That's why I love you

Seoul - năm 1976

- Đại tá, chúng tôi vừa phát hiện có người bị thương tích nặng trên đường Namdaemunno quận Jung-gu Jongno-gu, lại thêm một nạn nhân nữa rồi

- Giới tính? Mật danh?

- Tên thì chưa rõ, nhưng là nam ạ

- Đưa cậu ta đến bệnh viện, bằng mọi giá phải cứu được người cho tôi

- Đã rõ

_______

- Chào cậu

Nam nhân với gương mặt khả ái, diễm lệ hoảng sợ nằm co rút chân lại trên giường, giương ánh mắt dè chừng lên nhìn người vừa cất tiếng

- Đừng sợ. Tôi là Đại tá Độ Biên Ôn Đẩu, Phó chánh văn phòng Sở cảnh sát điều tra tội phạm

- .....

Thấy người trước mặt không hồi đáp, hắn cũng chẳng thể nói gì hơn. Bản thân là người khó tính lại thêm phần nóng nảy, thiếu kiên nhẫn. Hắn biết đó là tật xấu, đặc biệt là khi đứng trước người có tâm hồn mong manh như thiếu niên chưa biết tên biết tuổi đây. Nhưng làm sao được? Bầu không khí im lặng chừng vài giây nữa, một giọng nói trong trẻo lẫn chút run rẩy cất lên

- Anh... anh là người... cứu tôi...?

- À... uh... Tôi và một số thành viên khác trong đội điều tra đã cứu cậu_Hắn có phần khó hiểu, người mới vừa tỉnh dậy sau khi bị sát hại không thành chỉ hỏi xem ai là người cứu mình à? Không còn gì khác để nói chẳng hạn như người nhà mình đâu? Hay là phản ứng khi tin mình còn sống chẳng hạn?!

Đối với thiếu niên ngồi đối diện kia, trong giây phút tưởng chừng như đã đặt chân vào cửa tử, đôi mắt lúc còn mơ mơ màng màng, anh chỉ có thể thấy lờ mờ hình ảnh một người đàn ông tóc đen tuyền đang dùng sức lay người mình tỉnh dậy. Cái chạm của người ấy như khiến anh trở về từ cõi chết. Khi muốn nhắm mắt lại, cảm tưởng như bản thân đã chấp nhận việc sẽ chết mà thậm chí còn chẳng biết mặt người đã tấn công mình là ai thì anh đã nghe thấy giọng nói rất ấm áp truyền nhẹ qua tai mình. Thanh âm mà anh rất muốn nghe lại một lần nữa. Nói sao nhỉ? Là biết ơn chăng? Nhưng anh lại không nhìn thấy rõ mặt người ấy. Người đã kéo anh về từ cõi chết. So với giọng nói có phần trầm hẳn ra này của hắn, anh lại cảm thấy rất khác lạ. Nhưng mái tóc cùng gương mặt này loáng thoáng khiến anh tin rằng hắn là người đã trực tiếp cứu anh.

Vậy là từ đó, anh nghĩ rằng bản thân đã thật sự nợ hắn

Một mạng

- Cảm ơn...

Lông mày hắn nhướng lên, giọng nói này quả thật có nhỏ nhẹ, cảm tưởng như của một đứa con nít vậy. Thân hình cũng thế, anh rất gầy. Phải nói, cứu được mạng anh thật sự là một kì tích. Nếu không vì tìm được người mang trong mình dòng máu hợp với máu anh, chắc có lẽ anh đã chết rồi. Và vì nếu anh chết, hắn sẽ lại càng đau đầu hơn khi đã hơn ba tháng kể từ khi vụ án mở đầu cho chuỗi án mạng liên tiếp xảy ra trong đêm tối đến giờ vẫn chưa được giải quyết.

Sau khi ngồi nói chuyện thăm hỏi được một hồi, hắn mới biết được tên anh là Binh Điền Triêu Quang, trẻ mồ côi. Đang làm công việc bán hoa tại một cửa hàng. Cuộc sống phải nói là rất bình thường như bao người khác. Không có thù hằn, cũng không phải kiểu người dễ bị người khác ghen ghét, hung thủ chắc chắn không phải vì vậy mà ra tay. Hắn chìm nghỉm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, vừa bước ra khỏi phòng bệnh đã thở dài một tiếng

- Sao rồi Đại tá? Vẫn ổn cả chứ?

- Ừ. Cậu đã làm rất tốt trách nhiệm của mình Tuấn Khuê. Nhờ có cậu phát hiện ra cậu ấy kịp thời, lại thêm việc dùng máu của mình để cứu người khác nữa. Nhờ vậy mà tôi mới có thêm manh mối điều tra. Làm tốt lắm

Kim Tuấn Khuê được khen liền không ngậm được mồm mà cười thật tươi. Miệng luôn mồm nói "không có gì". Có một cấp dưới biết nghe lời lại hậu sự rất tốt như Tuấn Khuê, hắn cũng cảm thấy bớt mệt mỏi đi đôi chút. Cấp dưới của hắn còn có một người khác nữa tên là Kim Phương Điển, Điển và Khuê là một cặp bài trùng trong công việc, vì vậy nên rất ít khi hắn cảm thấy thất vọng khi giao bất kì một việc nào đó cho hai người họ. Được Ôn Đẩu khen ngợi, Tuấn Khuê liền trở nên ngại ngùng đôi chút. Cậu rất quý hắn, đó là lí do vì sao mỗi lần được giao cho việc gì, cậu vẫn luôn cố gắng làm hết sức có thể, chỉ để đổi lại là thái độ hài lòng của Ôn Đẩu nổi tiếng khó tính.

Liên tiếp bốn tháng sau đó, nhờ có lời khai của Triêu Quang nên sở cảnh sát mới phác họa ra được dung mạo tên sát nhân đó. Nhưng đến lúc điều tra bắt giữ lại để hắn chạy thoát. Lục tung khắp thành phố cũng chẳng thể tìm ra thủ phạm. Bản phác họa cũng chỉ có thể họa được đến 60%, trời lúc đó lại tối, hung thủ còn bịt mặt kín mít. Chỉ dựa vào bộ đồ hôm đó hắn mặc cùng chiều cao thì hoàn toàn không có khả năng phá án.

Cũng do khoảng thời gian tiếp xúc với nhau ngày càng nhiều, hắn và anh dần cảm kính đối phương và coi nhau như một người quan trọng trong đời. Anh còn biết cả Kim Tuấn Khuê, và thư kí cực kì thân cận của anh là Kim Phương Điển. Ba người họ đã giúp đỡ anh rất nhiều trong đời sống và tinh thần.

Rồi không biết từ đâu, hay từ bao giờ

Anh và hắn chính thức trở thành một cặp

Seoul - năm 1978

Hai năm trôi qua với nhiều thăng trầm trong cuộc sống, anh và hắn vẫn giữ nguyên mối quan hệ tốt đẹp, trong sáng và luôn yêu thương suy nghĩ cho nhau. Hắn rất cưng chiều anh, bất cứ thứ gì anh muốn hắn đều tạo điều kiện và tìm được cho anh bằng mọi giá. Nhưng anh cũng rất biết điều, không hay đòi hỏi những thứ quá cao sang. Hai người chuyển tới sống chung từ một năm trước. Cuộc sống vô cùng êm ả và trôi một cách trọn vẹn qua từng năm từng tháng.

Mọi chuyện gần như hoàn hảo

Nhưng Ôn Đẩu vẫn luôn nơm nớp lo sợ vài điều

Rằng sẽ có người làm hại anh

Khi tên thủ phạm năm đó vẫn chưa bị bắt

Dù đã hai năm trôi qua

_______

- Có vẻ mối quan hệ giữa hai người vẫn không phai nhạt đi chút nào nhỉ? Sau ngần ấy năm, tôi cảm thấy thật ngưỡng mộ Ngài đấy Đại tá_Phương Điển gắp một miếng thịt vừa chín tới vào đĩa cho Tuấn Khuê, vừa gắp vừa nói

- Này, không phải tôi đã nói đừng có chăm sóc tôi như con nít rồi sao?!_Tuấn Khuê trong lòng có phần khó chịu khi bản thân trước mặt Phương Điển luôn bị cho như con nít lên ba

- Ha... cậu lại chả thích quá?!_Phương Điển khịt mũi tỏ vẻ thích thú

- Đồ điên_Tuấn Khuê chẹp miệng, chửi thầm người đang ngồi cạnh mình

Đột nhiên, tiếng cười khúc khích quanh đó vang lên. Chính xác là của Triêu Quang. Anh cảm thấy vô cùng trân trọng ba người họ. Nhờ có họ mà cuộc sống của anh mới bớt tẻ nhạt đi phần nào, cũng nhờ có họ mà tới giờ anh mới có thể sống tiếp. Bằng không thì bản thân anh cũng đã chấp nhận buông xuôi kể từ cái ngày bị sát hại đó rồi.

- Cẩn thận_Ôn Đẩu kéo nhẹ cánh tay anh đang mải mê cười kia để hơi nóng thức ăn không tới chiếc áo anh đang mặc

Sau hành động đó của Ôn Đẩu, chẳng ai nói với ai lời nào nữa. Tuy nét mặt vẫn thể hiện rõ sự hạnh phúc vui vẻ, nhưng bên trong thâm tâm cũng lắm lời muốn nói chẳng kém. Hắn và anh vẫn dành cho nhau những cử chỉ thân mật, điều đó vốn chẳng lấy làm lạ. Nhưng lần này anh để ý thấy tâm trạng hôm nay của Tuấn Khuê rất khác, hoàn toàn khác với lúc trước rất nhiều. Nhận thấy điều bất ổn, anh liền hỏi

- Khuê, cậu ổn không?

- Cậu ta thì có gì mà không ổn chứ? Hai người cứ ăn đi, đừng bận tâm_Phương Điển cười nhẹ, xua tay như chẳng có gì xảy ra

- Điển..._Ôn Đẩu nhận ra Tuấn Khuê thật sự có tâm sự, liền nói câu nhắc nhở cậu thư kí của mình

- Nếu cậu không khỏe có thể về. Tôi sẽ cho người gọi xe đưa cậu..._Ôn Đẩu chưa nói xong liền bị ngắt lời

- Không cần đâu Đại tá

- .....

- Chỉ cần hôm nay Ngài ngồi nghe tất cả những gì tôi nói. Vậy là đủ

- .....

- Cậu nói đi

Tuấn Khuê sau khi nhận được sự đồng ý của hắn liền thở dài một tiếng. Cặp lông mi rũ xuống đôi chút, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc - điều mà trước đây Ôn Đẩu chưa từng được chứng kiến

- Triêu Quang... tôi chỉ muốn hỏi cậu. Trước giờ trong người cậu chảy nửa dòng máu của ai. Cậu thật sự không biết sao?

Anh vô thức bị đứng hình vì câu hỏi của Tuấn Khuê

- Đương nhiên biết. Là của Ôn..._Anh chưa nói xong liền bị cậu ngắt lời

- Của tôi

- .....

- Khuê_Phương Điển quay sang nhìn Tuấn Khuê, một chữ phát ra cũng cố gắng gằn giọng thật mạnh nhằm mang tính kêu cậu ta đừng nói nữa

Tuấn Khuê nghe thấy, nhưng lại chẳng mảy may để ý đến. Cậu nói tiếp

- Cậu biết không? Thật ra người hôm đó trực tiếp cứu cậu là tôi. Người hiến máu cho cậu cũng là tôi. Đối với cậu, Đại tá hoàn toàn chẳng là gì cả. Ngài ấy không ban cho cậu sự sống một lần nữa, mà là tôi. Chính tôi đây này.

- Tôi nói ra điều này vì biết rằng, trước giờ cậu bên cạnh Đại tá chỉ vì cậu thực sự coi Ngài ấy là ân nhân của mình. Trong lòng cậu hoàn toàn không là yêu, chỉ có cảm kích thông thường. Cậu cảm kích người này vì cho cậu tình yêu, cho cậu quần áo, nhà ở, cho cậu sự sống, hay cho cậu những thứ cậu cần. Nhưng tôi thì không. Tôi đối với Ngài ấy không có cảm kích

Nghe đến đây, Ôn Đẩu liền quay sang nhìn vị cấp dưới mà bao lâu nay cậu luôn cho là trung thành, hoạt bát ấy với vẻ ngạc nhiên, xen lẫn chút giận dữ

Trong đầu Triêu Quang bây giờ hoàn toàn trống rỗng, anh chẳng thể nghe nổi bất cứ câu nào sau khi biết sự thật Tuấn Khuê là người đã cứu mạng anh, không những một mà là hai lần. Đau hơn, khi Tuấn Khuê và Ôn Đẩu chính xác là hai người khác nhau

- Đẩu..._Tròng mắt anh rưng rưng, chỉ mới vài giây vẫn chưa thể chấp nhận sự thật Ôn Đẩu đã lừa dối mình

- Quang... không phải là tôi không muốn giải thích... là vì tôi nghĩ việc này không có gì đáng nói, cho nên...

- Không đáng nói? Đó chính là việc liên quan đến sự sống của em, nó không đáng nói sao?!

- Ý tôi không phải vậy...

Ôn Đẩu chưa kịp nói xong đã chẳng thể hoàn hồn vì hành động tự ý đứng dậy rồi chạy đi của anh. Có vẻ như anh rất sốc, trong khi hắn thì lại không nghĩ rằng việc này quan trọng với anh tới vậy. Hắn phải mất vài giây mới hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Không ngăn kịp anh, cũng chẳng giải thích nổi, hắn chỉ đành đuổi theo. Trước khi đi lại chẳng hay cảm xúc của hai người còn lại lúc này. Cũng phải thôi. Con người ai cũng chỉ có duy nhất một trọng tâm, giờ trọng tâm xoay chuyển, vạn vật khác nào đâu có quan trọng?

"Lí do em yêu tôi

Vì tôi người cứu em sao?

Vậy nếu tôi không phải người đó

Em với tôi sẽ thế nào?"

_______

Phương Điển nhìn Tuấn Khuê với bộ dạng thảm hại, khác xa với hình ảnh cậu luôn cố tình gầy dựng trước mặt hắn và Ôn Đẩu. Dẫu vậy, hắn vẫn chẳng thèm an ủi cậu bạn thân, ngược lại còn bình thản kéo ghế ngồi sát bên cạnh, tay châm lấy một diếu thuốc, ánh mắt hướng lên bầu trời đen xa xăm trên đỉnh đầu

- Cuối cùng, cậu vẫn chọn cách không dừng lại à?_Phương Điển hỏi, trong giọng nói chẳng có vẻ gì là chứa sự lo lắng, an ủi

- ...Có hai điều... khiến tôi hối hận nhất_Tuấn Khuê ngồi thất thần, ánh mắt vô định dán chặt vào không trung

- Cậu nói xem_Miệng Phương Điển hút lấy một hơi từ điếu thuốc trên tay, giương ánh mắt nhìn cậu

- Điều thứ nhất... rằng đáng ra cách đây hai năm, tôi không nên hiến máu cho cậu ta

- Thứ hai?

- Khi nãy... tôi vẫn chưa kịp nói... tôi thương Đại tá...

- .....

Bầu không khí bỗng trở nên yên ắng, chẳng ai nói với ai lời nào. Cho đến vài giây sau, Phương Điển mới mở lời

- Đồ ngu ngốc

- Tôi biết. Rất ngốc

- Vậy tôi cũng sẽ nói với cậu hai điều bí mật mà tôi luôn giữ kín bao lâu nay thử nhé. Xem ai buồn hơn ai

- Cậu mà cũng có bí mật à? Với lại, đã gọi là bí mật, chỉ cần nói cho một người khác biết thôi, sẽ mãi mãi không còn là bí mật nữa đâu_Tuấn Khuê cười nhạt, nói

- Mặc kệ cậu có muốn nghe hay không. Tôi vẫn sẽ nói. Vì ngay từ đầu tôi đã xác định, khi tôi nói ra điều này, cậu cũng sẽ không nói cho bất cứ ai khác biết nữa

Tuấn Khuê nhìn Phương Điển, rồi lại quay sang hướng khác dán chặt mắt vào nền nhà

- Tôi yêu cậu

Phương Điển không chút chần chừ, giọng nói rõ ràng mà dễ nghe. Tuấn Khuê mở to mắt, rồi lại lững chững thõng người xuống. Thì ra bao nhiêu lâu nay, cậu không phải là người duy nhất cảm thấy đau đớn trong tình yêu.

- Và điều thứ hai... Khuê... vì cậu... tôi sẽ làm điều này... chỉ duy nhất lần này nữa thôi

- Điều... gì?!_Trong lòng Tuấn Khuê dần hoang mang, lo sợ khi thấy sắc mặt của người đối diện. Đau lòng có, hận cũng có. Trông chẳng khác gì bộ dạng của cậu nhiều năm trước đó cả

- Sau đêm nay, Triêu Quang sẽ biến mất khỏi thế giới này vĩnh viễn. Tôi cũng vậy. Mong rằng sau khi tôi rời đi, chỉ còn mình cậu với Đại tá, hai người hãy hạnh phúc mà quên chúng tôi đi

Phương Điển nói rồi chạy một mạch theo hướng mà Ôn Đẩu và anh đã đi trước đó. Tuấn Khuê nhất thời không hiểu được ý của Phương Điển. Chợt, kí ức cách đây hai năm ùa về. Ngày mà cậu đã cứu Triêu Quang, ngày mà cậu đồng ý hiến máu cho Triêu Quang. Phương Điển không hề có mặt ở đó. Lông mày của cậu từ từ cau lại rồi lại dần dãn ra. Đôi chân vì vậy cũng nhanh bước ra khỏi nhà theo dấu ba người kia để lại. Không quên mang theo khẩu súng ngắn mà bản thân vẫn hay dùng. Cậu thầm mong, sẽ không có bi kịch nào diễn ra vào đêm nay cả.

Trời mưa.

Trong mưa có bốn người đang chạy đuổi số phận.

_______

Triêu Quang chẳng biết rằng bản thân đã chạy được bao nhiêu phút, bao nhiêu giây. Gần như thời gian được đong đếm bởi chính những tiếng thở, giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Đến lúc dừng lại, anh chỉ nhận thức được rằng bản thân đang ở một con phố nhỏ hẹp mà chẳng có lấy một bóng người qua lại. Nhưng trong lòng anh đâu hề có nỗi sợ? Chỉ có sự tức giận và đau khổ tràn lan khắp các khoan ngực. Người anh tin tưởng nhất lại nói dối sự thật quan trọng nhất trong đời anh. Liệu sau hôm nay hai người còn có thể trở lại như trước? Nếu có, liệu anh sẽ đủ dũng khí để làm điều đó?

Anh không thể xác định được, lí do mà bản thân thật sự muốn ở cạnh Ôn Đẩu là gì. Có phải là bởi vì trái tim anh đã bị cảm hóa bởi hắn? Hay do anh quá ngu ngốc, đến cả tiếng yêu hay sự rung động của mình cũng không thể suy nghĩ và cảm nhận? Có lẽ anh thật sự ích kỉ. Anh cho là vậy. Nhưng anh nên làm gì? Quay lại và vờ như bản thân vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Hay nên nói rõ ràng, rằng anh không thể yêu người anh luôn nhầm tưởng là người đã cứu anh?

Anh yêu hắn vì điều gì?

Liệu có nên bỏ đi?

Đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, anh mới dần nhận ra có tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân và thở dốc ngày một to và gần lên. Đến lúc này anh mới tạm dừng việc suy nghĩ lại. Không thể biết chính xác nó phát ra từ hướng nào, tim anh bấy giờ mới đập lên liên tục. Nó gợi nhớ lại cho anh khoảng thời gian tồi tệ đã xảy ra vào hai năm trước.

- Quang..._Ôn Đẩu thở dốc, khi vừa nhìn thấy bóng dáng hắn liền gọi lên tiếng gọi quen thuộc

- Đẩu... Aaa...

Anh chỉ kịp thở hắt lấy một hơi khi nhìn thấy hắn tức là mình sẽ an toàn. Không ngờ lấy giây sau một lực mạnh ghì chặt lấy cổ anh với một vật nhọn mà sắc. Lực người này ghì chặt tới nỗi khiến anh thậm chí còn cảm tưởng chỉ cần bản thân động đậy một khắc sẽ lập tức trở thành một cái xác. Anh không nói được, trong miệng chỉ có thể phát ra những tiếng chẳng thể tròn trịa. Hắn thấy thế mà cau mày, nhịp tim dần đập loạn lên không hay. Hắn sợ, sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với anh. Người mà hai năm nay hắn thậm chí còn coi là quan trọng hơn cả bản thân mình.

Đôi mắt hắn cố gắng đảo quanh tìm lấy dung nhan kẻ đang uy hiếp anh kia. Xung quanh lại chẳng có vũ khí, hắn thì chạy vội ra ngoài cũng chẳng đem theo súng. Chợt, đôi mắt hắn mở to. Chẳng thể tin vào mắt mình, khi chút ánh sáng nhỏ nhoi của mặt trang chiếu vào góc phố nhỏ, là lúc hắn nhận ra. Thật chất, những người ở bên cạnh hắn chưa từng có ai là thật lòng

- Phương Điển...?!_Cổ họng hắn giờ đây chỉ đọng lại được đúng hai chữ "Phương Điển", tiếng nói phát ra lại chẳng thể, cũng chẳng dám nghe nổi

- Điển, cậu mau dừng lại đi_Tuấn Khuê từ sau cũng xuất hiện, trên tay còn cầm khẩu súng mà bình thường cậu vẫn hay dùng

- Tôi biết thế nào cậu cũng sẽ đuổi theo tôi mà_Phương Điển cười nhạt, tay vẫn ghì sát con dao vào cổ Triêu Quang

- Điển... sao cậu dám?!_Ôn Đẩu tức giận, tay và mặt hắn nổi đầy gân xanh. Đối diện với hắn, Điển và Khuê lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi, bộ dạng này hai người bọn họ cũng đã thấy rất nhiều. Chỉ là không ngờ bản thân sẽ có ngày là người khiến hắn tức giận tới vậy

- Đại tá, tôi chưa bao giờ tự cao cho rằng bản thân tôi tài giỏi hơn Ngài. Nhưng có điều này tôi muốn thú nhận. Hung thủ đã đả thương cậu Quang đây, và rất nhiều nạn nhân khác cách đây hai năm. Chính là tôi. Vốn dĩ tôi rất hâm mộ Ngài, chỉ là không ngờ được sẽ có ngày Ngài lại dễ dàng bị tôi qua mặt như vậy. Chính là vì người đang ở trong tay tôi hôm nay phải không?!

Hắn đứng hình. Toàn thân như chẳng thể nhúc nhích. Não bộ đang dần xử lí và tiếp thu những gì người đang đứng đối diện mình nói. Và chẳng thể lường trước được, rằng sự thật này quá khủng khiếp, nó khiến Ôn Đẩu dường như cảm nhận bản thân là một kẻ thất bại, đáng xấu hổ. Hắn hận bản thân đã không thể phát hiện điều này sớm hơn, cũng hận bản thân đã tin tưởng quá nhiều vào Phương Điển.

- Tôi đã muốn, và luôn muốn dừng lại thưa Ngài. Điều đó là lí do tại sao trong hai năm qua tôi lại không sát hại ai sau lần cuối cùng ra tay với cậu Quang. Nhưng có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ khác. Cậu Quang đây, hôm nay sẽ chính thức trở thành nạn nhân đầu tiên sau hai năm, và cũng là cuối cùng_Phương Điển cười nhếch, đưa vẻ mặt thách thức nhìn hắn

- Điển..._Hắn từ bất ngờ đến giận gằn cả giọng, là hắn sai khi không thể ngăn cản Phương Điển, nhưng dù hôm nay có thế nào cũng nhất quyết không để anh bị thương

- Ngài không muốn biết lí do tại sao tôi lại ra tay giết nhiều người vào hai năm trước như vậy à? Tuấn Khuê... cậu muốn biết không?

- .....

- Đó là vì những người mà tôi giết, đều là người khi xưa đã trực tiếp bắt nạt cậu ngày còn đi học đó Khuê. Cậu không nhận ra cũng phải thôi. Một tay tôi đã làm giả toàn bộ giấy tờ nhận dạng của họ. Bởi vì sao tôi cũng đã nói rồi. Tôi không nỡ nhìn cậu trong bộ dạng ngày ngày bị người khác đem ra làm trò cười như thế. Khuê ạ

- Đáng ra tôi sẽ không làm hại đến cậu đâu Triêu Quang, nhưng vì cậu là người đã nhìn thấy tôi vào tối ngày hôm đó trong lúc đang "thực thi công lý", vì vậy tôi dự định sẽ giết cậu. Nhưng trớ trêu là Tuấn Khuê lại phát hiện ra và cứu cậu kịp thời. Tôi nghĩ, cậu nên cảm ơn cậu ấy hơn là khiến cho cậu ấy đau khổ như vậy đấy_Phương Điển vừa nói vừa kề sát dao vào cổ anh

- Điển... cậu dừng tay lại đi. Tôi không thể bóp cò nếu người đó là cậu_Tuấn Khuê nước mắt nước mũi dàn dụa, hoàn toàn không tin rằng bản thân sẽ là nguyên nhân gián tiếp cho cái chết của rất nhiều người. Lại không ngờ sẽ cảm thấy thương xót cho kẻ lúc nào cũng kè kè bên tai và gọi cậu là con nít

- Giá như cậu nói những câu như vậy sớm hơn. Có thể... tôi sẽ dừng lại. Dù đã chẳng còn kịp nữa_Phương Điển giương ánh mắt buồn tủi nhìn về phía Tuấn Khuê, trách cậu bao lâu nay vẫn luôn yêu thương Ôn Đẩu mà không nhận ra có người còn yêu thương cậu hơn cả cậu yêu người khác

Sau câu nói đó, Phương Điển liền đưa tay ra sau dùng lực mà cắt một vệt dài qua cổ của Triêu Quang. Với tiếng hét và tiếng súng cùng vang lên cùng một lúc. Khung cảnh giờ đây nhuộm đẫm sắc đen, ánh thêm chút sắc đỏ của máu.

Người sống, người chết

Người ở lại, người bỏ đi

Ôn Đẩu chạy lại đỡ lấy thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên vũng máu đỏ giữa mặt đường lạnh buốt. Mưa vẫn không ngừng tuôn rơi, khóc thay cho số phận của bốn người họ. Tuấn Khuê đứng chôn chân tại chỗ, mặt thất thần khi nhìn thấy Phương Điển nằm yên trên mặt đất.

Ôn Đẩu trách Triêu Quang đã làm tổn thương mình hai lần.

Lần một là lúc anh ra đi khi biết hắn không phải là người đã cứu mạng anh

Lần hai là khi anh hoàn toàn bỏ hắn, dù cũng đã biết hắn không phải người cứu anh

Tuấn Khuê cũng đã sai khi nói rằng bản thân chỉ hối hận hai điều

Thật ra là ba

Ba là, đã không thể nói với Phương Điển

Thật ra cậu cũng rất thương hắn

_______

Seoul - năm 2022

Ôn Đẩu ngoại trừ có Triêu Quang ra sau đó chẳng hề quen ai nữa. Sau khi sự việc đó xảy ra cũng đã cùng Tuấn Khuê xin nghỉ việc, từ chức và từ đó chẳng còn ai được thấy một Đại tá từng lẫy danh một thời nào họ Độ nữa.

Tuấn Khuê cũng đã có cuộc sống riêng. Sau khi mua được một căn nhà nhỏ vùng ngoại ô liền khẳng định ngày ngày sẽ ở lại đây, dành chút thời gian trong ngày nhớ về người bản thân đã từng phụ một thời.

Hai người từ ngày đó cũng chẳng còn gặp nhau

Không liền lạc, không nói chuyện

Không nhắc tới, cũng chẳng gọi tên

Dẫu biết, việc yêu một người chẳng có gì là xấu xa

Nhưng xấu xa ở đây vẫn là chính là do bản thân con người mà ra

Lí do mà bọn họ yêu nhau, cũng chính là lí do ngày ngày khiến bọn họ đâm ra đau khổ

_______

Phương Điển biết chắc, Tuấn Khuê là người có phản xạ rất nhanh, chỉ cần hắn nhấc tay lên, chắc chắn cậu sẽ bóp cò ngay lập tức. Hắn cũng biết bản thân không phải là đối tượng mà Tuấn Khuê sẽ có thể nương tay, vì vậy, hắn có kịp thời ghé sát vào tai Triêu Quang, nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy

"Tôi tha mạng cho cậu, nếu còn sống, hãy đảm bảo rằng hai người sẽ hạnh phúc. Nhưng cũng đừng khiến Khuê của tôi đau khổ"

Dứt lời, Phương Điển xuống tay với Triêu Quang, chỉ khác có điều, là hắn cố tình chỉ quơ nhẹ một vệt qua cổ, hoàn toàn không có khả năng gây sát thương nặng hay thiệt mạng. Nếu hắn cố tình muốn giết cậu, chi bằng cứ đâm mạnh vào ngực cho xong, nhưng hắn lại chẳng làm vậy. Hắn sợ sẽ có người giống như hắn, lại đau đau khổ khổ trong sự dằn vặt không nguôi.

Nhưng cũng chính lúc đó, Triêu Quang lại cắn lưỡi tự vẫn

"Người phụ người bạc, chúng ta đều như nhau cả thôi"

Chuyện tình cảm, nếu không phải là tự nguyện, tất cả những lí do khác chỉ dẫn đến một kết quả

Đau thương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top