Chương 1: Yuki Origami

"Cha ơi ở vương đô có nhiều thứ thú vị như thế, sao cha lại về làng này sống vậy?"

Câu hỏi non nớt của đứa trẻ ngây thơ bên cạnh làm người đàn ông già bật cười. 

"Vậy thì con có muốn đến đó không? Có khi nơi đó lại hợp với con hơn là cái chốn hẻo lánh này đấy!"

Ông ôn tồn đặt tay lên xoa đầu đứa trẻ khi mắt nó sáng lên vì nghe thấy điều ông nói, như là nó muốn được đi ngay lập tức vậy.

"Có chứ! ngay bây giờ luôn, hay là ngày mai, con muốn đến nơi đó!"

"Được rồi ngày mai nhé!"

Thế rồi người đàn ông chỉ đứng dậy và đi vào nhà chuẩn bị bữa tối cho hai bố con, còn đứa trẻ thì lon ton chạy theo sau với sự vui vẻ hiện rõ trên mặt.

----o0o----

"Cha ơi cha từng là mạo hiểm giả phải không? Nó có vui không hả cha, cái công việc mạo hiểm giả ấy?"

Đứa trẻ tò mò khi nghe người cha kể về công việc trước kia ông đã từng làm, cái nghề mạo hiểm giả chém giết đầy bạo lực và nguy hiểm. Ông nhíu mày trước câu hỏi của đứa con ngây thơ nhưng rồi cũng lại ngồi xuống mà kể cho nó nghe về những gì mà mình đã trải qua và cái nghề kia.

"Kinh quá, lớn lên con sẽ không làm cái nghề đấy đâu! Con sẽ làm một đầu bếp nấu ra những món ăn ngon như cha ấy!"

"Vậy thì để cha dạy con vài món nhé!"

Thế là đứa trẻ lại chạy theo người cha vào trong bếp. Trong đó nó chăm chú nhìn người cha mình làm bữa tối, và còn phụ cha rửa rau với cắt hành nữa. 

----o0o----

"Cha ơi, con muốn học cái ma thuật hôm trước cha làm, cha dạy con ma thuật đi!"

Đứa trẻ hớn hở chạy đến chỗ người cha với một quyển sách trên tay, quyển sách ấy viết về ma thuật. Chắc hẳn nó đã nhớ đến cái ma thuật mà hôm trước người cha dùng để cày ruộng và trồng lúa và cái tính tò mò đã thôi thúc nó đọc hết quyển sách kia. Trẻ con mà, nhìn thấy cái cày tự di chuyển với hạt lúa tự bay vào đất thì đứa nào chả thích. 

"Nhưng mà khó lắm đấy, không biết con có học được không đây?"

Dù nghe cha bảo khó nhưng mắt đứa trẻ vẫn sáng long lanh, nó quả quyết.

"Chắc chắn con sẽ học được mà, con quyết tâm rồi, thế nên cha dạy cho con đi, đi mà!"

"Được rồi, cha sẽ dạy cho con, nhưng mà không được thấy khó quá mà bỏ cuộc đâu đấy!"

"Vâng!"

Thế là hai cha con cùng nhau đi ra ngoài đồng cỏ, nơi thích hợp để cho đứa con có thể luyện tập những ma thuật mà người cha sẽ dạy cho nó.

----o0o----

"Cha giỏi quá, vừa biết ma pháp vừa biết cả kiếm thuật, con cũng muốn học kiếm thuật như cha nữa!"

Đứa trẻ nhìn người cha của mình với ánh mắt đầy ngưỡng mộ khi ông kể cho nó về hành trình học kiếm thuật của mình. Và lại như những lần trước nó cũng lại đòi ông dạy cho nó, còn người cha thì cũng vui vẻ chấp nhận.

"Được thôi, nhưng trước tiên thì con cần phải luyện tập thể chất trước, chứ ốm nheo ốm nhắt thế kia thì tập tành kiểu gì?"

"Vâng ạ!"

----o0o----

"Cha ơi...tại sao...Tại sao cha lại bỏ con lại một mình thế này cơ chứ? Con sợ cô đơn lắm, cha hãy tỉnh lại đi con xin cha đấy!"

Người thanh niên nắm chặt lấy bàn tay của cha mình mà nức nở. Chỉ tiếc rằng những giọt nước mắt và những lời cầu xin trong tuyệt vọng của cậu đã không thể chạm đến người cha được nữa,  ông chỉ nằm bất động mắt nhắm nghiền, và đến hơi thở cũng không còn chứng tỏ ông đã rời khỏi cõi đời này.

Ấy vậy mà người thanh niên kia vẫn không chịu chấp nhận cái sự thật đau đớn ấy, cậu ta gào khóc lên như một đứa trẻ và ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của cha mình, những giọt nước mắt giàn giụa cứ thế chảy xuống tấm lưng gầy gò của cái thi hài ấy. 

Bỗng từ cơ thể người cha đã từ trần phát ra ánh sáng lam dịu nhẹ, phần nào khiến người thanh niên bình tĩnh lại.

"Cha...cha...ơi..."

 Không rõ cậu ta hi vọng vào điều gì mà lại lấy tay lau đi nước mắt mà gọi lấy người cha dù rằng cơ thể ông vẫn chỉ phát sáng mà chẳng có bất kì phản ứng gì. 

Cho đến cùng chẳng có phép màu nào xảy ra cả, người thanh niên phát hiện một vòng trong ma pháp trên tay người cha chính là nguyên nhân khiến người cha phát ra ánh áng xanh lam kì diệu kia. 

"Không thể nào!"

Người thanh niên một lần nữa đổ gục. Đến lúc này thì cậu ta đã phải chấp nhận rằng người thân duy nhất giờ đây đã không còn nữa.

"Yuki...con không khóc đấy chứ? Nếu con đang khóc thì cứ khóc tiếp đi, còn nếu đã xong rồi thì hãy ngủ đi nhé! Ngủ một giấc thật ngon rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."

Ánh xáng lam từ cơ thể người cha dần dần chuyển sang bao bọc lấy người thanh niên, một cảm giác ấm áp truyền vào người cậu giống như một cái ôm, cái ôm cuối cùng mà người cha dành cho con mình. Người thanh niên dần cảm thấy buồn ngủ, và cái cảm giác ấm áp dễ chịu đã khiến cậu không thể tỉnh táo được nữa. Trong một thoáng cậu thấy hình ảnh người cha già mỉm cười nhìn mình. Người thanh niên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, với một nụ cười trên môi cậu ta chìm vào giấc mộng của riêng mình.

"Cha..."

---------------------

"Oáp...hừm...ngày kia là ngày thi rồi, có lẽ mình nên đến đó từ hôm nay."

Yuki tỉnh giậy khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng cậu. Hôm nay Yuki sẽ đến vương đô của vương quốc mà cậu đang sống để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh viên của những học viện trên đó nên cậu có dậy sớm hơn mọi ngày.

Sau khi đã gấp gọn chăn gối Yuki xuống tầng một bắt đầu đánh răng rửa mặt và ăn sáng. Bữa sáng đơn giản chỉ là ngũ cốc, sữa bò với bánh mì thôi. Mặc dù Yuki có thể làm nhiều món ngon nữa nhưng mà hôm nay cậu lại không có hứng và cũng lười nữa nên sáng nay chỉ có thế thôi.

À, trước khi ăn Yuki còn có một thói quen nữa, đó là luyện kiếm, thói quen này bắt nguồn từ cha cậu và sau khi ông ấy qua đời không ngày nào là cậu không vung kiếm cả. Vừa để khởi động cho một ngày mới và cũng là để cậu tưởng nhớ đến người cha quá cố của mình.

"Được rồi, có lẽ mình nên chuẩn bị đồ đạc. Hừm...nên mang theo gì đây."

Ăn xong Yuki bắt đầu chuẩn bị đồ cho chuyến đi lên vương đô. Cậu sẽ sống ở đó một thời gian, khoảng ba bốn năm vì vậy cần phải chuẩn bị thật kỹ.

"Chắc chắn là phải có mấy thứ này rồi."

Những thứ mà Yuki muốn mang theo nhất đang ở trước mặt cậu, đó là một thanh kiếm cong ở phần đỉnh, thanh kiếm đó chắc hẳn là katana, một loại kiếm không thuộc về thế giới này. Tất nhiên thanh katana ấy là vật mà cha trao cho Yuki khi ông gần đất xa trời và không thể cầm kiếm được nữa. Và vì đến bây giờ cậu vẫn không quen sử dụng thanh kiếm này nên Yuki định Khi lên vương đô sẽ mua một thanh kiếm khác để luyện tập và cũng là để phục vụ việc học ở trường. Nhưng mà Yuki định làm một đầu bếp cơ mà, vậy thì học kiếm thuật để làm gì nhỉ?

Ngoài thanh kiếm thì còn có một quyển sổ da cũ cùng với bút mực, một quyển sách ghi các công thức nấu ăn mà cha Yuki viết và một con dao làm bếp nhỏ nữa. tất cả đều là của cha Yuki để lại cho cậu

Yuki bỏ hết những thứ đó vào một cái túi và đeo ở sau lưng cùng với thanh kiếm đã được bọc trong vải. Cuối cùng cậu còn mang theo một vài thứ thiết yếu khác như quần áo để thay, vài quyển sách để đọc, cơm nắm để ăn dọc đường mà cậu đã làm và bảo quản trong ma pháp từ tối qua. Và tiền, tất nhiên, đến vương đô mà không có tiền thì chết dở. nhưng số tiền đó có vẻ vẫn là chưa đủ để đóng học phí, trả tiền trọ và sinh hoạt hàng ngày. Yuki dự sẵn là khi lên vương đô sẽ tìm một công việc để kiếm thêm thu nhập.

"Được rồi, đi thôi... 

"À...thế này được rồi đấy"

Sau khi đã chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết, Yuki cũng bắt đầu xuất phát. Trước khi đi Yuki còn cẩn thận khóa cửa nhà giăng một kết giới quanh nhà dù căn nhà đã được yểm ma pháp chống trộm bởi cha cậu nhưng vì còn rất nhiều thứ quan trọng trong nhà nên cậu không muốn có kẻ trộm nào đột nhập vào trong, nên cứ giăng một kết giới cho chắc ăn. Kêt giới này sẽ tồn tại trong ba năm và hoạt động bằng ma lực từ môi trường xung quanh nên căn nhà sẽ tuyệt đối an toàn khi cậu không có ở đó.

Khi giăng kết giới xong, Yuki theo con đường mòn đi vào ngôi làng gần nhà, một ngôi làng vùng biên yên bình, nơi có những con người thân thiện và cần cù.

"A Yuki, hôm nay đã lên vương đô để thi đấy à?"

"Yuki, thi tốt rồi học giỏi để về xây dựng làng nhé!"

"Ô kìa, đi sớm thế Yuki? Bác định bảo mọi người tổ chức tiệc tiễn cháu đi đấy!"

Những người dân làng người thì đang làm ruộng, người thì giặt giũ quần áo, họ khi nhìn thấy Yuki đi qua thì lập tức quay lại. Thật sự sau khi cha chết, dân làng đã giúp đỡ cậu rất nhiều, nếu không có họ thì chắc Yuki đã rơi vào trầm cảm rồi. 

"Vâng, cháu sẽ thi vào trường hạng nhất cho mọi người xem. Cháu cũng học thật giỏi để sau này thành đạt rồi sẽ về giúp mọi người."

Yuki cũng đáp lại họ với nụ cười trên môi, thật sự ngôi làng vùng biên này rất quan trọng với cậu, cũng là nơi chất chứa bao kỉ niệm của Yuki với cha mình từ thuở ấu thơ đến giờ. 

Dù không muốn rời xa nơi này nhưng Yuki không còn con đường nào nữa. Nếu cứ ở lại đây và chết già thì sẽ đi ngược lại với mong muốn của cha cậu, ông luôn muốn con mình sẽ có một cuộc sống tốt hơn, được theo đuổi ước mơ của mình, và ngôi làng hẻo lánh này không thể giúp Yuki sống tốt hơn được, cậu phải đến một nơi như vương đô, nơi luôn có những cơ hội để cho những người tài năng đổi đời dù cho họ có xuất phát từ tầng lớp nào đi chăng nữa.

"A, Yuki, bác có chục quả trứng gà cho cháu này, còn đây là ít gạo mọi người góp lại cho cháu, còn có một số tiền nhỏ nữa, dù không nhiều những hi vọng chúng phần nào sẽ giúp được cháu."

Một bác gái gọi Yuki quay lại xung quanh còn có những dân làng khác nữa, họ cầm một cái làn trứng và một cái bao lớn đưa cho Yuki và còn còn dúi cho cậu một túi nhỏ nữa.

"Cảm ơn mọi người, nhưng cháu..."

"Không sao đâu, nhà bác vẫn còn nhiều lắm cháu cứ cầm đi!"

"Phải đấy, lên vương đô thì cũng đừng quên làng này nhá! Và phải ăn thật nhiều vào, để không thua những thanh niên trên đấy nữa!"

Nhận lấy làn trứng với bao gạo, hai hàng nước mắt lăn dài trên má Yuki, cậu xúc động khi những người như họ dù không no đủ gì nhưng vẫn dành cho cậu những thứ quý giá này.

"Vâng, cháu đi đây, tạm biệt mọi người."

Nhận lấy những gì mà dân làng trao cho Yuki hướng về phía trước, lấy tay lau đi hai hàng nước mắt xúc động trên má. Kể từ bây giờ, hành trình của người thanh niên tên Yuki Origami chính thức bắt đầu.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top