chap 6
hôm nay không hiểu vì sao mà hikaru lại nghỉ học với lý do là nhà có việc bận. hội bạn 04line của em mọi hôm quậy lắm nhưng hôm nay suốt hai tiết đầu lại trầm tính hẳn. mặt mày ai nấy cũng đều ủ rũ, vì thiếu em thì còn gì là vui nữa. em bình thường luôn là người quậy nhất, và cũng là người luôn bày ra nhiều trò hay. nhưng không hiểu sao mà dạo gần đây, hikaru trở nên ít nói, mặt mày cũng trông buồn hơn nữa, làm cho cả đám cũng chẳng vui nổi.
xiaoting cũng biết chuyện em nghỉ học ngày hôm nay nên cũng buồn lắm, cả hai tiết chẳng chịu chú tâm học hành gì. ngay cả môn học chị yêu thích nhất chị cũng chẳng thèm ngó ngàng tới. chị đã quá quen với việc bám dính lấy hikaru, và được gặp em mỗi ngày. điều đó khiến chị có động lực để học tập hơn. nhưng hôm nay không có em, thì còn đâu động lực nữa ?
-----------
"mày không xuống chơi với hikaru nữa à ?"
mashiro thấy bạn của mình cứ ngồi một cục ra đấy liền thắc mắc, vì mọi hôm xiaoting hay xuống lớp của em chơi lắm.
"em ấy nghỉ rồi còn đâu"
"ơ...sao lại nghỉ ?"
"nghe đâu nhà em ấy còn việc bận. nhưng bình thường..." chị nói giữa chừng thì gục đầu xuống bàn "nhà em ấy có bận gì đâu"
"lỡ đâu nhà em ấy ở nhật có chuyện gì thì sao ?"
"chịu...tao không biết"
thấy đứa bạn của mình còn không buồn nói chuyện nên mashiro cũng thôi không nói nữa, liền lui đi để cho chị có không gian riêng.
xiaoting đang nằm trên bàn trong sự nhàm chán, định bụng sẽ đi ngủ để thoát khỏi một ngày nhạt nhẽo không có em. mắt đang lim dim ngủ bỗng dưng có người gọi chị làm chị giật mình khỏi ngủ.
"ê xiaoting, có người tìm mày kìa !"
chị nghe vậy đành phải cố ngồi thẳng dậy, đứng lên để đi ra khỏi lớp tìm đứa trời đánh nào dám phá hỏng giấc ngủ của mình. vừa ra khỏi lớp, chị ngó nghiêng xung quanh mãi mà chẳng thấy ai cả, chị vừa vào lớp vừa lèm bèm chửi. xiaoting mà biết đứa nào dám chọc chị chắc chắn chị sẽ đấm cho một trận.
"tiền bốii"
chị giật mình đến nỗi nhảy cẫng lên, quay lại nhìn thì thấy bản mặt tươi như hoa của junghyun. chị khó chịu nhìn cậu, không nhịn được liền lớn tiếng.
"cậu bị sao thế hả ?"
"em xin lỗi..." cậu thấy chị nổi giận vậy, liền cúi gầm mặt xuống, miệng lí nhí xin lỗi.
"lần sau cậu mà làm vậy tôi đá vô bản mặt của cậu đấy" xiaoting thở hắt nhìn cậu một lúc "cậu đến đây làm gì ?"
"em muốn hỏi tiền bối là...hikaru cậu ấy hôm nay không đi học ạ ?"
"không, em ấy không đi" nhắc đến đây, chị lại thở dài một cách nặng nề, sau đó lại liếc junghyun "cậu hỏi em ấy làm gì ?"
"em hôm nay là muốn rủ cậu ấy đi xem phim nhưng mà..." junghyun lấy trong túi áo của mình hai cái vé xem phim ra, rồi nói tiếp "cậu ấy nghỉ học rồi...nên chắc em không rủ được..."
"hay là..." cậu ngước lên nhìn xiaoting bằng đôi mắt sáng như sao "tiền bối đi cùng với em nhé ?"
"sao tôi đi cùng cậu được ?"
"nhưng hai tấm vé này...em đã phải nhịn ăn sáng rất nhiều. giờ không ai đi thì phí lắm"
"vậy là cậu xem được hai lần đấy"
junghyun khó hiểu nhìn chị, đây là cách chị từ chối lòng tốt của cậu đấy ư ? nhưng cho dù có vậy, cậu vẫn cố gắng thuyết phục chị.
"đi mà, em không biết rủ ai cả. em chỉ quen mỗi tiền bối với hikaru thôi"
xiaoting thấy cậu nói nhiều quá, đành đồng ý qua loa. chứ không chị sẽ nổ não vì cậu mất.
"rồi đi thì đi"
"em cảm ơn tiền bối" junghyun nghe chị đồng ý vậy liền nhảy cẫng lên vui mừng như mấy đứa trẻ vừa mới được mua đồ chơi mới vậy.
"ờ được rồi đấy, giờ cậu về lớp đi. tí nữa trống rồi"
nói xong, chị liền bỏ vào lớp. vừa đi chị vừa nghĩ thầm, chắc chắn chị sẽ cho cậu leo cây. vì tối nay lạnh lắm, nên chị lười đi. với lại xiaoting có thích gì cậu đâu, chỉ đồng ý đại để cho cậu về lớp thôi.
junghyun ngắm nghía hai tấm vé xem phim cậu đang cầm trên tay, tâm trạng vì thế cũng phấn khởi hẳn lên. thực ra cậu có rất nhiều bạn là đằng khác, và ban đầu cậu cũng không có ý định là rủ hikaru đi xem phim. đó chỉ là cái cớ để rủ người thương của cậu đi xem phim thôi.
và cậu biết, mình nên cảm ơn hikaru vì đã tạo cơ hội cho cậu để cậu tiếp cận với chị.
------------
hikaru hắt xì một cái, rồi lại hai cái. em vừa cọ cọ mũi mình, vừa lẩm bẩm trong miệng. chắc em lại bị cảm nữa rồi. nhưng mà em đang mặc một cái áo khoác dày cơ mà nhỉ ?
em rảo bước trên phố, cứ vài phút lại nhìn tờ giấy trên tay mình. đó là địa chỉ của một quán cà phê tọa lạc ở đâu đó trong lòng seoul rộng lớn này. em nhìn đi nhìn lại xung quanh, rồi tự nói với bản thân.
"đúng đường rồi, vậy là sắp đến nơi rồi nhỉ ?"
hikaru tăng tốc độ chân lên một chút. em muốn tìm cho ra được quán cà phê này. ngày trước em rất hay tìm tới quán để rũ hết mấy thứ muộn phiền trong cuộc sống. nhưng chẳng hiểu sao mà tháng trước, em tới địa chỉ cũ của quán nhưng lại không thấy đâu nữa. và từ đó em cũng chả biết quán đang ở nơi nào hay bị dẹp luôn rồi. mới hôm qua, nghe đâu loáng thoáng quán vẫn còn và vừa mới đổi địa chỉ, hikaru đã ngay lập tức xin nghỉ một ngày để đi tìm quán. không phải em rảnh quá đâu, mà là hôm nay em đang có nhiều chuyện buồn thiệt, nên cũng chẳng có động lực mà đi học.
đang bận suy nghĩ thì em đã tới quán lúc nào không hay. em nhìn đi nhìn lại bên ngoài của quán rồi mới dám mở cửa bước vào, một cảm giác quen thuộc ập tới. em liền chạy ngay ra chỗ quầy gặp chị chủ quán mà ngày trước em quen. hikaru cố gắng kiễng chân lên, khẽ lẩm bẩm trong miệng tại sao lại cao thế không biết.
"coi bộ mấy tháng qua nhóc vẫn chưa cao lên miếng nào hả đồ nấm lùn ?"
em ngước đầu lên nhìn người ta, rồi em liền nhanh chóng nhận ra đó là choi yujin - chị chủ quán cà phê mà em quen.
"yahh, em không phải nấm lùn"
"nhìn nhóc kiễng chân lên trông tội chưa kìa" choi yujin vẫn trêu chọc em.
"kệ em chứ, tại cái quầy của chị cao thấy mồ à"
"haha, thế nhóc đến đây làm gì vậy ? tưởng giờ này nhóc phải đi học chứ nhỉ ?"
"em xin nghỉ một ngày rồi"
"vì sao lại nghỉ ? chẳng lẽ nhóc đã dành ra cả ngày hôm nay chỉ để tìm quán chị hay sao ?"
theo như chị biết thì hikaru chăm học lắm cơ mà, thì ra em cũng có lúc 'trốn học' đi chơi thế này.
"đúng rồi đó" em tinh nghịch nháy mắt với chị "à mà chị iu cho em như cũ nhaa"
"ok nhóc. nhớ về ăn nhiều lên để mau lớn nhá" choi yujin trước khi đi làm việc còn phải cố gắng cà khịa em thêm một câu nữa rồi mới đi.
hikaru nhanh chân chạy lên lầu để kiếm chỗ ngồi quen thuộc. chỗ em ngồi thì nó ở một góc gần cửa sổ, nhìn trông khá ấm cúng. em ngó qua ngó lại một lúc, rồi thở phào. may quá, chỗ ngồi của em vẫn chưa có ai ngồi vào.
em bình thường nếu có đi uống nước thế này thì sẽ rủ thêm cả bạn bè đi nữa cho vui. nhưng mà vì hôm nay không phải cuối tuần nên em không thể rủ được.
em tranh thủ nhìn xuống đường qua khung cửa sổ, nói chung là giờ này xe cộ vẫn tấp nập lắm. trời còn chẳng có tí nắng nào, trông cứ âm u chỉ chực mưa thôi. em thì lại thích tuyết rơi hơn, và sẽ vui hơn nếu mấy ngày tuyết rơi đó em có người yêu bên cạnh. nhưng tiếc quá, sắp lên đại học đến nơi rồi mà em vẫn chưa có mảnh tình dắt vai nào, chỉ có tình đơn phương thôi.
"ezaki ? ezaki hikaru ? này hikachu"
hikaru như sực tỉnh quay lại nhìn người vừa gọi cả họ lẫn tên mình, và rồi trong phút chốc em đứng bật dậy, lao như bay tới ôm người ta.
"dayeonnnnn unniee"
"hơ hơ, đúng mày rồi, đúng cái quả chiều cao mét năm lăm rồi" kim dayeon thuận thế liền xoa đầu em.
"sao chị cứ chọc em hoài" em ngước đầu lên khẽ lườm dayeon "mà sao chị lại ở đây ? tưởng chị đang ở trường mà ?"
"sáng tao được nghỉ má ôi, cái câu đấy tao phải là người hỏi mày mới đúng"
"thì hôm nay em buồn nên không có tâm trạng đi học thôi"
"mày cũng biết buồn cơ à ? về chuyện gì ?"
"về chuyện tình yêu"
dứt câu, hikaru liền nghe được tiếng cười sảng khoái của cô.
"haha mày cũng biết thất tình cơ à ? chuyện này hơi khó tin à nha"
"em nói thật, điêu em làm con chị"
kim dayeon nghe lời thề độc của em liền thôi không cười nữa, vì cô biết em thề kiểu này thể nào chả có chuyện thật.
"kể cho tao nghe được không ?"
"dạ"
------------
"yahh, vậy rốt cuộc mày có kể hay không đây ?"
dayeon ngồi nhìn em chỉ đang tập trung uống ly nước, tưởng ban nãy em định kể cho cô nghe về tình yêu gì đó cơ mà. sao giờ tự nhiên cái cô nhìn hikaru ngồi uống nước được mười lăm phút rồi đó.
"hừmmm...chờ em chút"
nói xong, em đặt ly nước xuống, hít một hơi thật sâu, sau đó mới buông ra một câu ngắn gọn.
"em thích xiaoting unnie"
kim dayeon nghe xong liền tỏ ra không mấy bất ngờ, chỉ gật gù rồi nói.
"đó là điều tao có thể biết trước"
"giờ em phải làm gì đây ?"
"ý mày là sao ?"
"em không biết phải làm gì tiếp theo nữa. em cố gắng làm bạn với chị ấy cũng không được, trốn tránh lại càng không..."
dayeon lắc đầu nhìn đứa em lần đầu biết yêu của mình, rồi nói một cách từ tốn.
"mày không thể trốn tránh tình yêu suốt được đâu. một khi mày đã biết yêu rồi, thì đi đâu mày cũng sẽ thấy hình bóng của người mày thích thôi"
"em muốn quên chị ấy đi. em muốn coi chị ấy là bạn thân. em nghĩ...em sẽ quen một ai đó"
cô liền cười nhẹ, nhìn hikaru một lúc, sau đó hỏi em một câu.
"mày có yêu chị ấy không ? yêu nhiều lắm không ?"
"..."
"trả lời đi"
"...có. rất nhiều"
xiaoting là tình đầu của em, và cũng là mối tình mà em nghiêm túc nhất. em thích cái cách chị luôn bám dính lấy em, thích cái cách chị luôn quan tâm chăm sóc em, và em cũng thích cái cách chị luôn gọi em là em bé mặc dù em luôn miệng bảo mình không thích bị gọi như vậy. hikaru chưa bao giờ có ý định sẽ thích thêm một ai nếu người đó không phải là chị.
có lẽ em yêu chị nhiều hơn em tưởng.
"well..." kim dayeon chép miệng "cho dù mày có yêu hết bảy tỷ người trên trái đất này đi chăng nữa, thì chưa chắc mày đã quên được chị ấy đâu"
dứt câu, dayeon liền đứng dậy, vươn tay ra vỗ vai hikaru, trước khi đi còn nói vài lời động viên.
"mày có sợ một ngày nào đó sẽ có ai cướp chị ấy đi không ? nếu sợ thì đừng nhát nữa, cứ bạo dạn mà giành lấy. đừng để sau này hối hận, là có không giữ, mất khỏi tìm nhé"
em nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, sau đó là mất dạng hẳn, rồi lại ngồi trầm tư suy nghĩ lại những gì người chị của em vừa mới nói. em chỉ chép miệng cười nhạt. tốt nhất vẫn là tình bạn. thà vậy còn hơn là người dưng ngược lối.
"em xin lỗi nhưng mà em sẽ không hối hận với quyết định này đâu..."
______________________________________
sắp ra fic mới rồi nha, tại fic này sắp hoàn ròiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top