chap 10

hikaru ngước lên nhìn đồng hồ rồi ngáp ngắn ngáp dài, đã gần tám giờ rồi mà em vẫn chưa thấy junghyun vác mặt đến đây đón em. quần áo cũng đã diện xong rồi, chẳng lẽ nào cậu lại thay đổi quyết định rồi nhỉ ? à mà khoan, cậu chắc đang tính cho em ăn cẩu lương ngập mồm đây, nên là chắc đi đón xiaoting trước rồi.

"suốt ngày tình tứ, dắt nhau lên lễ đường luôn đi..." em lẩm bẩm trong miệng mình.

em cảm thấy mình đa nhân cách thật đấy. mới sáng sớm vừa mới nổi khùng lên chỉ vì junghyun và xiaoting thân mật trước mặt em, mà tối nay đã mong hai người sánh bước lên lễ đường rồi. thôi thì em làm phụ dâu cũng được, em nguyện chúc phúc cho crush cũ.

vừa mới nhắc đến cậu thôi, bên ngoài đã vang lên tiếng xe rồi, kèm theo đó là tiếng gọi của cậu.

"hikaru ơiiii"

em liền nhanh nhẹn ra ngoài mở cửa, và đập mắt vào mắt em chính là cảnh hai người đang khoác vai nhau trông rất tình tứ. em nhìn đi nhìn lại cả hai một lượt, rồi rất thản nhiên nói.

"có định đi không đây ? hay cứ đứng đây mãi ?"

"à tớ quên..." junghyun gãi đầu ngại ngùng, rồi cậu huých nhẹ vào người xiaoting "tiền bối...bỏ tay ra..."

"baby ngại sao ?" chị bật cười nhìn cậu.

"thì chẳng thế chứ sao nữa. không thấy cậu ấy đang nhìn đó ư ?"

đúng là chị có thấy, nhưng mà chị đang muốn trêu em chút. cái chuyện sáng nay nhìn em vậy chị thấy vui lắm, cho chừa cái tội mấy ngày nay cứ thích tránh mặt chị suốt. để xem em chịu được bao lâu.

"đều là người quen hết mà. ngại gì mà ngại" chị xoa xoa đầu cậu, mắt cũng khẽ liếc nhìn em.

nhưng hikaru vẫn chẳng có phản ứng gì, chỉ nhún vai nói.

"không phải ngại đâu junghyun à, ta đều là người quen hết mà"

"đó thấy chưa ?"

xiaoting thấy em vậy cũng chiều theo ý em luôn. rồi tí nữa chị xem em còn cười nổi được không.

"thôi đi đi, nãy giờ cứ đứng đây làm gì ? tí muộn giờ chiếu phim là không phải tại con này đâu nha"

"ờ đấy quên mất..." junghyun gãi đầu cười hì hì.

-----------------

"tiền bối, tí nữa sau khi xem phim tiền bối có muốn đi đâu không ?"

"đi đâu cũng được, theo ý em, baby à"

hikaru ngồi sau xe của junghyun nghe mấy người này nói chuyện với nhau mà mắc ói không chịu được. ở nơi đông người cũng phải phát cẩu lương mới chịu cơ.

"hai người nói chuyện như kiểu người yêu ấy nhể ? không biết hai người có..."

em chưa nói xong, cậu ngồi lái xe ở đằng trước đã lên tiếng đính chính.

"không nha, tụi tớ không phải người yêu"

"nói vậy chứ tớ đùa tí thôi mà" em cười cười, đánh bôm bốp vào lưng cậu.

đang đi trên đường, bỗng dưng có một làn gió thoảng qua làm người em run bần bật lên. và cứ theo thói quen, em liền ôm lấy người đối diện mình, mà người đối diện em chính là junghyun.

"karu lạnh à ?" cậu nhìn xuống dưới thấy em ôm mình bèn hỏi.

"ừm lạnh, cho ôm tí"

hikaru còn tựa đầu vào lưng của cậu, thi thoảng còn dụi dụi. junghyun thì vẫn thấy bình thường vì hai người là bạn, nên cũng chẳng ngại gì. nhưng mà đối với xiaoting lại khác. chị nhìn cảnh tượng trước mắt mình, không khỏi cảm thấy chướng mắt. sao em lại cả gan dám ôm người khác trước mặt chị cơ chứ ?

"e hèm hai người kia thân mật ít thôi nha"

hikaru nghe vậy, còn càng siết chặt cái ôm của mình hơn, trả lời lại chị.

"chị cũng thân mật với cậu ấy mà, em có nói gì đâu. sao em lại không được ?"

em khác, chị khác. em có thể nhẫn nhịn được tất cả mọi thứ, còn riêng chị thì không. thứ gì quá giới hạn của chị là chắc chắn chị sẽ không bao giờ phải nhịn. và chuyện này là một ví dụ.

"ừ. cứ cho là vậy đi"

--------------------

hôm nay xiaoting và junghyun không chọn thể loại kinh dị ma quái như cái phim it kia nữa, mà là phim titanic. hikaru thở dài, em xem phim này rồi mà. chẳng lẽ hai người này lại tối cổ đến mức chưa xem titanic bao giờ à ?

tới lúc phim chiếu, em ngồi cạnh chị, liền hỏi lại chị cho chắc.

"chị chưa xem phim này thật à ?"

"chưa" xiaoting đáp lại tỉnh bơ.

thực ra là chị xem rồi, từ review phim cho đến full đều xem cả chục lần rồi. nhưng mà hôm nay chị muốn chọn phim này, là vì muốn gần em một chút thôi. dạo gần đây chị thân với junghyun cũng mệt, nhớ hơi em lắm chứ đùa.

hikaru nghe xong liền ngao ngán thở dài, thì ra cũng có người chưa xem phim titanic bao giờ sao ? em thì xem rồi, rất nhiều là đằng khác.

phim đang chiếu, cả phòng thì đang tập trung xem, riêng chỉ có hikaru là trông có vẻ lơ đãng. vì như em đã nói rồi đấy, em xem rồi. chị bên cạnh cũng có vẻ như là không tập trung vào bộ phim cho lắm. còn junghyun thì khỏi nói đi, cậu đang dán mắt lên cái màn hình chiếu kia kìa.

"không xem à baby ?" xiaoting quay sang hỏi hikaru.

nhưng em thì lại chẳng chú ý cho lắm, thực ra là em có nghe thấy đấy. nhưng mà chẳng phải chị đang gọi cậu hay sao ? biệt danh baby ấy là của cậu cơ mà. nên em không quan tâm là đúng.

"em bé"

em theo thói quen quay đầu lại nhìn chị.

"phải để chị nói từ em bé thì em mới chịu để ý hử ?"

"tưởng baby là dành cho junghyunie của chị cơ mà" em nhếch mép cười nhạt.

"không, hikaru của chị mà"

"nói linh tinh gì thế chị gái ?"

xiaoting nghe thấy hai từ 'chị gái' thốt ra từ miệng em, liền cảm thấy không thoải mái chút nào. bình thường em xưng chị có sao đâu, nay lại dở chứng nói thêm một từ nữa vào cơ à.

"nói gì vậy người yêu ?"

hikaru nheo lông mày nhìn chị, sao lại xưng hô kiểu vậy ?

"người yêu cái đầu nhà chị. tập trung xem phim đi kìa"

cả hai đùa cợt nhau chán chê, đến khi qua hơn một nửa bộ phim mới chịu xem một cách nghiêm túc. đến đoạn gây xúc động, là y như rằng cả phòng như ngập trong nước mắt. tới ngay cả hikaru, người đã xem phim này hơn chục lần, nhưng cứ đến phân cảnh này là em đều rưng rưng nước mắt. lần đầu em xem là em khóc luôn cơ.

"karu này"

em đang chìm đắm vào cảnh phim cảm động, thì tự nhiên bị chị gọi làm cho tụt hứng.

"sao ?" hikaru trả lời lại một cách trống không.

"em có muốn chúng ta có cái kết đẹp không ?"

em khó hiểu quay ra nhìn vào mắt chị, tự nhiên nói vậy là có ý gì vậy trời ?

"ý chị là sao vậy ?"

xiaoting không nói gì, chỉ vươn tay ra chạm nhẹ vào gò má em. chị cứ vuốt ve nó suốt thôi, khiến cho người như em cũng phải ngượng đỏ mặt. em muốn quay đi cho bớt ngại hơn nhưng mà đầu em lại không cho phép.

"em có muốn không ?"

"muốn...sao" em lúng túng trả lời lại.

chị chỉ nhẹ nhàng đưa mặt mình sát lại gần em, hikaru thấy vậy muốn tránh cũng không được. vì trái tim em không cho phép làm vậy. khoảng cách của hai người cứ thế dần bị thu hẹp, em liền sợ sệt nhắm chặt mắt lại.

"nếu chị nói chị thích em thì sao ?"

"hả ? l-"

không để em nói xong, chị đã chiếm thế chủ động, áp môi mình vào môi em. hikaru như cảm thấy có một dòng điện chạy qua vậy, khiến em bị giật mình nhẹ, và theo thói quen muốn lùi ra xa nhưng mà không được. chị giữ đầu em rồi.

nhưng mà em vẫn giữ được một chút tỉnh táo, hikaru vội vàng đẩy chị ra. nhưng em càng đẩy thì chị lại càng ấn đầu em sâu hơn, khiến cho nụ hôn của cả hai khó mà tách rời. em đang muốn hét vào mặt chị lắm rồi, sao lại làm cái trò khùng này ở nơi công cộng cơ chứ ?

và có lẽ chị cũng điên thật rồi, chị càng hôn thì lại càng không muốn tách ra. môi của em như thuốc phiện vậy, gây nghiện và khó để cai. như thể chị muốn bao nhiêu cũng chẳng đủ được. và thế là xiaoting càng thêm lún sâu vào nụ hôn chết người này, tay chị càng thêm siết chặt hơn.

đầu óc của cả hai trở nên mụ mị, em cũng quên béng mất câu nói của xiaoting vừa nãy. bây giờ đây đầu em trống rỗng, người cũng trở nên mềm nhũn không có sự phản kháng nào. em mặc kệ sự đời, để cho chị dẫn dắt mình vào sự mê hoặc không lối thoát này. em chỉ biết rằng mình đang nếm thử một vị ngọt ở đầu môi thôi. và càng điên rồ hơn là em thích sự chủ động này.

thì ra là hôn nhau nó có cảm giác như vậy.

trong khi tất cả mọi người ở trong phòng đang khóc muốn cạn nước mắt, thì tự nhiên đâu đó lại lòi đâu ra hai con người đang hôn nhau.

được một lúc, hikaru bỗng vừa như sực tỉnh, vội vàng đẩy xiaoting ra, thở dốc. chị sững sờ nhìn em, rồi tự đập vào trán mình vài cái. sao chị lại có thể hư hỏng đến vậy cơ chứ ?

'đồ khốn nạn, mày cướp lần đầu của em ấy rồi'

nhưng chị lại không thể phủ nhận được rằng chị thích điều này.

và cũng kịp lúc phim hết, mọi người đều ra về trong nước mắt. nhưng riêng hai người lại không có nước mắt nào, vì đang bận sốc rồi.

"tiền bối với cậu thấy phim hay không ?"

junghyun sụt sùi, rồi tiện tay cọ cọ mũi mình. nãy cậu vừa mới khóc xong, vì cậu không phải là người thích cày phim cho nên cậu chưa xem bao giờ cả.

"hay" xiaoting đáp lại đúng một từ.

"em cũng vậy. thôi muộn rồi, để em chở hai người về"

nói xong, cậu liền chạy đi trước để xuống hầm lấy xe, để lại chị và em đang khó xử không biết phải làm gì. chị thấy hikaru đang né tránh không dám gần chị, bèn lên tiếng.

"ừm...em có nghe được gì thì quên đi nhé. giả vờ mất trí nhớ đi"

lời nói của chị thì em có thể quên đấy nhưng mà cái chuyện kia thì không thể. nó làm em bị sốc tâm lý rồi, và có lẽ nó sẽ ám ảnh em cả đời mất.

'đồ đáng ghét xiaoting'

______________________________________

rồi vậy thôi, sau lại ngược tiếp =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top