Chương 12: Cho Tôi Biết Chị Ấy Ở Đâu Được Không?
Sau khi giấy tờ ly hôn hoàn thành, chị chỉ gửi lại cho em duy nhất một tấm ảnh siêu âm cái thai. Liền biến mất, cứ như thể bốc hơi khỏi thế gian này vậy.
Cô sau đó cũng im lặng, Phương Tương Vi cô cũng cho một số tiền. Liền không còn quan hệ, một mình ở căn nhà của cả hai người. Cô ngồi thẩn thờ rất lâu, nhìn đến từng nơi đã từng có hình bóng chị. Tay xoa xoa cái sofa đã lạnh, tim cô thắt lại từng nhịp.
Gì vậy, đây là cảm giác kỳ lạ gì vậy. Nó đau đớn đến cô không thở nổi. Sai rồi, sai tất cả rồi, một nước đi sai, một lần chọn sai người. Cô đánh mất gia đình mà cô đã mong ước.
Cô cười, cười đến ngốc rồi. Cô nốc rượu nhiều đến nỗi cô ngất đi lúc nào không hay. Cứ như vậy trải qua 2 tháng không có tinh thần. Công ty cô cũng chuyển nhượng lại, cầm trên tay số tiền lớn cô muốn bỏ trốn. Bỏ trốn đến nơi không ai biết cô, nhưng như vậy là hèn nhát.
Cô có thể sống cuộc đời sung túc đến khi chết đi, nhưng còn chị, còn đứa bé. Còn gia đình của cô thì sao, cô không thể cứ như vậy bỏ cuộc.
Dừng xe ở biệt thự Phạm gia, cô mới biệt được họ đã đi sang Mỹ rồi. Cô nhanh chóng đặt vé máy bay gần nhất, tối đó liền sang Mỹ. Tập đoàn MK không nhỏ, vậy nên rất nhanh liền có thể đến.
Cô ngồi chờ rất lâu, cúi cùng cũng được cho đến phòng khách gặp chủ tịch. Ngồi ở sofa choè rất lâu cuối cùng cũng gặp được Phạm Minh Kiệt.
Anh ta vẫn như vậy nho nhã lịch sự, cho thư ký lui ra bên ngoài, cởi nút chiếc áo vest sau đó ngồi xuống đối diện cô.
- Có việc gì?
- Minh Triệu, chị ấy thế nào rồi?
- Cô vẫn còn quan tâm đến em tôi sao?
- Tôi muốn gặp chị ấy.
- Muốn gặp? Cô còn tư cách để gặp em ấy?
- Tôi muốn xin chị ấy tha thứ.
- Hah, tha thứ?
Anh ta đứng dậy, tức giận đá cái bàn ngã lăn ra. Anh ta đi đến chỗ cô, nắm tay áo cô xách cô đứng dậy.
- Mày có biết em tao bây giờ ra sao không? Mày muốn nó tha lỗi cho mày, mày giỏi thì mày đi tìm nó đi.
- Chị ấy không ở chỗ anh.
- Khốn kiếp.
Anh ta không nhịn được, một đấm thẳng mặt cô đánh tới. Ngã ở dưới đất, máu từ bên khoé miệng cũng chảy ra. Cô không tức giận, sẽ không tức giận, nhìn anh đứng đó mặt đỏ bừng. Đứng dậy, cô cúi sâu người xin lỗi.
- Thật xin lỗi.
- Mày đừng xin lỗi với tao, nếu mày còn trách nhiệm thì đi mà tìm em ấy xin lỗi.
- Có thể cho tôi biết chị ấy ở đâu không?
---
Một thân một mình, số tiền chị tích góp trong suốt những năm tháng qua đúng là không vô ích.
Chị trở về biệt thự Phạm gia, im lặng không nói gì. Không hỏi lý do vì sao ngày đó anh biết mà đến đưa chị ra, cũng không nói lý do vì sao chị lại bị nhốt.
Chị tự giam mình trong phòng, cái thai này cũng lộ rồi. Chị biết anh chị sẽ không trách chị, nhưng lần này thật xin lỗi, chị lại phải làm anh đau lòng rồi.
Sáng hôm sau, người giúp việc đến gõ cửa rất lâu vẫn không thấy trả lời. Liền gọi cho Minh Kiệt, đến khi mở cửa phòng vào trong, đã không còn ai ở trong phòng.
Anh ta cho người lục tung tất cả mọi nơi chị có thể đến, điều tra nơi tiền chị rút ra. Cuối cùng mọi thứ vẫn trở về con số 0.
2 tháng qua, anh ta cùng Minh Tú không ngày nào là không tìm kiếm. Nhưng thế giới này rộng lớn như vậy, công sức của họ như muối bỏ biển, không có kết quả.
--
- Con ngoan, nơi này con có thích không? Có núi, có biển, ánh sáng ấm áp lại không quá lạnh. Hợp với mẹ con mình ha, nếu có baba con ở đây thì thật tốt, em ấy cũng giống mẹ rất thích nơi yên tĩnh.
Chị ngồi ở trong nhà nhìn ra cửa sổ, nhìn quang cảnh xinh đẹp này, không khí này, tâm chị liền tĩnh lại.
Nơi này chị đã mua rất lâu rồi, sau ngày cưới chị cũng rất muốn hưởng tuần trăng mật như những người khác. Chị đã định đưa cô đến đây, thật may vẫn còn chưa kịp làm nếu không chị cũng không biết mình phải đi đâu.
- Minh Triệu, em lại đang nói chuyện với con à?
- Ừm, muốn hỏi nó nơi này thế nào?
- Haha, chắc đến lúc được nhìn thấy đứa bé cũng sẽ rất thích. Nào đến đây ăn cơm thôi.
Một tháng này ở đây, thật may chị không phải cô đơn một mình. Vẫn còn ngừoi có thể để cho chị tin tưởng vào.
- Em bảo để em làm cho mà?
- Ai lại để phụ nữ có thai làm những việc này, em không tin vào tay nghề chị sao?
- Đương nhiên em tin, chị nấu ăn lúc nào cũng ngon nhất mà.
- Vậy được, mau ngồi xuống ăn đi.
Chị vui vẻ đồng ý, người duy nhất sau bao nhiêu chuyện vẫn chấp nhận ở bên chị, chấp nhận đứa bé này.
- Minh Tú, cảm ơn chị.
- Cảm ơn vì cái gì?
- Cảm ơn vì đã luôn bên cạnh em.
- Khờ quá, chị vẫn luôn tốt với em như vậy, bây giờ và sau này cũng vậy.
Thức ăn trên bàn đã bày ra đày đủ, mỗi món ăn đều còn nóng hổi. Minh Tú luôn ở bên cạnh chị như vậy, luôn ôn nhu nhẹ nhàng chăm sóc cho chị.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top