chap 22

"cầu mong karu hôm nay đến lớp, cầu mong karu hôm nay đến lớp, cầu mong karu hôm nay đến lớp"

seo youngeun chắp tay, miệng lẩm bẩm một câu rõ to, đặc biệt lại chỉ lặp đi lặp lại câu nói. jeongmin nhìn nó như đứa khùng, quay ra hỏi bahiyyih đang ngồi ngay cạnh.

"ê mày, nó sao thế ?"

"thích hikaru" em chỉ nhàn nhạt đáp lại.

"có cái đầu nhà mày" nó tự nhiên quay sang chửi "còn mày thì thích tao ha ?"

"cái gì cơ ? mày ảo lâu chưa ?"

em với nó đứng dậy, hất mặt lên nhìn như kiểu sắp đấm nhau tới nơi. hyewon thấy vậy liền huých nhẹ jeongmin khẽ hỏi.

"mày không định ngăn à ?"

"chúng nó thế suốt, kệ đi, có dám đấm đâu" jeongmin ngả lưng ra đằng sau nhìn hai người trước mặt đang cãi nhau.

"đừng có mà chối nha, hôm qua có đứa mới cap màn hình bảo mày thích tao xong"

"tao thích mày tao làm chó"

"sao cứ chó mèo là sao hả hai đứa kia ?"

hai người nghe thấy giọng ai đó liền ngưng lại, rồi sau đó đồng loạt quay ra xem. cúi đầu xuống một chút thì liền thấy hikaru đang đứng ngay trước mặt mình từ đời nào. youngeun nó vui quá, quên mất việc nó đang cãi nhau với người kia, liền ôm chặt em vào lòng, reo lên.

"karu đây rồi, đây rồi !"

"nhẹ thôi...nghẹt chết tao" hikaru bắt đầu giãy dụa.

nó cười hì hì, rồi ôm mãi mới chịu buông ra. và sau đó là hàng loạt câu hỏi nó hỏi em khiến em như đang trải qua một cuộc phỏng vấn ở đồn cảnh sát.

"hôm qua mày có sao không ? sốt cao không ? ai chăm sóc cho mày ? người đó cao không ? con gái hay con trai ?"

"mày hỏi nhiều quá làm nó sợ rồi kìa" hyewon lên tiếng.

"tao không sao cả, hôm qua xiaoting unnie chăm sóc cho tao rồi mà"

"vậy là tốt rồi" nó khẽ thở phào "ủa khoan ? tưởng hai người đang giận nhau mà"

"thì hết giận rồi nè" em nói xong, rồi lại im lặng một lúc "ừm...tao có chuyện này muốn nói"

"sao ? tao nghe nè"

nhìn vẻ mặt mong chờ của nó, em lại không nỡ nói ra. nhưng mà thôi, chuyện đã tới nước này rồi, em bắt buộc phải nói. em hít một hơi thật sâu, mãi mới ngập ngừng nói.

"đầu tuần sau, tức là ngày kia, tao phải về nhật rồi. và tao sẽ không quay lại hàn nữa"

"cái gì cơ ?" seo youngeun la lớn lên, khiến cho hội 04line giật mình thon thót "mày đang đùa tao ấy hả ?"

"tao nói thật" em mím môi, áy náy nhìn nó "tối qua mẹ tao nhắn vậy, mặc dù có hơi gấp gáp nhưng mà...tao xin lỗi"

nó và đám bạn nghe xong, liền im thin thít. còn hikaru thì cứ đứng đó nhìn, không giấu nổi sự buồn bã. nó rưng rưng nước mắt đi tới vỗ vai em, nó vẫn còn cố gắng nở một nụ cười coi như an ủi.

"vẫn liên lạc được với nhau mà, phải không ?"

"..."

"mày vẫn sẽ gọi cho tao mà, kể cả khi chúng ta cách nhau cả cây số..."

dứt câu, nó liền quay sang, lay mạnh bahiyyih cũng đang sắp khóc ngay bên cạnh.

"đừng khóc, nó vẫn sẽ liên lạc với chúng ta, xa mặt nhưng không cách lòng mày hiểu chưa ?"

jeongmin với hyewon thấy vậy cũng chỉ biết quay sang an ủi nó, vì hai người đều biết seo youngeun hẳn đang sốc thế nào. cũng phải thôi, sắp phải xa một người bạn thân từ bé nó đau đớn lắm.

"đừng lo, tao vẫn sẽ nhắn tin cho chúng mày. như youngeun nó nói đấy, xa mặt nhưng không cách lòng. đừng khóc, không tao không yên tâm mà về được"

em thấy cảnh tượng trước mặt, hai mắt cũng sắp đỏ hoe đến nơi. nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười thật tươi, rồi đi tới ôm chầm lấy đám bạn.

"nhớ qua đó phải sống tốt đấy" jeongmin vỗ lưng em bôm bốp.

"tao nhớ rồi" em mỉm cười đáp lại "mai chúng ta đi chơi chứ ? coi như là ngày cuối cùng"

"sao lại không nhỉ ?"

"cảm ơn nhé..."

em nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài đang có nắng, rất đẹp. nhưng hôm nay có đẹp trời tới mấy cũng vương vấn nỗi buồn.

-------------------

"em hẹn chị ra đây có chuyện gì vậy ?"

xiaoting lại gần chỗ em rồi ngồi xuống phía đối diện. tự nhiên hôm nay hikaru lại hẹn chị ra quán cafe chẳng biết để làm gì. em ngồi nhìn chị một lúc lâu, còn chị thì cứ gãi gãi đầu đầy ngại ngùng.

"ừm..trên mặt chị dính gì hả ?"

"dạ không, chỉ là em muốn ngắm chị vậy thôi. dù sao thì chúng ta cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa"

chị khó hiểu nhìn em, thấy mặt em xụ xuống, đôi mắt thì như đang chất chứa một nỗi buồn khó tả, liền gặng hỏi em.

"có chuyện gì vậy ?"

"chả là, em sắp phải về nhật rồi. và có lẽ em sẽ không bao giờ quay về hàn nữa"

vừa nghe dứt câu, chị như sét đánh ngang tai, chết trân tại chỗ. em nhìn chị vậy, biết là chị cũng sốc lắm. bản thân em cũng vậy mà, khi nghe thấy lời mẹ em bảo, em cũng đắn đo suy nghĩ rất nhiều. liệu có nên nói không hay là đi trong thầm lặng thôi ? nhưng cuối cùng thì em vẫn quyết định nói với mọi người, thà vậy còn hơn.

"em sẽ đăng kí học ở nhật luôn ?"

"dạ vâng, và có thể là sẽ không bao giờ sang hàn nữa" em dè dặt đáp lại, hai tay đan vào nhau.

"...đừng lo, nếu như em không sang hàn được thì khi nào chị có điều kiện, chị nhất định sẽ qua nhật tìm em, được chứ ?"

nhìn chị quả quyết như vậy, em khẽ bật cười rồi nói.

"thế thì tốt quá rồi" xong em còn nháy mắt với xiaoting "em sẽ cố gắng đợi chị"

"vậy khi nào em bay về nhật ?"

"đầu tuần sau ạ"

chị gật gù nhìn em rồi suy nghĩ một lúc lâu, mãi một lúc sau mới dám nói ý định của mình.

"nếu em rảnh thì mai chúng ta có thể gặp nhau không ? coi như là lần cuối..."

"được chứ. em cũng đang định rủ chị đây" hikaru đồng ý ngay tắp lự.

"ừm, mong là em đến. vì chị có chuyện này muốn nói với em từ lâu rồi"

"chuyện gì vậy ? em hơi tò mò đó nha"

"để mai chị sẽ nói cho em sau"

xiaoting quyết định rồi, nếu như ngày mai em về nhật hẳn, thì tức có nghĩa là chị sẽ không còn cơ hội mà tỏ tình nữa. chị không muốn chính mình phải ôm mối tình này một cách đầy nuối tiếc đến cuối đời. thà rằng chị tỏ tình nhưng bị em từ chối còn tốt chán, như vậy sẽ nhẹ lòng hơn.

--------------------

"seokjun này, khi nào tới ngày tao bay về nhật, phiền mày chở tao đi được không ?"

hikaru vừa đi vừa hỏi seokjun, cậu ở đằng trước lái xe, nghe vậy liền trả lời.

"được, không lấy tiền"

"cảm ơn nhé"

"giúp đứa nấm lùn như mày cũng cảm thấy vinh dự mà"

"mày có thôi ngay đi không ?" em khẽ liếc xéo cậu.

"tao xin lỗi, tao chỉ muốn chọc vui thôi" mặt cậu xụ xuống, và em đã thấy nó qua kính chiếu hậu.

"thôi không sao, xin lỗi làm gì"

"mà này, mày định không tỏ tình chị ấy đấy à ?" bỗng nhiên cậu lái sang một chủ đề khác.

"tao nghĩ là không"

"tại sao lại không ? mày đã cất công như vậy rồi mà ?"

cậu ta không hiểu ? tại sao đến ngày cuối cùng ở đây rồi em vẫn không chịu nói lời yêu với người ta luôn đi ? chẳng lẽ nào sợ chị không thích lại ? nhưng mà tỏ tình vẫn tốt hơn mà. hikaru đã tốn công sức dàn dựng lên bao chuyện thế cơ mà.

"đôi khi có những thứ không nói ra sẽ tốt hơn"

sau này thể nào em cũng sẽ hối hận, vì trước đó em đã biết xiaoting thích mình rồi mà, điều đó em hiểu. và em cũng nhận thức được việc bản thân đang làm ngay lúc này. nhưng mà chính em là người đã khiến cho mối tình này trở nên phức tạp, yêu xa vào thời điểm này lại càng không. vì vậy nên em nghĩ bây giờ mình nên học cách quên đi thôi.

"mày ngốc thật"

"tao biết, nhưng đừng lo. sau này tao sẽ không nuối tiếc gì đâu"

người ta thường nói, có làm có chịu. ổn thôi, em vẫn có thể tìm một người khác mà. tuyệt đối sẽ không bao giờ nhớ chị nữa, nếu có nhớ thì cũng chỉ là với tư cách tình đầu.

"đừng để sau này phải hối hận đấy, tao vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của mày"

dù sao thì cũng là cuộc sống của em, cậu không thể bắt em làm theo ý cậu được. thôi thì chuyện tình cảm của em giờ này chỉ có ông trời mới biết được thôi.

"tình đầu vui đâu chẳng thấy, sao chỉ thấy đau nhói thế này"

___________________________________________

xin chào mọi người, mình là ếch.

ừm nói sao nhỉ ? đầu tiên là xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã để mọi người phải chờ lâu thế này. không biết mọi người còn nhớ chiếc fic này không ?

mấy tháng nay lặn mất tăm, đa phần đều là vì mình bí idea, fic dường như là đi vào ngõ cụt. ending thì mình cũng chẳng biết để sao cho hợp lý. hôm nay mình mới có đủ ý tưởng để viết cho chiếc ending.

chap sau là kết thúc rồi, và mình sẽ để là kết se nhé ? tại vì dạo gần đây mình thích ngược :v

nói chung thì cảm ơn mọi người cũng như là xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã lặn lâu đến như vậy.

không liên quan nhưng mà tuy hơi muộn, chúc mọi người ăn tết vui vẻ nhé :3

tầm hai ba ngày nữa mình sẽ đăng chap cuối, cũng như là thông báo về hoạt động trong tương lai.

ok cảm ơn mọi người rất nhiều, sr vì hôm nay chap có hơi sơ sài :'(

from ếch with love <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top