Chương 2: Euryne Havester
Màn đêm đã buông xuống và đây cũng là lúc cuộc sống thật sự của nơi thành phố này thức tỉnh. Tỏa sáng rực rỡ với hàng triệu ánh đèn nào là đèn led, đèn neon, tạo nên một khung cảnh tuyệt sắc, những tòa nhà, tòa tháp trọc trời thi nhau làm nên những cột sáng trọc thủng cả trời sao.
Bên trong nó là một cuộc sống nhộn nhịp vẫn cứ tiếp diễn, những tòa nhà văn phòng, quán bar, nhà hàng với vô số biển quảng cáo và ánh đèn khiến nơi này sáng không khác gì ban ngày kết hợp với hàng trăm người qua lại mỗi lúc tạo nên một khung cảnh vô cùng sống động. Nếu mới bước đến thành phố này lần đầu hẳn là ai cũng phải choáng ngợp với sự kỳ ảo mê hoặc của nó.
Trong những tòa nhà văn phòng là những nhân viên đang hăng say lao động, tăng ca đến tận đêm, bên ngoài là những con người đang hối hả qua lại, người thì mua sắm, người thì tận hưởng những loại hình giải trí xa hoa, họ khoác lên mình những trang phục đắt tiền, hào nhoáng để đi chơi với bạn bè người thân. Thi thoảng còn thấy những cặp đôi đang ở trong thế giới của riêng họ, chìm đắm vào trong tình yêu mà không bận tâm đến bất cứ điều gì.
Giữa một thành phố nhộn nhịp như vậy ta có Sayuna Manami, một cô nữ sinh với sắc đẹp không thua kém bất kì cô gái nào xung quanh mình. Tuy nhiên mục tiêu của cô ở giữa thành phố vào giờ này chẳng phải là giải trí mà cũng chẳng phải là hẹn hò. Mục tiêu duy nhất của cô hiện giờ là mua được tập cuối bản giới hạn của bộ tiểu thuyết mà mình yêu thích.
Sayuna lớn lên với một niềm đam mê mãnh liệt dành cho anime và tiểu thuyết, cô đã dành phần lớn tiền và thời gian của mình để mua tiểu thuyết và xem anime.
Dù xem anime và đọc truyện nhiều là vậy nhưng ở trường cô vẫn đạt được những thành tích đáng nể trong học tập đặc biệt là môn văn. Không những thế Sayuna còn được cho là một trong những nữ sinh đẹp nhất trường, là đối tượng theo đuổi của biết bao nhiêu nam sinh. Mấy ai ngờ được một nữ sinh như thế lại có một sở thích là đọc light novel chứ.
"Mua được rồi, bây giờ thì về tận hưởng thôi! Không biết cái kết sẽ như thế nào đây?"
Khi mua được cuốn truyện, hí hửng ôm nó mang về nhà mà không biết trời đất thế nào để rồi...
"Hể...!"
Ánh sáng của đèn pha ô tô bao trùm lên Sayuna, đó là một chiếc xe tải đang lao đến sắp sửa tiễn cô về nơi chín suối. Gã tài xế liên tục bấm còi inh ỏi và dùng hết sức bình sinh đạp phanh nhưng phanh lại không ăn, còn Sayuna sau khi sững người một lúc thì mới phản ứng lại nhưng đã quá muộn.
Một tiếng rầm vang lên giữa đường phố nhộn nhịp, kéo theo đó là tiếng hét thất thanh của những người xung quanh. Còn chiếc xe tải thì cứ thế mà tông thẳng vào cái cột điện khi mới khiến một cô gái văng xa đến hơn mười mét.
Một lúc sau, tiếng điện thoại gọi cấp cứu vang lên từ trong đám đông đang xúm xung quanh vụ tai nạn.
Cô nữ sinh tên Sayuna thì đang hấp hối, cơ thể đặc biệt là phần đầu bị va đập mạnh với mặt đường khiến ý thức cô gái trở nên mơ hồ. Không còn nghe hay nhìn rõ những gì xung quanh nữa, mọi thứ dần trở nên tối om, im lìm. Đến cái cảm giác đau đớn cô gái mới vừa cảm nhận được cũng bị dập tắt vào cái giây mà linh hồn cô rời khỏi cơ thể.
----o0o----
"..."
"Hể...Mình vẫn còn sống à? Có thật không vậy?"
Cô gái mở to mắt, tay thì liên tục sờ soạng khắp người như kiểm tra gì đó.
"Là thật, mình vẫn còn sống, hoan hô..."
Cô gái mừng rỡ nhảy ra khỏi giường với sự vui sướng mà không nhận ra điều gì bất thường.
"Cơ mà khoan đây là đâu thế, không phải bệnh viện à?"
Đến lúc này cô mới nhận ra, căn phòng nơi cô đang đứng không phải phòng bệnh, cũng chẳng phải phòng của cô mà là một nơi lạ hoắc.
Một căn phòng rộng và cao với cửa sổ lớn cho ánh sáng chiếu vào,căn phòng được trang trí bằng những món đồ trông có vẻ rất đắt tiền và cổ điển như bức tranh nghệ thuật và cái đồng hồ bằng vàng đằng kia.
Nội thất trong phòng cũng được chăm chút một cách tỉ mỉ, tạo nên sự tinh tế, cao sang. Chẳng hạn như cái tủ đằng kia, vừa nhìn vào là đã thấy được sự tinh tế, nghệ thuật với những đường chạm trổ tinh sảo những hoa văn bắt mắt. Và cả cái giường mà cô gái vừa nhảy xuống nữa, trông nó to hơn hẳn cái giường nhà cô. Chăn gối cũng có vẻ là được làm bằng vải lụa trông rất êêmais, thoải mái.
Sự chú ý của cô gái nhanh chóng hướng đến góc trang điểm bên cạnh, nơi có một tấm gương to lớn cùng vô số loại son phấn trông cũng đắt tiền không kém.
"Cơ mà lại khoan đã...Ai đây...?"
Chưa hết choáng ngợp cô lại được một phen sốc óc khi mà người được phải chiếu trong gương lại là một cô gái lạ hoắc.
Cô ta có mái tóc bạch kim để ngang vai với hai dải tóc để dài ra trước ngực, đôi mắt xanh ngọc sâu thẳm của cô ta cứ chớp liên tục, lộ ra vẻ ngơ ngác.
Cô là Sayuna mà? Mà Sayuna thì đâu có ngoại hình như vậy? Trong khi Sayuna đang tự hỏi thì một cô hầu gái đẩy cửa đi vào khiến cô giật mình.
"Tiểu thư, cô đã dậy rồi à? Để tôi thay quần áo cho cô, rồi xuống ăn sáng nhé."
"Khoan đã...khoan dã...cô là ai? Tôi là ai và đây là đâu?"
Sayuna kích động la toáng lên với vô vàn câu hỏi trong đầu cần được giải đáp. Nhưng cô hầu gái thì nhìn cô với ánh mắt nghiêm trọng rồi chạy lại sờ tay lên trán Sayuna.
"Tiểu thư có bị ốm không vậy, hay là đập đầu vào đâu? Tiểu thư là Euryne, Euryne Havester, còn tôi là hầu gái thân nhất của tiểu thư là Kirin đây."
Nghe cái tên Euryne Havester, một đống ký ức đổ vào đầu Sayuna, ầm ầm như nước lũ khiến Sayuna thấy choáng váng.
"Tiểu thư, cô không sao chứ?"
"À ta không sao?"
Cô hầu gái nhanh chóng đỡ lấy Euryne khi cô bất ngờ lảo đảo mà ngã khụy.
Giờ thì Sayuna đã nhớ ra mình là ai. Là Sayuna đã chuyển sinh vào Euryne Havester, con gái của lãnh chúa vùng biên Naval Havester. Hoặc cũng có thể là Euryne havester đã thức tỉnh ký ức tiền kiếp biết đâu được, bây giờ những ký ức trong đầu cô cứ loạn hết cả lên.
"Vậy thì tốt rồi! À ngày mai là phải lên vương đô để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh viên rồi đấy, lát nữa tôi sẽ chuẩn bị cho tiểu thư, tiểu thư cứ nghỉ ngơi đi nhé, nếu thấy không ổn ở đâu thì cứ gọi tôi!"
"À rồi...ngươi cứ đi ra đi, còn ăn sáng thì ta ăn sau cũng được."
"Vậy thì tôi xin phép."
Sau khi cô hầu gái rời đi thì Euryne ngã thẳng ra giường, mà sắp xếp lại những ký ức trong đầu.
'vậy là mình đã bị xe tông chết và tỉnh dậy trong cơ thể của Euryne Havester, một nhân vật trong tiểu thuyết. Cảm giác này chắc chắn không thể là do mình nằm mơ được, chân thật thế này cơ mà!'
Để mà nói về cuốn tiểu thuyết mà Sayuna thích thì nó có tên là Anh hùng diệt thế. Kể về một lớp học được triệu hồi làm anh hùng, trong đám anh hùng đó có hai cá nhân một là Kaoru Shigeo và Nada Inazumi, một người thì mang thiên chức dũng giả, một người thì mang thiên chức vô lực. Câu chuyện đơn giản chỉ là về cuộc phiêu lưu và trưởng thành của hai người họ cùng bạn bè khi bị triệu hồi đến thế giới xa lạ thôi.
Thế còn Euryne một tiểu thư vùng biên thì liên quan gì?
Mọi chuyện bắt đầu khi Euryne đến học viện Lorrance, cô phải lòng Kaoru đang học ở đó, việc Euryne lúc nào cũng tiếp cận Shigeo khiến cho những cô gái khác ghen ghét đố kị. Cuối cùng cô bị một phản diện là đại tiểu thư Sheila của gia tộc Grestyne hãm hại và bị biến thành quái vật. Nhân đó những cô gái kia vốn đã ghen ghét với Euryne từ lâu đã bơm đểu rằng cô đã bắt nạt họ rồi bị trừng phạt thành ra như thế. Cuối cùng thì cô bị Shigeo đánh bại, lời nguyền được phá giải nhưng cơ thể thì trở nên biến dị mãi không thể làm người được nữa và phải sống lủi thủi, bị đối sử như quái vật thậm chí sau khi cha chết cô còn bị thủ tiêu, cả người hầu thân cận cũng bị liên lụy.
"Thật là bi thương, cô gái đó chỉ muốn mưu cầu hạnh phúc thôi mà...Ấy mà khoan nếu mình đã chuyển sinh thành Euryne thì đó chẳng phải là kết cục của mình trong tương lai à? Làm thế nào đây..."
"Đúng rồi, chỉ cần không tiếp cận Shigeo nữa, sau đó thì cứ sống một cuộc sống bình thường trong học viện thôi, không có gì đáng lo cả. Và mình sẽ tận hưởng cuộc sống mới này. Hehehe...."
"Tiểu thư mau xuống ăn sáng đi, thức ăn sắp nguội hết rồi!"
"Đây, đợi tí!"
----o0o----
"Lên đó rồi thi cho tốt nhé con!"
"Cố lên nhé con gái, cha mẹ tin ở ccon"
"Vâng, tạm biệt cha mẹ, con đi đây."
Euryne sau khi tạm biệt cha mẹ thì đi lên xe ngựa để đến vương đô.
Hôm nay đã là ngày thứ hai mà Sayuna chuyển sinh vào cơ thể này, hoặc là Euryne thức tỉnh ký ức tiền kiếp. Và khi vừa mới chuyển sinh vào cơ thể thì Euryne chuẩn bị đối mặt với bước ngoặt lớn trong cuộc đời, đó là tham dự kỳ thi tuyển sinh viên của các trường ở vương đô.
Dù nghe thì có vẻ khó khăn nhưng hình như Euryne đã học rất kỹ thì phải, bây giờ trong đầu cô nào là kiến thức về lịch sử, văn học, ma thuật,... Nên khó mà để Euryne trượt được.
"Mà không biết bây giờ ở thế giới cũ thế nào nhỉ? Mình chết rồi thì chắc bố mẹ mình phải buồn lắm?"
"Tiểu thư vẫn ngồi đây mà, có chết đâu? Quả nhiên là tiểu thư có vấn đề rồi, chắc chắn là do bị đập đầu vào đâu đây mà."
Thấy hầu gái nghe được những lời lẩm bẩm của mình, Euryne lập tức bối rối mà nói lại.
"Không không, ta vẫn bình thường mà...không có sao hết là do cô nghe nhầm đấy...ehehehe"
"Vậy à? Nhưng mà..."
"Đã bảo là không có sao hết, mà ngươi cũng phải tập trung vào lái xe đi kìa, kẻo lại đâm vào người ta bây giờ!"
Sau khi thấy cô hầu gái không nói gì nữa thì Euryne mới thở phào. 'Để ai mà biết vụ chuyển sinh chắc họ tưởng mình điên mất'
Và thế là Euryne lại ngồi sắp xếp lại những ký ức vẫn còn lộn sộn trong đầu. Cô tập trung đến nỗi không để ý rằng xe ngựa đã dừng lại từ khi nào.
"Tiểu thư...tiểu thư..."
"Hả...hả...gọi ta có việc gì không?"
Euryne lại giật mình khi cô hầu gái quay lại gọi.
"Dạ phía trước hình như có đánh nhau hay tranh chấp ạ."
"Đánh nhau...? Để ta xem."
Thế là Euryne xuống xe để xem đang có chuyện gì sảy ra.
Đúng là phía trước đang có tranh chấp gì đấy. Hình như là giữa một thanh niên có mái tóc đen tuyền với hai tên bịt mặt. Hai tên kia đang cầm cái túi với cái thanh gì đó được bọc trong vải, còn thanh niên tóc đen thì lườm chúng với ánh mắt hình viên đạn. Theo như Euryne đoán thì có vẻ hai tên kia trộm đồ của thanh niên tóc đen và thanh niên tóc đen thì không thể đòi lại khi chỉ có một mình.
"Chà, có lẽ mình nên ngăn họ lại, hoặc là giúp đỡ người tóc đen kia, trông cậu ta có vẻ yếu thế hơn."
Thế nhưng ngay khi cô vừa đến gần thì thanh niên tóc đen kia đã động thủ. Cậu ta lao lên, giật lấy vật được bọc trong vải mà hắn đang cầm, rồi đấm một phát vào giữa mặt một tên khiến hắn bay thẳng vào cái gốc cây sau lưng mà nằm bất động.
Tên còn lại vừa rút thanh đao dắt sau lưng ra thì cũng bị thanh niên kia gạt cái bay mất đao, không còn vũ khí hắn lùi lại phía sau nhưng lại không kịp, thanh niên kia đã kéo tay áo của hắn, giật lấy cái túi bên tay trái rồi cứ thế mà lên gối cho hắn một cái vào bụng khiến hắn nằm sõng soài.
Euryne há hốc mồm khi thấy cảnh vừa rồi trong khi người thanh niên tóc đen kia đeo lại túi cẩn thận hơn, rồi nhìn ngó xung quanh như để xác nhận rằng hai tên kia không còn đồng bọn để mà cướp đồ của cậu ta nữa. Thế rồi thanh niên ấy dừng lại khi nhìn thấy Euryne, bốn mắt nhìn nhau một lúc.
Ấn tượng đầu tiên của Euryne về thanh niên kia là cậu ta rất mạnh. Một lúc khiến hai tên kia nằm hít đất thì chắc cũng không phải hạng tầm thường. 'Nhưng sao cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào mình thế? Lại còn đỏ mặt nữa kìa, phải lòng mình rồi hay gì?'
Thấy thanh niên ấy cứ nhìn chằm chằm vào mình một lúc, Euryne còn định chạy lại hỏi chuyện nhưng thanh niên ấy lại lắc đầu rồi quay đầu đi tiếp,một tay thì kéo lê hai tên cướp đã bất tỉnh, một tay thì nâng cái bao to tướng. 'Bộ cậu ta là quái vật hay sao mà khỏe thế?'
"Công nhận cậu ta khỏe thật! Nhưng mà sao tiểu thư cứ nhìn người ta mãi thế, thích rồi à, lại còn ngay cái nhìn đầu tiên nữa? Ôi tình yêu sét đánh!"
Đứng đơ ra một lúc Euryne mới nhận ra người hầu gái đã đứng bên cạnh mình từ lâu, còn cười cười nhìn Euryne mà nói nữa.
"Đừng nói gì nữa mà mau đuổi theo người đó nhanh lên!"
"Đã rõ."
Euryne chỉ vội vã chạy về xe ngựa của mình, và bảo hầu gái Kirin đánh xe ngựa đuổi theo người thanh niên vừa nãy.
"Nhanh lên nhanh nữa lên...."
Có vẻ như đã biết có người đuổi theo mình, thanh niên kia di chuyển càng lúc càng nhanh, đến nỗi mà xe ngựa cũng không theo kịp.
"Nhanh thế, cậu ta là cái giống gì vậy trời?"
Người thanh niên chạy ngày càng nhanh, thoắt một cái cậu ta đã đến trước cổng tường thành của vương đô, giao hai tên trộm cho những người lính ở đó rồi chạy thẳng vào trong.
Khi Euryne đuổi đến cổng thành thì cậu ta cũng hòa vào trong dòng người hối hả của kinh đô.
"Mất giấu rồi, cậu ta ăn cái gì mà chạy nhanh kinh hồn! Phải không tiểu thư...hể...tiểu thư cô không sao chứ?"
Khi Hầu gái quay lại thì đã thấy tiểu thư của mình lảo đảo và có dấu hiệu buồn nôn. Xem ra là say xe rồi, đường đất thì gồ ghề mà còn chạy xe nhanh nữa.
"Hà...hà...thôi không đuổi theo nữa, chúng ta mau vào trong thôi, ta cần tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi."
Thế là sau khi hỏi lính canh một chút, cả hai bắt đầu tiến vào kinh đô của vương quốc tên Cleizwitz này, kinh đô Canaris
----o0o----
"Chết tiệt, tao làm cướp mười mấy năm rồi chưa thấy thằng nào lại giăng kết giới quanh nhà."
"Phải đấy đại ca quần áo của em cháy xém hết rồi đây này."
"Hừm mày là còn may đấy, chứ tao là còn bị cho ngã dập mông với bị mấy tảng đá đập thẳng vào mặt đây này."
"Em cũng khổ chứ, bộ đại ca nghĩ nhàn lắm hả, đại ca biết cái cảm giác bị cái gậy chọc thẳng vào lỗ hậu nó thốn thế nào không?"
"Thôi, thôi dược rồi, nhìn thằng kia kìa!"
"Thằng tóc đen đó hả đại ca?"
"Phải, và mày thấy cái túi nó đang đeo không? Trông nó thư sinh thế kia chắc gì đã đấu lại được tao với mày."
"Đại ca nói chí phải!"
"Được rồi, anh em mình sẽ cướp lấy cái túi của nó, nếu nó phản kháng thì đấm luôn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top