chap 9
mới sáng sớm tinh mơ, trên sân trường đã xuất hiện đâu đó một bóng dáng nhỏ nhắn đang đi từng bước một thật chậm rãi. hikaru em đang chán đời, quá chán là đằng khác. có lẽ vì do chuyện hôm qua mà tối em không ngủ được, còn hay giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya vắng lặng. hôm qua em còn mơ một chuyện không thể nào mà chấp nhận được. trong giấc mơ, em mơ thấy xiaoting và junghyun đang dắt tay nhau vô lễ đường, và em trong đó là một hồn ma. em thiết nghĩ đó không phải là giấc mơ nữa mà là một ác mộng thì đúng hơn.
hikaru chìm trong một đống suy nghĩ mà chính em còn không biết mình đã đến lớp tự khi nào. em chỉ nhận ra mình đi lố khi có một tiếng động lớn phát ra từ đâu đó. thế là em liền nhanh chân quay đầu lại.
vừa vào tới lớp, em đã thấy youngeun và jeongmin, hai người đang loay hoay làm gì đó ở cuối lớp. em lấy làm lạ bèn chạy xuống hỏi. cả hai nghe thấy tiếng bước chân đã ngẩng lên, sau đó là hoảng hốt giấu thứ gì đó ra đằng sau lưng.
"tụi mày làm gì mà trông lén lút thế ?"
"hở ? tao có làm gì đâu" jeongmin lúng túng trả lời lại.
hikaru hôm nay đang buồn nên cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, liền thuận tay ném chiếc cặp xuống ghế. cả hai nãy giờ chỉ để ý đến từng động tác của em, và trong đầu cũng đặt ra dấu chấm hỏi to đùng. bình thường em tò mò cái gì là em sẽ gặng hỏi, khi nào người ta chịu trả lời em mới thôi. thế mà hôm nay...
"mày lại làm sao à ?" youngeun nhìn kĩ gương mặt của em.
"có sao đâu. khùng quá"
miệng em nói vậy thôi chứ thực ra thì có sao đấy.
"dạo gần đây mày lạ thật đấy, cứ như kiểu có người nhập mày vậy"
jeongmin cũng nhanh chóng nhận ra sự bất thường của hikaru. mọi hôm em tăng động lắm, nhưng chẳng hiểu sao mà mấy ngày nay mặt mày buồn thiu.
"hai tụi bay kh-"
hikaru chưa kịp nói xong, thì bên ngoài có tiếng gọi cắt ngang lời em.
"karu ơi"
"kìa...junghyun nó gọi..." youngeun chỉ ra phía ngoài cửa.
em không nói gì, chỉ quay người đi ra khỏi lớp để gặp cậu.
nhưng vừa mới ra khỏi cửa, thì em đã chứng kiến một cảnh tượng mà em muốn lấy cây gậy đuổi luôn đi cho xong.
thì ra là cậu không đi một mình, cậu đi cùng với xiaoting. nhưng mà tại sao chị lại ôm cậu từ đằng sau thế kia ? đã vậy còn để cằm lên vai cậu nữa cơ. em chứng kiến cảnh này, đã tức còn càng thêm tức hơn.
"sao mặt cậu có vẻ nghiêm trọng vậy ?" junghyun lo lắng hỏi em.
"à...có gì đâu..." em xua tay, còn ra vẻ mình ổn "hôm nay tớ không có được vui. mà sao hai người lại..."
"tớ không biết gì đâu à nha" cậu vội vàng giải thích "là do tiền bối đó nha, cậu hỏi tiền bối đi"
hikaru liếc nhẹ sang xiaoting, và chị đang trưng vẻ mặt vô cùng đắc ý nhìn em. có phải chị đang hả hê khi làm mấy chuyện nhảm nhí này không ?
"tớ có bảo cậu giải thích gì đâu chứ. chỉ là bình thường tớ không thấy hai người thân thiết với nhau nên hơi lạ thôi"
em cố gắng nở một nụ cười trông không hề giả trân tí nào, nhưng thực ra trong thâm tâm lại muốn bay vào đập cho cả cậu lẫn chị một trận.
"ừ ha, tớ quên mất hihi" cậu cười cười gãi đầu mình "à mà tối nay cậu có muốn đi xem phim không ?"
em nheo lông mày nhìn hai người trước mặt, rồi nghĩ thầm. ừ thì đi cũng được, để xem xem hai người này còn định giở trò gì với nhau đây. nếu cả hai mà đè nhau ra hôn là xác định tối nay nhà chị và nhà cậu sẽ là hai nhà sáng nhất đêm nay đấy.
"được thôi. cậu nhiều tiền đến vậy cơ à ?"
"không phải ! tiền bối là người bao đấy"
em gật gù như đã hiểu, rồi nói.
"thôi, tớ vào trong trước nhé. tạm biệt, hẹn gặp lại vào....ừm tối nay"
"ok tạm biệt cậu nha" junghyun mỉm cười vẫy tay chào người bạn của cậu.
hikaru vừa mới xoay người lại thôi đã nghe thấy cái giọng ngọt ngào của ai đó.
"junghyun ah, em có định xuống căn-tin không ?"
"để làm gì ạ ?"
"cho chị xuống cùng baby"
em nghe thấy vậy bỗng dưng lại muốn đập cho hai người làm trò này một trận vì dám trêu ngươi em đây.
"vậy cũng được ạ nhưng mà tiền bối đừng nói em vậy được không...có người"
tuy cậu đang nói rất nhỏ rồi nhưng vẫn bị hikaru nghe thấy. tưởng tai em điếc hay gì mà lại ngang nhiên nói sau lưng em vậy ?
"thì sao chứ ? chị xưng em là baby không được sao ?"
"dạ...được ạ"
"mà em cũng đừng gọi chị là tiền bối nữa, nghe nó xa cách quá. dù gì thì chúng ta cũng sắp...."
"sắp sao ạ ?"
"bí mật. khi nào rảnh sẽ nói với em. còn giờ thì xuống căn-tin đi"
"dạ vâng. nhưng mà em vẫn xưng là tiền bối thôi. vì nghe xưng em với chị nó như kiểu tình chị em thôi ấy. mà tình chị em không tiến thêm một bước được đâu"
tiếng của cả hai nhỏ dần, nhỏ dần rồi cuối cùng là tắt hẳn. hikaru vừa nghe mà suýt nữa đã khóc om sòm hết cả lên rồi. lời của cậu chẳng khác gì đang kháy khịa em cả. chắc hẳn junghyun cùng xiaoting đang hả hê lắm, vì chọc được em rồi còn đâu.
'được lắm...'
-------------------
"trời ơiii, ba con kia ra ngăn giúp tao với. karu nó điên thật rồi !"
youngeun hét toáng lên, giọng nói của nó vang khắp lớp. nó vừa hét vừa ôm chặt lấy hikaru đang cầm cây gậy em vừa nhặt được ở dưới sân trường lúc sáng.
"bỏ tao ra. tao phải cho cậu ta kết bạn với cái bệnh viện thay vì xiaoting unnie !"
em gào lên, rồi cứ giãy giụa nhằm thoát khỏi vòng tay của nó. hội 04line thấy em đang nổi khùng lên liền chạy tới giúp nó ngăn em lại, liên tục khuyên nhủ em.
"đừng có đánh nó, mày không được đánh nó !"
cả đám quây kín quanh em, không ngừng ngăn em. nhưng mà hikaru một khi đã tức điên lên thì em sẽ chẳng lọt tai bất cứ lời nói nào cả. mặc kệ tụi bạn đang ra sức ngăn cản, em vẫn không chịu nghe.
youngeun thấy lời nói không có tác dụng, đành phải chuyển sang bạo lực. nó liền vung tay tát một cái bạt tai vào mặt em khiến mấy người kia khựng lại. nó lay hai vai của em, rồi hét vào mặt em.
"mày điên rồi, ezaki hikaru ! từ khi nào, chỉ vì chị ấy mà mày sẵn sàng dùng bạo lực để giải quyết thế ? từ bao giờ mà mày trở nên dễ cáu gắt vậy hả ? tao nói luôn, nếu mày thích thì nói thẳng với chị ấy đi ! mày cứ giấu diếm mãi vậy bảo sao chị ấy có thằng junghyun rồi còn đâu ! mày không nói thì mày phải chấp nhận đi !"
hikaru nhìn chằm chằm vào mắt của nó, tay bỗng chốc buông hẳn cây gậy xuống. em gật gật, trong lòng tự nhiên lại trở nên nặng trĩu.
"mày nói đúng..."
"hikaru, mày có thích chị ấy không ?" youngeun hít một hơi thật sâu.
"..."
"trả lời đi"
"...không"
"thế thì sao mày phải làm vậy ?" youngeun nói.
"tao..."
"nếu mày không thích chị ấy thì việc gì hai người phải cạch mặt nhau. lại giận dỗi gì chị ấy à ?" hyewon lên tiếng.
"không. tao không có"
"vậy thì vui lên bạn tôi ơi, bạn buồn là cả lũ này cũng buồn theo đấy. đừng lo về chị ấy, xiaoting unnie quý bạn lắm, chị ấy sẽ không bỏ bạn đâu" jeongmin vỗ vai em an ủi.
"ừ...vậy thì tao không buồn nữa"
"vậy mới là hikaru chứ, vui lên rồi tối nay tao mua trà sữa cho mà uống" bahiyyih vỗ lưng an ủi hikaru.
"ê bao tao với" youngeun nói.
"mày không có phần"
"không có cũng phải có nha. không tối tao sang nhà mày tao phá"
đến hikaru cũng chịu hai người này thật đấy, suốt ngày cứ chí chóe với nhau thôi. còn dọa qua nhà nhau phá nữa. nhưng mà có lần nào là sự thật đâu.
"thôi, suốt ngày cãi nhau. tao bao là được chứ gì ?"
"ơ thật luôn ?" cả đám đồng thanh.
"nói giỡn tụi mày làm gì ? hikaru tao đây chưa bao giờ nói điêu"
"vậy tối nay đi chơi à ?" hyewon hỏi.
"không, khi khác đi. tầm chủ nhật tuần này. tối nay tao có việc bận"
hikaru em phải đi xem hai người kia định làm trò khùng trò điên gì với nhau mới được. tưởng em không dám đi á ? nhầm to rồi. thậm chí em còn có thể tạo điều kiện cho hai người ngồi cạnh nhau luôn nhé.
như lời mà hội 04line vừa mới nói với em, nếu không thích thì cứ thoải mái lên. vậy thì em quyết định rồi, nếu như em không thích xiaoting thì việc gì em phải sợ ? hikaru chắc chắn sẽ không để mình bị mất kiểm soát trước những lời nói, cử chỉ của chị dành cho junghyun nữa.
vì em không thích chị. và hai người sẽ mãi là bạn thân.
'chắc chắn là vậy rồi'
______________________________________
hãy đợi chap sau nha mọi ngừi :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top