chap 19

"ê chúng mày xem kìa, seokjun đang cõng nhỏ nào kia ?"

"nó có tên đàng hoàng, nhỏ nhiếc gì ở đây"

"tao đang tính làm quen với seokjun mà anh ấy có người yêu rồi, buồn ghê"

những lời xì xào, bàn tán của mọi người xung quanh dành cho hikaru và seokjun ngày càng nhiều hơn khi hai người vừa bước vào trường. lý do không phải vì cậu là người nổi tiếng, mà là vì cậu đang cõng em trên lưng. có người không biết nhìn vào tưởng cậu với em đang yêu nhau chứ đùa.

hikaru ngại tới mức đỏ cả mặt, liền gục đầu vào lưng cậu, tay đánh bôm bốp vô người cậu mà trách móc.

"tao có mượn mày cõng tao đâu thằng điên này !"

"ai biết gì đâu" cậu nhăn mặt, trong lòng không ngừng gào thét.

nói xong, cậu liền lấy đà chạy thục mạng lên lầu với mục đích là tránh mấy cái lời bàn tán của mọi người. cậu ở đấy lâu cậu cũng biết ngại chứ.

chạy được một lúc, thấy có vẻ an toàn rồi, cậu mới chịu dừng chân. cậu thở dốc, trên trán lấm tấm mồ hôi. em liền nhanh chóng nhảy xuống, ngó nghiêng một lúc. sau đó tiến tới kí đầu cậu làm cậu khẽ rít lên vì đau.

"mày bị điên à ?"

"mày mới điên ấy. giờ mày xem, nhiều người người ta tưởng tao với mày đang yêu nhau kia kìa"

"thì mày bảo tao với mày phải..."

chưa kịp nói xong, cậu đã bị em đá cho một cái đau điếng vào chân làm cậu la lên.

"trước mặt chị ấy. mày không hiểu hả ?"

seokjun bĩu môi nhìn em, tay vẫn còn bận xoa chỗ đau ban nãy. người nhỏ con vậy mà đá đau thế không biết.

"thế giờ sao ?"

"thì thôi chứ sao giờ. bây giờ giải thích cũng vô ích" hikaru thở dài, tự hỏi sao cậu ngốc thế không biết.

nói xong, em liền bỏ vào lớp trước. nhưng em vừa mới vô, từ đâu seo youngeun bỗng xuất hiện trước mặt em như một vị thần. mặt nó nghiêm lại, nhìn em chất vấn.

"mày với seokjun là sao đây ?"

"hả ? là sao ?"

"đừng có mà lươn, nãy tao thấy tụi mày cõng nhau rồi. thế là sao hử ?"

em nhìn nó bối rối vẫn chưa biết trả lời sao, thì cậu bỗng từ đằng sau đi tới chỗ hai người. cậu ngáp ngắn ngáp dài, gãi gãi đầu mình hỏi một cách ngây thơ.

"hai người làm gì ở đây thế ?"

"á à mày đây rồi" nó vừa thấy cậu liền nhanh chóng để ý tới "mày vừa làm gì bạn tao ? karu của tao chưa ai động được vào mà mày dám cõng nó hả ?"

"karu nào của mày ?" cậu nhăn mặt.

"thế chẳng lẽ của mày ?"

"thế của mày à ?"

"mày thích hỏi ngược không ?" nó nghiến răng "tao đang hỏi mày đấy"

"tao cũng đang hỏi mày mà"

"má mày"

nó chịu hết nổi, liền giơ nắm đấm lên dọa cậu. seokjun thấy vậy, trong phút chốc từ sư tử hóa thành chuột nhắt, sợ hãi núp sau lưng hikaru.

"mày ngon mày ra đây. hikaru nào của mày ?"

"thôi nào" em lên tiếng ngăn cản.

"tôi biết lỗi rồi, tôi xin lỗi, đừng đánh tôi mà" cậu run rẩy cầu xin. cậu không muốn nhập viện lần hai đâu.

"coi như lần này mày ăn may đi"

seo youngeun khẽ liếc nó, rồi cất cái nắm đấm của mình đi, sau đó lại quay ra tra hỏi em.

"mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao"

"ờ thì nãy tao hơi mệt, nên nhờ nó cõng chút thôi"

nó híp mắt lại, nhìn em bằng ánh mắt nghi ngờ. trông em chẳng giống mệt tí nào cả. em khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nói lại thêm lần nữa.

"nãy tao mệt, giờ đỡ hơn rồi"

youngeun dãn cơ mặt ra, nó nhìn cả em lẫn cậu một lúc rồi mới nói.

"tạm tin"

hikaru nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm. nhưng mà trong thâm tâm em biết rõ nó sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

"thôi vào lớp đi, đứng đây làm gì mỏi chân quá"

seokjun nhún nhún chân, nãy giờ cậu đứng nghe hai người này nói chuyện mà mỏi chân chết đi được. cậu muốn vào lớp lắm chứ, nhưng mà hai người này đứng chặn ở trước cửa luôn rồi còn đâu. mà cậu sợ cậu chen mồm vô nói là youngeun sẽ đấm vô bản mặt của cậu.

------------------

"ê mày làm gì mà cứ kéo tao đi thế ?"

hikaru vừa đi theo seokjun vừa cằn nhằn. chẳng hiểu sao mà vừa mới ra chơi phát là cậu kéo em đi ra khỏi lớp luôn. mà chính em còn chẳng biết mình đang đi đâu. hỏi mãi nhưng cậu có trả lời đâu, cứ im ỉm kéo em đi theo.

"tao có cách rồi. đừng lo"

nãy giờ cậu chỉ lặp đi lặp lại một câu nói đó khiến em vừa thấy bực vừa thấy khó hiểu.

"mày nói cái gì thế ?"

cậu không những không đáp lại mà còn chạy nhanh hơn, khiến em chạy mệt muốn chết. tới nơi, cậu mới chịu buông em ra. em liền tựa vào tường, thở không ra hơi.

"mày đứng ở đây. để tao đi vào"

chưa để em kịp nói gì, cậu đã chạy biến đâu rồi. em thầm nghĩ, tên khùng này lại làm gì đây ? hết cách, em đành phải đứng đợi cậu.

seokjun hùng hổ chạy qua lớp người ta. đứng trước cửa, cậu hít một hơi thật sâu. cậu đùa kiểu này chắc sớm đi chầu thượng đế quá. do dự mãi cậu mới hét lớn lên.

"yahh chị gái của hikaru đâu ? gặp em rể nói chuyện đi này !"

nhiều người trong lớp đang nói chuyện với nhau giật mình quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. có người còn hỏi xem cậu là đứa ất ơ nào.

"lại là cậu à ?"

xiaoting đứng trước mặt cậu, thở dài ngao ngán. mới sáng sớm đã phải nói chuyện với một thằng công tử bột rồi.

"à đây chị đây rồi" cậu vui mừng ra mặt "nói đi, chị thích hikaru phải không ?"

"cậu nói cái khỉ gì vậy ?"

"thôi đừng có giả nai, tôi biết hết rồi nhé" cậu cười khinh "không ngờ là tôi lại thân thiết với tình địch đấy"

"..."

"sao ? không dám thừa nhận à ?"

"ừ, tôi thích em ấy. rồi cậu làm gì được tôi ?"

seokjun nghe xong liền cười ha hả. cậu cười lớn tới nỗi mấy người đi ngang qua còn lầm tưởng cậu đang lên cơn. cậu vội tát vào mặt mình một cái cho tỉnh rồi nói.

"chịu nhận rồi à ?"

"có gì không dám nhỉ ?" chị nhếch mép cười khinh.

"chị đang là người thứ ba đó, mà sao mặt dày quá vậy ?"

"cậu với em ấy không phải người yêu"

"trước sau gì chẳng là người yêu. vì cậu ấy cũng đang thích tôi mà"

chị nghe xong, liền cảm thấy thật nực cười. nghĩ sao mà em có thể yêu được một tên chẳng ra gì nhỉ ? đã vậy còn kiêu ngạo nữa, đây tuyệt đối không phải gu của hikaru.

"xin lỗi chứ em ấy thích tôi"

"ồ vậy sao ?"

nói xong, cậu liền hất cằm lên, nhìn chị bằng ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ. khiến xiaoting phải tự nhắc nhở bản thân không được đấm vào mặt cậu ta.

"thế thì, hẹn gặp lại tối nay nhé. chắc chắn chị sẽ thành cái bóng đèn sáng nhất đêm nay đấy"

seokjun chỉ nói có vậy xong liền vắt chân lên cổ mà chạy. cậu ngu gì ở lại đấy đâu, để chị nổi cơn lên đấm cậu à ?

"mày đi đâu nãy giờ thế ?"

hikaru nhìn cậu người mồ hôi nhễ nhại đang thở hổn hển. cậu vừa cười vừa nói với em chiến tích của mình.

"tao đã nói chuyện với chị ấy, và biết cách khiến chị ấy chủ động với mày rồi"

"thì ra nãy giờ mày nói chuyện với chị ấy hả ?"

"ờ..." cậu gãi đầu, rồi đánh trống lảng sang chuyện khác "thôi sắp trống rồi kìa, về đi"

chưa kịp để em nói gì, cậu đã kéo em chạy xuống lớp rồi. cậu vừa đi, vừa nghĩ lại chuyện hồi nãy mình làm, không khỏi cảm thấy tự hào vì bản thân. chưa bao giờ thấy mình dũng cảm tới vậy. những tưởng việc tự đi xe hơi là điều táo bạo nhất cậu từng làm trong đời rồi. ấy thế mà bây giờ cậu làm một việc còn táo bạo hơn thế rất nhiều.

'nghĩ lại cũng thấy mình gan thật'

______________________________________

mình xin phép đăng sai lịch một chút nhé. tại vì bây giờ mình đang rất bận bịu lo ôn thi học kì, và cũng một phần là do bí ý tưởng nữa :'D

chính vì do bí idea mà dạo gần đây mình cảm thấy chất lượng của từng chap nó giảm đi thì phải :'))

mình sẽ cố gắng dù bận đến đâu vẫn đều đặn cách một hai ngày đăng một chap nha (hứa luôn là sẽ cải thiện chất lượng hơn, mặc dù điều đó khá là khó đối với một đứa ngu văn như mình :'D)

cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top