chap 1
ezaki hikaru may mắn sinh ra trong một gia đình có tư tưởng khá thoáng, vì vậy nên từ nhỏ, thay vì bị ép học như mấy bạn cùng lớp của mình thì em được tự do làm những điều mình thích. nhưng không vì thế mà em lơ là việc học hành. suốt mấy năm học, điểm của em chưa có con nào dưới trung bình. ở trường được nhiều người quý vì tính cách có phần thân thiện và đáng yêu. bao đứa học sinh nhìn vào cũng đều nói rằng là hikaru sướng nhất rồi, chẳng phải lo lắng điều gì, ưu tú vậy thì có gì mà lo với chả lắng. đúng là vào thời điểm đó, tâm trạng của em luôn luôn vui vẻ, rất ít khi nóng nảy. vì thế nên tính của em cũng trở nên mềm nhũn hẳn ra.
nhưng đó là trước khi em gặp xiaoting.
hikaru đúng kiểu có tất cả nhưng thiếu chiều cao. em mặc dù đã lớn rồi nhưng chiều cao chẳng cao lên là mấy, ai đời đâu sắp lên đại học đến nơi rồi mà chỉ cao có mét năm lăm vậy ? thực ra là ban đầu em chẳng quan tâm đến vấn đề chiều cao đâu. vì em nghĩ rằng vẻ bề ngoài đâu có quan trọng lắm đâu nhỉ ?
nhưng kể từ khi có chị du học sinh tên shen xiaoting chuyển đến trường hikaru học thì từ khi nào mà em hận chiều cao của mình lúc nào không hay. em hận vì mình không thể cao hơn nữa để tặng cho chị vài cái kí đầu.
em với xiaoting gặp nhau trong một lần tình cờ, rồi sau đó cũng làm bạn với nhau. nhưng bây giờ hikaru em lại thấy, đồng ý làm quen với chị nó cứ sao sao ấy.
hồi mới đầu, ấn tượng của em với xiaoting là một người vô cùng xinh đẹp và cao. tính chị ít nói, có vẻ như nghiêng về hướng nội hơn. mà trùng hợp là hikaru cũng khá thích những người kiệm lời. vài tháng đầu làm bạn, chị ấy chăm sóc cho em nhiều lắm, nhiều khi em tưởng chị là mẹ của em không.
nhưng mà thân lâu ngày rồi mới rõ, chơi với nhau được gần năm, chị bắt đầu lấy chiều cao của em ra để chọc ghẹo em. xiaoting cũng từ đó mà gọi hikaru là em bé. thoạt đầu thì em cũng chẳng quan tâm mấy, nhưng dần dần thì em bắt đầu muốn lao vào đánh chị mấy cái cho hả dạ. ừ thì gọi em là em bé một hai lần thì vui chứ gọi em như vậy quá nhiều lần hikaru cũng không thích. nhưng mà do thể lực và chiều cao của em có hạn, nên mấy lần em lao vô định đánh chị thì chị lại ôm trọn em vào lòng, không cho em thoát khỏi cái ôm cứng ngắc. chỉ đến khi nào em thôi không đánh nữa thì chị mới chịu buông.
vì thế nên là...em vẫn bị chị chọc là đồ em bé.
---------------
"em bé của chị ơi"
như thường lệ thì mỗi buổi sáng sớm, ezaki hikaru em sẽ phải nghe câu này đầu tiên trong ngày phát ra từ miệng của xiaoting. câu này chắc là câu cửa miệng của chị mỗi khi gặp em luôn rồi.
"bé đang làm gì thế ?"
xiaoting lại gần từ phía sau hikaru đang học bài, hai tay để chống lên bàn. chỉ cần vòng tay một chút thôi là ôm trọn luôn em nó vào lòng rồi.
"em đang học bài"
"bài có khó không ? để chị giảng cho"
nói đoạn, chị liền cúi người xuống, nhẹ nhàng áp sát người em khiến khoảng cách giữa hai người giờ chỉ cách nhau đúng vài cm. gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của hai người.
"này nha, điểm toán của em cao hơn điểm toán của chị đấy"
"nhưng chị lớn hơn em mà, còn em thì chỉ là em bé của chị thôi"
giờ thì không cần phải chống tay lên bàn nữa, xiaoting không ngại nơi đông người ôm ngay người trước mặt vào lòng, người có hơi hạ thấp xuống để cằm của chị được đặt lên vai hikaru. em thấy vậy, đương nhiên cũng ngại lắm chứ. ai đâu nơi đông người lại ôm ấp nhau thế này. em cố gắng che đi hai đôi má đang chuyển dần sang màu đỏ ửng của mình đi, ho khan vài tiếng đáp lại.
"ai là em bé của chị cơ chứ ?"
"thì là em đó, hikachu" nói xong, chị còn dụi mặt mình vào hõm cổ của em. khiến em quắn quéo hết cả người vì nhột.
"yahh, để yên cho em học đi. tí nữa em mà bị phạt em đến đánh chị đầu tiên đó"
"rồi được rồi"
xiaoting bĩu môi nhìn em, rồi cuối cùng cũng nuối tiếc buông cái ôm ra, xong đứng thẳng người dậy. không hiểu sao không chịu được, chị đưa tay mình đặt lên đầu của hikaru rồi nhẹ nhàng xoa xoa làm cho tóc em nó rối tung hết lên.
"em có phải là em bé trong thân xác người lớn không vậy ?"
"..."
"làm cái gì cũng thấy đáng yêu hết, đồ em bé"
"em đã nói là em không phải là em bé rồi cơ mà"
hikaru rõ ràng không thích được gọi là em bé, vì em cảm thấy mình là người lớn rồi. học cấp ba rồi, sắp lên đại học đến nơi rồi, chứ có phải ít tuổi gì đâu mà gọi như vậy.
"có. em là em bé"
"không, em không phải"
"có"
"không"
"hai người định cãi nhau tới khi nào đây ?"
đang nước sôi lửa bỏng thì tự nhiên có người nào đó chen vô cuộc cãi nhau của cả hai.
"ơ youngeun, mày về rồi đấy à ?" hikaru quay sang nói chuyện với youngeun, ngó lơ luôn xiaoting.
"sắp vào học đến nơi rồi thì chả về" youngeun nhìn em xong lại ngước lên nhìn chị "em không muốn phá hỏng hạnh phúc của hai người đâu nhưng mà đã đến lúc chị giao lại cậu ấy cho em rồi ạ"
"được rồi, trông cậy vào em trông giúp em bé của chị, đừng để ẻm chạy lung tung đó nha, không có đứa bắt đi đấy"
"chị làm như em là học sinh cấp một không bằng"
"em là em bé, mà đã là em bé thì không được đi lung tung" xiaoting giả bộ nghiêm túc ra mặt nhìn hikaru, rồi sau đó cũng chào hai đứa để về lớp "chị về đây, tí nữa gặp sau nhé"
sau khi thấy chị đã mất hút rồi, youngeun liền ngồi xuống bên cạnh hikaru.
"này này, hình như là chị ấy thích mày đấy"
"thích gì ?" em dừng tay, nhìn đứa bạn của mình hỏi lại.
"thì thích đó, chị ấy thích mày ra mặt luôn kìa. mày không thấy chị ấy gọi mày là em bé suốt à ?"
"tao không thích. tao lớn rồi, tao không phải em bé. tao không thích được người ta gọi là em bé. tao không thích xiaoting" hikaru nói ra một tràng làm youngeun nghe còn không kịp.
đúng, em thích sự trưởng thành. em muốn mọi người nhớ đến em là hình ảnh của một người chững chạc, một người lớn hơn là hình ảnh của một đứa trẻ con.
"tao thấy mày còn lâu mới là người lớn được. trông mày giống đứa trẻ trâu thật mà. người cao có mét năm lăm, có khi mấy đứa cấp hai nó còn cao hơn mày đó"
youngeun nói xong câu này, đúng lúc cũng là giờ vào tiết một, và đúng lúc nó bị hikaru đập ngay quyển sách vào mặt mình.
------------
mặc dù hồi đầu em bị xiaoting phá trong lúc đang làm bài gấp rút, nhưng may mắn là em vẫn làm xong bài. nhỏ nhưng có võ, tuy hikaru hơi lùn thiệt nhưng vẫn nhanh nhẹn lắm đó nha.
vừa mới ra chơi được một lúc, em đang thu dọn sách vở của mình trên bàn thì tự nhiên có người đi lại chỗ em, tay gõ vài cái lên bàn. em nghe thấy liền ngước đầu lên nhìn, người đang ở trước mắt em là một cậu bạn, đeo chiếc kính dày cộm ở trên mắt và có quả đầu nấm trông rất ngố tàu. em dò xét cậu một lúc, rồi mới nhận ra cậu bạn học cùng lớp hồi năm cấp hai của mình. hikaru ồ lên một tiếng.
"oh, junghyun đó à, lâu lắm rồi chưa gặp đó"
"ừ đúng rồi...lâu lắm mới gặp lại cậu, hikaru"
cậu bạn tên junghyun kia ngại ngùng gãi đầu, mắt đảo láo liên như muốn né tránh ánh mắt của em.
"sao...mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa ?"
vừa nghe xong, junghyun liền giấu gương mặt đang đỏ như trái cà chua của mình đi, hắng giọng.
"có gì đâu. mà thôi, vô vấn đề chính luôn. tớ muốn cậu dạy kèm tớ tiếng anh có được không ?"
vốn bản tính lương thiện đã có từ khi còn trong bụng mẹ, nên em cũng không thể từ chối được. dù gì thì cũng là bạn cũ, ngày xưa cậu còn giúp em một vài chuyện nữa cơ mà. bây giờ em giúp cũng coi như là có qua có lại đi ha. hikaru vừa định đồng ý lời đề nghị của cậu thì tự nhiên có một giọng nói cắt ngang lời em.
"không được"
cả hai người quay lại nhìn, em vừa thấy người ta xong thì bỗng dưng lại không muốn nhận người quen nữa. ừ thì xiaoting, người chị yêu quý của hikaru lại đến thăm em nữa rồi.
"hikaru, bạn cậu à ?"
"hikachu, cậu bạn kia là ai thế ?"
xiaoting và junghyun đều đồng loạt hỏi hikaru cùng một lúc nhưng khác câu hỏi, làm em nhất thời lúng túng không biết phải trả lời ai đầu tiên.
"ờ thì..." nói đoạn, em bỗng nhiên đứng thẳng dậy "unnie, đây là junghyun, bạn học cũ của em. junghyun, đây là xiaoting unnie, ừm...chị bạn thân của tớ"
"em chào tiền bối" junghyun lễ phép cúi chào xiaoting, nhưng chị lại không thèm ngó ngàng gì tới cậu. người chị để ý bây giờ chỉ là hikaru thôi.
"ờ, chào cậu"
chị chỉ đáp lại cho có lệ, rồi như thói quen chị lao đến nhào vào lòng của em, ôm con nhà người ta chặt muốn tắc thở.
"xiaoting...un...nie chị định....giết...em à ?" em bị chị ôm chặt vậy, chỉ biết khó khăn nói ra từng từ một.
"hì hì, chị xin lỗi bé. tại chị nhớ bé quá nên ôm hơi chặt"
chị buông cái ôm của mình ra, nhìn em gãi đầu. nói thật chứ chị còn muốn ôm em chặt hơn nữa cơ, xa hikaru có vài tiếng thôi mà xiaoting cứ tưởng như vài thế kỉ đã trôi qua rồi ấy. chẳng hiểu sao dạo gần đây, chị cứ bị nhớ hơi em, mỗi lần có thời gian rảnh ở trường là y như rằng chị sẽ lao đến lớp em để ôm hikaru đầu tiên.
"mà chị đến đây làm gì vậy ?"
"ơ, chị đến đây chơi với em bé của chị cũng không được sao ?"
chị bĩu môi nhìn em với vẻ mặt buồn rầu, hình như em không muốn chị tới lớp em chơi thì phải.
"này, em không phải em bé" hikaru dậm chân xuống đất, phồng má tỏ vẻ giận dỗi.
nhưng xiaoting lại cảm thấy dễ thương hơn, chị không nhịn được bèn vươn tay ra véo lấy một bên má của em.
"haha trông hikachu đáng yêu chưa kìa ? ai là em bé của chị nào ?"
hai người cứ tình tứ với nhau, lơ luôn cậu bạn junghyun kia. cậu thấy cả hai thân nhau quá nên cậu cũng chẳng dám phá. thôi thì chắc không nhờ được em rồi. cậu chỉ đành thở dài rồi lẳng lặng lui đi.
....
"ối giồi ôi, xiaoting unnie véo má hikaru kìa mày"
"trông tình tứ thế kia mà bảo không thích nhau là hơi bị vô lý đó"
"nãy nó còn bảo tao là nó không thích xiaoting unnie cơ, không thích của nó ngộ ghê ta"
"chịu thôi, yêu mà. tình trong như đã mặt ngoài còn e"
"chuẩn"
------------
bình thường khi tan học, hikaru sẽ cùng hội bạn 04line của mình đi chơi lượn lờ tí rồi mới chịu về nhà. nhưng hôm nay không hiểu sao em lại không muốn đi nên đã từ chối. em vừa mới ra cổng trường, định rẽ hướng về nhà thì tự nhiên em nghe có tiếng gọi.
"hikaru ơiii"
em quay qua quay lại nhìn xung quanh, và đập vào mắt em chính là junghyun đang đi chiếc xe đạp, tay vẫn đang vẫy vẫy gọi em từ xa.
"muốn về cùng tớ không ?"
"thôi. tớ không đi đâu. cảm ơn nha"
cậu có vẻ như không vừa ý, liền đi xe tới kè kè cạnh em, tay cứ lay lay một bên vai của hikaru.
"trời sắp tối rồi kìa, tớ đèo về cho nhanh"
"tớ không cần đâu. nhà tớ ở gần đây mà"
"cậu nói dối" junghyun lắc đầu.
không, hikaru nói thật mà. từ nhà em tới trường mất chỉ có tầm mười lăm phút thôi. thế nên em mới rảnh đến mức đi bộ như vậy, mặc dù nhà có xe đạp nhưng em vẫn để cho nó đóng bụi.
cậu đang cố gắng thuyết phục hikaru lên xe mình chở về cho thì tự nhiên, từ đâu một chiếc xe đạp khác lớn hơn chiếc xe của cậu lao đến đâm vô đuôi xe, làm cậu giật mình, xe lẫn người ngã ngay ra đường. hikaru còn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra thì người trước mắt mình không còn là junghyun nữa rồi, mà thay vào đó là một shen xiaoting đang cười tươi ơi là tươi.
"hikachu, bé về một mình không sợ bị bắt cóc sao ?"
"..."
"nào, lên xe đi. để chị đưa bé về, con nít về một mình là nguy hiểm lắm"
không hiểu sao junghyun nói đến méo cả miệng mà vẫn không tài nào rủ được hikaru về chung, vậy mà xiaoting chỉ mới nói có một hai câu thôi là em đã leo ngay lên xe người ta rồi. vì em tin tưởng chị hơn thôi, có lẽ là như vậy.
"lên chưa ? chị đèo bé về nhé"
chị đang định lấy đà thì bị em ngăn lại.
"khoan đã, thế còn cậu ấy...chị vừa đâm vào xe cậu ấy xong..."
xiaoting nhìn junghyun đang khó khăn dựng chiếc xe lên, quần áo thì bị bụi bẩn bám đầy, tay chân còn thấy rõ vết trầy xước. chị cảm thấy hơi tội lỗi chút, vì ban đầu chị chỉ có ý định đâm nhẹ vào đuôi xe của cậu thôi, ai ngờ đâu lúc đó chị không bóp phanh được, thế là làm cho con nhà người ta ngã lăn ra đường luôn.
nghĩ là làm, chị dựng chiếc xe lại, tiến tới junghyun đang loay hoay phủi quần áo cho đỡ bẩn.
"à ừm cho tôi xin lỗi nhé. lúc đó tôi không kiểm soát được tốc độ nên..."
"dạ không sao đâu ạ" cậu cười vui vẻ với chị, ra dấu ok.
"thế cậu có sao không ?"
"dạ em không có sao đâu"
cậu gãi đầu ngại ngùng, xiaoting là một trong số ít người có một chút quan tâm cho cậu. bỗng nhiên, cậu nhìn vào đôi mắt của chị, lòng sinh ra một loại cảm xúc khó tả được. một thứ cảm xúc mà bao nhiêu lâu nay cậu chưa hề có. nhịp tim của junghyun cũng bắt đầu đập một cách mất kiểm soát, không có trật tự gì cả.
"ờ...vậy thôi tôi xin phép về trước. xin lỗi cậu nhé"
nói xong, chị liền nhanh chân chạy ra xe, không nói một lời lên thẳng xe rồi phóng thẳng đi làm hikaru xém nữa là ngã ngửa ra đằng sau.
...
"tim mình hình như....vừa bị hẫng một nhịp thì phải"
______________________________________
toi tính tối nay mới đăng cơ, nhưng mà tự nhiên nhớ ra là mình còn cả đống deadline đang dí :') nên là toi đăng sớm hơn xíu.
lịch đăng chap bắt đầu từ ngày kia thì sẽ là up từ 10h tối - 1h đêm nha =)))
hmm...lưu ý là nhiều khi toi viết là mô tả một đằng, cốt truyện một nẻo đó =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top