thất sơn kỳ truyện. chap5




Chương: 1
tập.5: phần 1. những đứa trẻ ma quái

Gạt tàn đầy. Ba cái ống khói chúng tôi hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, tôi như bị cuốn hút vào trong chính câu chuyện của mình. Vừa gọi thêm gói ba số và mấy ly cà phê, ông anh tôi bó vỏ gói thuốc móc ra ba điếu chia cho mỗi người,chúng tôi chuyền nhau con zipo, xẹt xẹt xẹt, ba cái ống khói lại bắt đầu hoạt động hết công xuất, làn khói trắng bốc lên nghi ngút. tôi kéo 1 hơi dài , uống ngụm cà phê rồi lại bắt đầu bắt đầu cho câu chuyện về ba đứa trẻ quái dị tôi gặp trong hồ Tà Pạ.

tôi không ghé qua hồ Tà Pạ lúc vừa xuống chùa Khme là do trời mưa, sau khi đi mấy vòng quanh cái giếng chết tiệt lúc nãy, tôi cũng có hơi bực . Cũng may lúc tôi vừa ra tới đường chính, trời đã hết mưa từ lúc nào không biết. ngó xuống đồng hồ, mới 3h, tôi quyết định quay xe lại. Hồ Tà Pạ nằm trong một ngã rẽ lên chùa Khmer, chạy đến cái kua quẹo thứ hai, tôi không đi theo hướng ngón trỏ của bức tượng mặt quỷ thì tôi được người dân bản địa chỉ là: " chú em cứ đi theo con đường mòn ấy, cứ đi là sẽ đếm hồ tà pạ

Tôi vuốt nhẹ lên con cúp như thể đang xót lắm, vỗ vô bình xăng mấy cái như kiểu an ủi, tội cho cưng qua tình iu của anh, khi nào về anh sẽ lại chăm sóc cho em thật tốt. con đường mà tôi chuẩn bị đi qua, thì ôi thôi, toàn xình là xình, khắp nơi toàn là bùn lầy. con mẹ nó! sao tôi thù trời mưa đến thế! bé iu của anh cố gắn nhé. Nhả côn, lên ga, tôi ráng chạy hết sức là chậm, được một đoạn thì đến ngã ba, bên trái là con đường sâu hút, lại tối om om; bên phải có một ngôi nhà trông đã khá cũ, hàng rào xung quanh kín mít. bản năng, tôi nên rẽ về bên phải.

được một hồi mà chẳng thấy cái hồ nào, chỉ thấy cỏ mọc ngày càng dày. Lâu lâu lại có những tán cây không biết gốc ở đâu, chúng oằn mình vì sức nặng, phủ kín trên đầu như một mái vòm. Tôi cũng ngờ ngợ rằng mình đã rẽ nhầm đường, nhưng cho đến khi đụng đường cùng, tôi chịu chấp nhận. Rõ ràng tôi vẫn đứng trên con đường mòn, nghĩa là cỏ dưới chân tôi bị người đi đường dẫm đạp thường xuyên tạo thành con đường đất. Tôi nghĩ như vậy là vì trước mặt tôi, con đường bị rừng cây cắt đứt, kiểu như "bụp", con đường chỉ có tới đây, là ngõ cụt.

Tôi đành quay lại, nhìn vào con đường sâu hút đã đi vào lúc nãy, tôi thấy có gì đó không đúng. nhưng không biết đó là cái gì. Ngập ngừng một lúc chưa chịu đi ra, tôi đưa mắt nhìn quanh, thấp thoáng nơi những bụi cỏ thấp hơn, tôi thấy những bóng trắng kì lạ đang đung đưa qua lại trong gió.

"con mẹ nó" tôi tự nhủ, "cái đứa trẻ trâu nào dám hù bố mày!"

Tôi xuống xe, đá chân chống, ty lăm lăm thủ sẵn cái nón bảo hiểm trong tay, vạch cỏ đi đến hướng những bóng trắng kia,máu điên tôi dồn lên tới não, trừ khi nó cằm rắn hù tôi, không thôi nó bay ra là tôi đập nó sml. Chen qua những lùm cỏ dày đặt cuối cùng, tay tôi vung cái nón bảo hiểm hết cỡ. Nhưng không có đứa trẻ trâu nào đứng chờ tôi, chỉ là những ngôi mộ. Đếm ra thì có khoảng hơn chục cái. Chúng được sơn rất nhiều màu, mới có, cũ có, có khoảng ba hoặc bốn ngôi gì đó có bia màu trắng, thì ra đây là cái tôi thấy. Để ý kĩ thì, những ngôi mộ này có kích cỡ khá nhỏ, tôi nhìn lên những dòng chữ năm sinh – năm mất để xác nhận lại suy đoán của mình: mộ trẻ con! Nhớ lại chuyến đi vào rừng vừa rồi, trong cơn mưa rừng, thỉnh thoảng tôi đã nghe thấy tiếng thủ thỉ của trẻ con. Tôi toát mồ hhoi lạnh,đứng lặng người, cố lắng nghe thêm lần nữa. chỉ có tiếng gió.

Tôi lắc đầu, trút tiếng thở dài rồi lặng lẽ đi ra, mà trong lòng vẫn không thôi run rẩy.

Quãng đường vòng lại cũng không có gì đặt biệt, khoảng mười phút chạy xe, né những hố xình, tôi cũng đến nơi. Trước mặt tôi là tấm bảng to tướng ghi chữ "Độ sâu nguy hiểm 30m. Cấm vào!" Bên trái tấm biển có ngôi nhà gỗ, những tấm ván đượm màu thời gian có màu nâu ngã đen, những cây cột loang lỗ tổ ong. một người đàn ông trung niên đung đưa trên cái võng trước hiên nhà.

Các bạn nhớ đón đọc tập sau nhé
Bảo đảm ly kỳ hấp dẫn
Tập truyện đầu tay của mình
Còn nhiều thiếu sót.
Mong ae góp ý ủng hộ để mình có thêm động lực
-> nhớ theo dõi tập 6 nhé các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top