Chương 10: Chúng Ta Ly Hôn Đi.
Chị không nghĩ mọi việc lại tiến triển nhanh như vậy, một tháng vừa qua thời gian cô ở nhà không đến 5 ngày.
Chị cũng không có nói gì, chỉ im lặng ngồi ở căn nhà lớn từng rất áp. Chị biết ngày này sớm hay muộn rồi cũng đến thôi, cái ngày từ biệt thự của Minh Kiệt về đây, chị cũng buông xuống một phần nào tâm mình rồi.
Nhưng hôm nay chính là chạm mốc giới hạn cuối cùng của chị. Lúc sáng chị phát hiện, bản thân có thai rồi, chị vui mừng, rất vui mừng. Cầm trên tay que thử thai 2 vạch liền gọi điện cho cô.
Bảo cô hôm nay hãy về, chị có tin vui muốn cho cô biết. Chị vui vẻ lắm, làm thức ăn, mặc đồ đẹp, cười rất tươi cuối cùng món quà chị chờ đợi cũng đến với chị rồi.
Tối đó đúng như chị gọi cô đã về, nhưng cô không về một mình. Mà cùng với Phương Tương Vi vào nhà, thái độ ân cần, lại đặc biệt cẩn thận chăm sóc nàng ta làm chị khó hiểu được.
- Thế này là sao?
Tay chị siết chặt que thử thai, giấu nó ở sau lưng. Mồ hôi theo thái dương chảy xuống hai bên má, cả người chị cũng run rẩy.
Cô giúp nàng ta ngồi xuống sofa, xong lại nhìn chị một cái.
- Giúp tôi rót một ly nước ấm sang đây.
- Được.
Chị theo lời liền rất nhanh đi rót một ly nước đến, nhìn em lần nữa vui vẻ cười với nàng, bảo nàng uống nước nhiều vào. Chị liền hiểu được, ở đây chị là người dư thừa nhất.
- Chị nói có việc muốn báo với tôi? Việc gì?
- Không...không có gì, lâu quá em không về nhà, chị muốn em cùng về ăn một bữa cơm.
- Phiền phức, à từ mai Tương Vi sẽ ở cùng phòng với tôi, một lát chị giúp tôi dọn dẹp phòng một ít.
- Tại sao?
- Tại sao cái gì?
- Tôi với em mới là quan hệ hôn nhân mà, cô ta ở đâu lại đến đây sống cùng chúng ta.
- Quan hệ hông nhân? Haha Minh Triệu, chị biết tôi không yêu chị mà, chị biết người tôi yêu là Tương Vi mà. Hôn lễ, hôn nhân cái gì, chẳng qua tôi muốn trả thù chị việc chị hại tôi gần như phá sản thôi, còn nữa phải cám ơn chị, nhờ anh trai cùng bạn thân của chị giúp đỡ. Gần đây tôi làm ăn khá tốt, nhanh chân đi lên dọn phòng cho tôi.
"Chát" chị không còn kiềm chế nổi nữa, dù cho trước đây chị có không nỡ đánh cô đến thế nào. Hôm nay không thể không đánh, chị tức giận, đúng vậy rất tức giận. Chị không giận cho bản thân mình bị xem như một con ngốc, mà chị tức giận vì cô xem thường hai người quan trong nhất đời chị.
Cô bị đánh, rất bất ngờ xoa xoa má phải đang phát đau nhìn chị. Nghiến răng nắm chặt lấy vai chị ép chị vào tường, hơi thở nóng phả trên làn da chị gần như làm nó bỏng đi.
- Dám đánh tôi?
- Kỳ Duyên đừng, đừng vì em mà hai ngừoi cãi nhau, để em đi được rồi.
Phương Tương Vi ngồi ở một bên xem kịch hay, cuối cùng cũng lên tiếng khi thấy việc này đi khá xa rồi. Cô nghe nàng ta nói vậy, liền buôn chị ra, tay nắm lấy cằm chị kéo gương mặt chị lên nhìn cô.
- Hãy làm những gì tôi nói, đừng có nhiều lời.
Hất tay, cô đẩy chị ngã xuống sàn nhà. Chị cười khổ, cũng không khóc, từ lúc chị biết mình có thai chị đã hứa với lòng sẽ không khóc. Chị cười, chị nhất định sẽ làm được.
- Chúng ta ly hôn đi.
Đây chính là sự nhân nhượng cuối cùng của chị dành cho cô. Nếu cô thật sự trong hơn 2 tháng qua một chút tình cảm với chị cũng không có, vậy được chị từ bỏ. Từ bỏ đoạn tình cảm 10 năm không có kết quả, cũng từ bỏ cái tình yêu ngu ngốc chết tiệt của mình.
- Ly hôn? Chị nghĩ mình có quyền nói ra câu đó sao?
- Tại sao không?
- Tôi sẽ không đồng ý, nếu chị còn muốn cuộc sống đủ ăn đủ mặc, ngay từ bây giờ hãy ngoan ngoãn một chút.
- Em nghĩ tôi không có tiền để tự lo cho mình sao?
- Tôi biết chị có tiền, anh chị giàu thế cơ mà, nhưng mà tôi nói với chị tôi không để chị ra khỏi được căn nhà này chị tin không?
- Em...
- Ngoan ngoãn một chút, tôi vẫn sẽ nhẹ tay với chị. Hay là chị muốn chết trong căn nhà này một mình? Thoải mái, tôi sẽ không ở lại đây nữa, nhưng cũng không có nghĩa chị sẽ ra khỏi được đây.
Ném cái chìa khoá xe cho Tương Vi.
- Em xuống xe trước, một lát chị sẽ xuống ngay.
- Nhưng mà...
- Nhanh.
Nàng ta làn đầu thấy cô tức giận, cũng không lạnh mà run cầm chìa khoá xe liền tức tốc bỏ chạy.
Cô đến bên cạnh chị ngồi xuống, vuốt ve khuôn mặt nhỏ của chị, sau đó sờ đến cổ, liền dừng lại lực trên tay cũng mạnh hơn, bóp đến hằn cả một đường bầm tím ở cổ chị. Mặc cho chị giãy giụa rất lâu, đến khi thấy chị không còn sức cô mới buông tay ra.
Vỗ vỗ gương mặt trắng bệch của chị, cô cười đến man rợ.
- Tôi sẽ không hành hạ chị, dù sao chị cũng là một cái mỏ vàng tốt.
Nói rồi cô đi ra khỏi cửa, như lời cô đã nói tiện tay cầm lấy điện thoại của chị, sau đó khoá chặt cửa từ bên ngoài.
Chị ngồi đó thở hồng hộc, sau đó cười ngây ngốc, rất rất lâu.
- Xin lỗi con...mẹ lại khóc rồi...con nói xem, baba con đối xử với mẹ con mình như vậy có đáng trách không? Haha không sao, dù cho cô ấy đối xử với mẹ con mình thế nào, con cũng không được hận bà ấy biết không?
Xoa xoa cái bụng còn chưa nhô lên của mình, chị từ giễu bản thân rất lâu, đến khi cơ thể mỏi nhừ mới gắng gượng ngồi dậy lên sofa nằm. Tiếng thở đều đều của chị nghe thật nặng nề, chị muốn ngủ, ngủ một giấc thật sâu nhưng lại ngủ không được.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top