10
warning: ooc, lowcase, có chửi tục
wangho quay đầu lại nhìn. một người đàn ông tiến vào mang theo gió lạnh và mùi ẩm ướt sau mưa. ánh mắt sắc bén, sâu hun hút của người đàn ông đó khiến wangho có chút sợ hãi nhưng cậu không thể rời mắt khỏi nó.
"cho tôi một bao marlboro ice blast". gã cất tiếng.
"dạ..."
"cậu không định bán hàng cho tôi à". người đàn ông nhíu mày.
wangho như sực tỉnh, lật đật chạy đến bên tủ thuốc lá sau quầy tính tiền.
xem nào... xem nào... marlbo... ice bla... nhiều quá, cậu không biết nữa.
"cậu mới đi làm à?" gã hỏi.
wangho lúng túng đáp, cúi mặt trốn đi ánh mắt kia.
"xin lỗi quý khách, tôi mới đi làm nên không rõ tên các loại thuốc lá lắm".
"Bao có chấm tròn xanh lam".
wangho gật đầu, vội vàng mở tủ kính.
"của anh hết 4500 won".
người đàn ông móc ví, lấy ra vài tờ tiền đặt lên bàn.
"xin lỗi...tôi cần kiểm tra căn cước công dân của anh". wangho đột nhiên lên tiếng rồi như nhận ra gì đó, tiếng cậu nhỏ dần.
chết tiệt, sao mình lại đi hỏi câu đó cơ chứ. mặt anh ta trông trẻ thật, nhưng khí chất này không thể nào là một người trẻ tuổi được.
gã nhíu mày rồi bật cười "trông tôi giống chưa đủ tuổi lắm à? ngược lại là cậu đó, mặt vậy có đủ tuổi đi làm chưa?".
"tôi 19 rồi..." wangho lí nhí.
người đàn ông cầm lấy bao thuốc, lôi một điếu ra ngậm lên miệng rồi đi thẳng ra cửa.
"vậy cậu phải gọi tôi là chú đó. tôi đã 31 rồi. khỏi thối."
wangho ngẩn người nhìn theo bóng lưng người đàn ông đó khuất sau cửa kính.
3 giờ 25 phút sáng. trời vẫn đang mưa lâm râm. wangho bước ra ngoài, nhặt nhạnh những vỏ lon, vỏ chai nằm lăn lóc mà các vị khách để lại.
cửa hàng tiện lợi nằm ở khu vực không được sầm uất cho lắm. xung quanh tối mờ, những ánh đèn đường chớp tắt.
bất chợt wangho nhìn ra phía đối diện.
người đàn ông đứng dưới gốc cây anh đào, nhả từng đợt khói trắng.
như cảm nhận được ánh mắt cậu, gã quay đầu rồi nhoẻn miệng cười.
người đàn ông đó vẫn chưa rời đi...
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top