chap 20
hikaru đứng trước gương nhà tắm chỉn chu lại quần áo một lần cuối. em ngắm nghía bản thân mình trong gương mà không ngừng cảm thán, trông hôm nay em đẹp thật đấy. nãy giờ em nhìn hoài mà không biết chán.
xong xuôi, em liền đi ra ngoài, xuống lầu đợi seokjun tới đón. vì mới sáng nay cậu vừa rủ em đi xem phim xong, cùng với xiaoting. nói thật là em cũng hồi hộp lắm chứ, lâu lắm rồi mới có dịp đi chơi lại với chị như thế này. nhắc tới xem phim, tự nhiên em lại nhớ có đợt hai người đã hôn nhau trong rạp chiếu phim. hikaru còn nhớ rõ sau cái đợt đó em đã mất ngủ cả đêm cơ. nghĩ đến đây, em liền bật cười trong vô thức. bây giờ em nghĩ lại cũng chẳng cảm thấy ngại ngùng gì nữa, mà em thấy vui nhiều hơn.
thoát khỏi đống suy nghĩ trong đầu, em ngước lên nhìn đồng hồ. lòng thầm than sao cậu tới lâu thế không biết ? tính ra em đã chuẩn bị từ khá sớm rồi.
"hikaru ơiii"
nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ bên ngoài, em nhanh nhanh chóng chóng chạy tới mở cửa. cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt em chính là park seokjun đang diện một bộ vest đen và tóc vuốt keo ?
"mày làm cái trò gì thế này ?"
"hả ? trò gì ?" seokjun ngây thơ vẫn chưa hiểu chuyện.
"sao lại vuốt keo với mặc vest ? có phải đi họp hay sự kiện nào quan trọng đâu mà phải cầu kì thế ?"
"thì tại ngày trước tao hay đi tiệc tùng á, nên quen ăn diện thế này rồi. làm quen dần đi" nói xong, cậu liền lôi em ra khỏi nhà "đi nhanh lên, không người yêu mày đợi"
"người yêu tao ?"
"thì xiaoting unnie đó, quên rồi à ?"
"tụi tao có phải ng-"
"thì sau này là người yêu" cậu cắt ngang lời em, rồi ném em vào hàng ghế sau. xong xuôi, cậu liền phóng chiếc xe hơi hàng xịn của mình mất hút.
"mày biết lái xe hơi rồi à ? không sợ cảnh sát bắt sao ?"
"đảm bảo không bao giờ có chuyện, cứ tin tao" cậu khẳng định chắc nịch.
"mày học lái xe ở đâu thế ?"
"bác tài xế dạy tao đấy"
"ừ, tao chỉ sợ là tao lên chầu thượng đế thôi" em cười cười, nói nửa đùa nửa thật.
"chẳng lẽ mày không tin vào tay nghề của tao sao ?" cậu bày tỏ sự thất vọng. tại sao có người lại không tin vào tay lái một năm này chứ ?
"ờ tin" hikaru ngắm nhìn cảnh vật qua cửa kính xe hơi, bỗng nhớ ra một điều gì đó "ê mày có biết nhà chị ấy không thế ?"
"tao biết" cậu đáp lại cụt ngủn.
"sao mày biết ?"
"seo youngeun nó chỉ tao"
em nghe xong liền phì cười, youngeun nó đời nào mà thèm chỉ cho một người mà nó ghét cơ chứ.
"mày cười cái gì ?"
"tao thấy chuyện này hoang đường quá thôi"
"ơ thật đấy" cậu bắt đầu kể lể "sáng nay tao có hỏi nó, nhưng ban đầu nó đâu thèm trả lời đâu. tao phải nói muốn méo cả miệng thì nó mới chịu cho cơ. cực lắm"
"may là nó chưa đấm mày đấy"
"ờ, tao cũng thấy may thật" seokjun cười cười. lúc đó cậu cũng khá can đảm đấy chứ.
đi được khoảng mười lăm phút thì hai người cũng tới nơi. trước khi ra khỏi xe, cậu cẩn thận nói với hikaru.
"bây giờ nghe tao này, hôm nay mày chẳng cần phải làm gì cả. kể cả hai tụi tao có cãi nhau qua lại, mày chỉ việc ngăn với hưởng ứng theo tao thôi. còn đâu mày cứ im ỉm cho tao, đừng làm gì hết nhé. đừng lo, đảm bảo uy tín"
em nghe xong cũng ậm ừ đồng ý, trong lòng thầm nghĩ sao nghe nó kì cục thế không biết.
bàn bạc thống nhất với nhau một lúc, cả hai mới chịu bước xuống xe. hai người đứng trước cửa nhà chị, không chần chừ mà gõ cửa. một lúc sau thì cửa cũng được mở ra.
"cậu với karu tới rồi à ?"
"vâng, em chào chị" cậu nở một nụ cười tươi rói với xiaoting, rồi bỗng dưng khoác vai em "không biết chị còn nhớ chuyện sáng nay không nhỉ ?"
"nhớ chứ" chị cũng cười coi như đáp lại.
"vậy là tốt rồi" cậu càng siết chặt em hơn "đúng không karu ?"
"ừ ừ" em gật đầu lia lịa.
"hai người có nhất thiết phải dính nhau như vậy không ?"
vì chị cảm thấy cảnh tượng này chướng mắt quá. nếu như không phải chị vẫn còn một chút lý trí là chị đã lao vào đấm cậu một trận rồi đấy.
"có chứ ạ" seokjun vẫn tươi cười rạng rỡ "tụi em thân thiết với nhau mà"
"cứ cho là vậy đi" chị nhanh chóng ngó lơ cậu, quay sang ngỏ ý muốn bắt tay với em "lâu lắm rồi chưa gặp em, hikaru à"
"dạ vâng" em dè dặt bắt lấy. chẳng hiểu sao mà tim hẫng đi một nhịp.
"này, chị nói chuyện với cậu ấy ngọt ngào quá nhỉ ?" cậu bỗng chen ngang vào.
"thì sao ? tôi luôn nói chuyện với em ấy như vậy mà nhỉ ?" chị nói xong, liền xoa đầu em "phải không nhóc ?"
"vâng" em đã ngại rồi, nay còn ngại hơn nữa.
"được rồi, đi thôi không trễ giờ đấy" seokjun đánh trống lảng sang chuyện khác, rồi kéo hai người vào xe.
-------------------------
lựa chọn hôm nay của cả ba người, hay chính xác hơn là của mình seokjun đó là bộ phim zootopia. lý do chỉ đơn giản bởi vì cậu rất thích cáo nick wilde trong đó, nên cậu đã đặt vé xem phim này. còn hikaru sau khi nghe xong chỉ biết cười trong sự bất lực.
"tôi không tin được cậu lại chọn bộ phim này đấy"
ngay cả chính xiaoting cũng cảm thấy khó hiểu trước sự lựa chọn này của cậu.
"biết sao không ? vì nick rất đẹp trai"
đúng vậy, cậu xem phim này hoàn toàn là vì nick mà.
trong suốt thời gian xem phim, cả phòng đều vô cùng im lặng. điều đó có lẽ cũng dễ hiểu thôi tại vì phim nó không kịch tính cũng như là quá cảm động cho lắm.
khi hikaru đang tập trung xem phim, thì em cảm nhận được một bên vai của mình đang bị thứ gì đó đè nặng lên. em quay sang nhìn seokjun, thấy cậu vẫn đang chăm chú nhìn màn hình chiếu thế kia, vậy thì chắc không phải cậu rồi.
"em có thấy chán không ?" chị ghé sát tai em thì thầm.
"hơi hơi" em đáp lại.
chị gật gù như đã hiểu, rồi sau đó liền để đầu của em tựa lên vai chị. em thấy vậy cũng ngoan ngoãn hợp tác làm theo. chị xoa xoa đầu em khiến tóc em rối bời hết lên, đồng thời cũng làm em mất tập trung.
"em biết là vừa rồi chị nhớ em lắm không ?"
"em cũng nhớ chị lắm" hikaru lí nhí trong miệng.
"chị cũng chẳng biết mình bị sao nữa. hình như chị thích em thì phải"
"em...cũng vậy" giọng của em ngày càng nhỏ lại.
nói xong, chị liền đặt lên trán em một nụ hôn chứa đầy sự yêu thương, cưng chiều chỉ dành cho mỗi mình em. vừa mới cảm nhận được, em bỗng chốc bị hóa đá.
"nếu như, chị tỏ tình em ngay bây giờ có được không nhỉ ?"
em nghe xong, trong lòng tự nhiên trở nên thấp thỏm. em rất háo hức được nghe lời tỏ tình được nói ra. đầu em không ngừng gào thét rằng chị hãy tỏ tình em đi vì em sắp không chịu nổi nữa rồi.
"hai người làm gì thế ?"
tự nhiên, seokjun quay sang hỏi, làm phá tan bầu không khí lãng mạn của hai người. hikaru hận không thể nào mang cậu ném xuống biển.
"không có gì. đó không phải việc của cậu" xiaoting hắng giọng.
"ừ, không phải chuyện của em"
nói xong, cậu lại tiếp tục xem phim. lòng không ngừng than thở tại sao mình lại phải ngồi cạnh đôi chim non này cơ chứ.
"chị này, chị thích ai chưa ?" em bỗng dưng quay ra hỏi chị.
"rồi"
"là ai vậy ạ ?"
"là em đấy"
"dạ ?" em giả vờ như không nghe thấy.
"à không có gì đâu đừng để ý"
em nghe xong cũng gật gật coi như hiểu, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ sao chị nhát thế không biết.
...
sau khi hết phim, thì seokjun tiện thể đưa luôn hai người về nhà. sau khi thấy chị đã vào hẳn nhà rồi, cậu mới lân la hỏi chuyện em.
"sao ? thế nào rồi ?"
"không có gì gọi là tiến triển cả"
cậu nghe xong liền chép miệng. thực sự cậu hết cách mà giúp rồi, đôi này thích làm khó nhau quá.
______________________________________
xin phép mọi người cho mình tạm dừng up chap vì đang ôn thi cuối kì ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top