẫn không nỡ, mà nếu em làm vậy có phải chị sẽ hận em không?

.
.
.
.

Như mình đã nói ở những chương đầu, làn này sẽ là SE.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top