Chương 1
-Hợp đồng ?Đây là gì?
-Tôi muốn thuê cô đến chăm sóc cho em trai tôi
Hứa Hoan cầm bản hợp đồng lên đọc thử,vừa nhìn cô đã bị sốc 5 trăm triệu .Theo như hợp đồng cô chỉ cần chăm sóc em trai của Dạ Khải ,nói tóm lại chính là làm bảo mẫu .Tiền lương mỗi tháng là 5 trăm triệu, nhưng cô tin không có truyện kiếm được một số tiền lớn một cách dễ dàng như vậy
-Em trai anh không phải bị ...ờ thì ...à..
-Cô khỏi lo em trai tôi không bị làm sao cả
-Vậy tại sao phải thuê bao mẫu chăm sóc
Dạ Khải suy nghĩ một lúc thì bất chợt thở dài
-Nói thẳng ra thì tôi muốn cô bảo vệ em trai tôi. Nghe nói cô từng là bồ đội đặc chủng .
Đưa tay gãi đầu ,Hứa Hoan ngại ngùng nói:
-Thật ra người anh nói là em trai tôi.
-Em trai cô?
Theo như anh điều tra được thì Hứa Hoan chỉ có một người em gái không hề có em trai
-Tôi với nó là chị em song sinh ,lên vô cùng giống nhau, chỉ khác mỗi giới tính thôi. Nó là con trai nhưng thích mặc quần áo của tôi. Dần dần mọi người đều hiểu nhầm em trai tôi là con gái .Nó không quan tâm, tôi cũng lười giải thích..
-Vậy tôi có thể gặp em trai cô không.
Hứa Hoan cầm chặt áo của mình khiến áo nhăn nhúm lại. Đây là động tác vô thức mỗi khi cô phân vân việc gì đó hoặc sợ hãi. Chính cô cũng không phát giác hành động này của bản thân.
Dạ Khải là một người tỉ mỉ lên hành động này của Hứa Hoan không thoát được ánh mắt của anh .
-Nếu không được thì....
Không để Dạ Khải nói xong Hứa Hoan vội vàng cắt ngang
.-Được chứ
Nói xong cô lại ngập ngừng....
-Nhưng ...mà...nó bận chút việc rồi.
-Không sao đây là số điền thoại của tôi bao giờ em cô rảnh thì gọi cho tôi
Hứa Hoan cầm danh thiếp nhìn "Tổng giám đốc tập đoàn Dạ Kỳ" .Không ngờ Dạ Khải lại là tổng giám độc của một tâp đoàn lớn nhất nhì Châu Á. Mới 5 năm không gặp.
Thu lại bản hợp đồng trên bàn Dạ Khải đứng dậy ,thấy vậy Hứa Hoan cũng vôi bật dậy
-Tôi sẽ chờ điền thoại của cô.
Nói xong anh đi ra khỏi quán cà phê.Bây giờ là 2:45 theo lịnh thì 3 gờ anh có một cuộc họp quan trọng phải nhanh về công ty thôi
Nhìn bóng Dạ Khải vừa biến mất sau cánh cửa ,Hứa Hoan nhìn lên bầu trời xanh những đám mây nhẹ nhẹ trôi. Cảm giác gặp lại người mình thích thầm suốt mười năm như thế nào? Hồi hộp người đó nhận ra mình chứ, xấu hổ vì ngồi đối diện là người mình thích, vui vì có thể gặp lại, buồn vì người đó không nhận ra mình....Đây chính là cảm xúc của Hứa Hoan khi gặp lại Khải.
Nghĩ xong cô lại cười một mình, cô quên mất một điều. Bây giờ ,Khải không còn là người con trai cô thích trong quá khứ nữa rồi. Vì Khải mà cô biết đã mất trong vụ tai nạn năm đó rồi. Khải của hiện tại đã quên mất tất cả kí ức về cô, bây giờ cô chỉ là một người xa lạ mới gặp thôi.
Tự nhiên cảm thấy trên mặt ướt ướt cô vội đưa tay lên sờ. Giật mình nhận ra không biết từ khi nào nước mắt đã rơi ướt hết cả khuôn mặt .Vội đưa tay lên lau nhưng càng lau nước mắt lại càng rơi.
-Hịc ...không khóc ....khô.....ông....khó.......óc..hịc hịc
Tự lẩm bẩm với chính bản thân không được khóc. Nhìn lên bầu trời xanh, như vậy nước mắt sẽ chảy ngược vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top