Chap 1: (tt)
Bạn đã bao giờ vô tình liếc nhìn ai đó trong lần đầu tiên và ngay lập tức biết rằng bạn muốn ở gần họ hơn chưa? Đôi mắt của bạn bắt gặp ánh mắt của họ và ngay lập tức bạn nghĩ "wow, cậu ấy là một trong số đó."
Không phải họ đã làm bất cứ điều gì đặc biệt, chỉ là ... sự tồn tại đơn thuần của họ đã thu hút sự chú ý của bạn đến mức bạn muốn tìm hiểu mọi thứ về họ. Có thể bắt đầu với tư cách bạn bè và xem mọi thứ sẽ đi đến đâu. Tất cả những gì họ phải làm là thở, và ngay lập tức bạn sẵn sàng mạo hiểm đánh đổi tất cả.
Choi Beomgyu đã từng cảm thấy như vậy đối với một người duy nhất.
Và chàng trai có cái tên hoàn toàn phù hợp với con người, Kang Taehyun.
Vâng.
Beomgyu vui vẻ cúp tiết học của mình vào cuối ngày hôm đó, soobin và yeonjun đang theo sau anh ấy. Beomgyu đang có một chút cao hứng từ ly americano đá của mình vào sáng nay, nhưng đó chỉ là một phần lý do.
" Mài biết đấy, mài không phải là người tinh tế chút nào," yeonjun cười khúc khích với Beomgyu.
" Beomgyu à, cậu thực sự hạnh phúc khi gặp taehyun phải không? Đừng có mà cố phủ nhận điều đó, cậu hoàn toàn bị u mê vì đứa trẻ đó, "soobin nói thêm vào.
Beomgyu quay lại, đi về phía sau và cười toe toét với cả hai. "Tui không biết hai người đang nói về cái gì ~" anh ta cười.
Yeonjun phớt lờ lời nói dối rõ ràng của Beomgyu. "Điều gì ở em ấy mà mài lại thích đến vậy? Cậu ấy có vẻ ghét mài, trong trường hợp mài không nhận ra ".
Beomgyu chỉ đưa tay gạt đi những lời nhận xét. " cậu ấy chỉ hơi khó để có được. Tui hoàn toàn có thể cảm nhận được sức hút giữa hai đứa tui, "anh mơ màng thở dài.
"Em từng nghe taehyun nói với hyuka rằng em ấy muốn chôn beomgyu dưới gốc cây ở sân phụ vì em ấy nghĩ rằng cái cây có thể cần thêm một số phân bón, và tốt nhất hãy dùng phân ủ tự nhiên... nếu anh hiểu ý em..," soobin thì thầm với yeonjun.
" cậu ấy chỉ nói đùa thôi," beomgyu bĩu môi.
"Anh mài có thể đã thề rằng anh mài đã nghe thấy em ấy gầm gừ với beomgyu trong cuống họng khi em ấy đi ngang qua chúng ta vào tuần trước," yeonjun giả vờ thì thầm đáp lại.
" cậu ấy chỉ đang hắng giọng thôi," beomgyu nhấn mạnh.
Yeonjun dựa vào soobin, toàn bộ sức lực của yeonjun đã đi mất trước sự phủ nhận của Beomgyu để chấp nhận rằng có thể đối tượng tình cảm của Beomgyu sẽ không bao giờ cảm thấy như vậy đối với cậu ta.
Beomgyu quay lại, và bước vào lớp học duy nhất mà cậu ấy bận tâm để xuất hiện trong một trăm phần trăm thời gian. Không phải anh thích môn tranh luận, nhưng anh cũng không ghét nó. Dù sao thì đây cũng chỉ là một khóa học bắt buộc ngu ngốc, điểm A là dễ dàng (nếu anh ấy cố gắng) và là lớp học duy nhất anh ấy học cùng với tình yêu của đời mình(😂).
Được rồi, bây giờ tôi biết bạn đang nghĩ gì. Gọi ai đó là tình yêu của cuộc đời bạn là một cái gì đó rất ướt át, ủy mị và beomgyu đồng ý với điều đó. Nhưng có điều gì đó về taehyun thu hút sự chú ý của anh ấy. Taehyun bước vào căn phòng này vào ngày đầu tiên cách đây vài tháng, và cậu vừa biết.
Ngày đầu tiên, Beomgyu đã gây lộn với yeonjun và soobin, chọc ghẹo họ vì phải tham gia một lớp tranh luận khi đang ở năm thứ hai đại học. Anh ấy cũng đi xung quanh và nói chuyện với một vài người khác mà anh ấy nhận ra, rất hào hứng về ngày đầu tiên trở lại. Mãi cho đến khi anh ngồi trên bàn và cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, anh mới cuối cùng liếc nhìn lên khắp căn phòng.
Rồi anh nín thở, cảm thấy tim mình bắt đầu loạn nhịp.
Cậu bé tóc đỏ thật hấp dẫn, vì không có một từ nào tốt hơn để diễn tả trong khoảnh khắc đó. Khuôn mặt cậu ấy rất đẹp, theo một cách nào đó rất đẹp trai. Cậu ấy có những đặc điểm nổi bật lớn khiến anh ấy toả sáng giữa đám đông. Tóc cậu được nhuộm đỏ, hoàn toàn hợp với cậu ta. cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi polo trắng trơn, cổ áo được thắt lại ngay ngắn, quần trắng nhàu và một đôi giày bệt màu trắng. Cậu ta là định nghĩa trong sách của người lập dị, nhưng vì lý do nào đó mà anh ta lại không giống như vậy. Mọi người đều có thể nói cậu ấy rất đẹp, và beomgyu nghi ngờ không biết có ai đó đã từng chế nhạo cậu ấy vì sự phối đồ hay chưa. Tệ hơn nữa, cậu ta rõ ràng là một người khỏe mạnh theo kiểu vận động, nếu làn da bánh mật và cơ bắp săn chắc được thêm vào. Một con người khoẻ khoắn siêu gợi cảm, người mà tạo ra một pha kết hợp rất kinh ngạc và chết người nếu beomgyu nhìn thấy. Hơn hết, cậu ấy trông rất sắc sảo, vì đã nhuộm tóc màu đậm như vậy một cách vô liêm sỉ( khiến Beogyu mất liêm sỉ) ngay trước khi bắt đầu đi học (anh ấy vẫn chưa là gì so mái tóc màu vàng chanh của yeonjun và màu tím nhạt của soobin, nhưng đó đã là một phần ba).
Nhưng điều khiến beomgyu chú ý nhất là cái nhìn chằm chằm mãnh liệt của cậu ấy, như thể cậu ta có thể nhìn thấy mọi thứ. Beomgyu hướng mắt về phía đấy trong khi anh ta đá vào lưng ghế của soobin, không muốn cậu bé kia bắt gặp anh ta đang nhìn chằm chằm lại, và rõ ràng là đang đắm chìm trong sự chú ý mà anh ta đang nhận được từ chàng trai tóc đỏ ở đằng kia. Nhưng sau đó ...tên tóc đỏ nào đấy quyết định quay đi chỗ khác, một vẻ chán nản hiện rõ trên nét mặt cậu ta. Beomgyu chống lại ý muốn bĩu môi. Anh ấy đã quen với việc mọi người nhìn vào anh ấy (uhm xin chào? Bạn đã nhìn thấy anh ấy bao giờ chưa?), Và đây là lần đầu tiên ai đó dường như không quan tâm hoặc ít nhất là có một chút hứng thú với beomgyu.
Beomgyu không kiêu ngạo đến mức nghĩ rằng cậu ấy xứng đáng được mọi người chú ý như một siêu sao nào đó của trường, nhưng cậu ấy đánh giá cao một chút sự ca tụng như một sự thúc đẩy lòng cam đảm chỉ dành như người tiếp theo.
Vì vậy, làm điều mà bất kỳ ai khác sẽ làm khi họ gặp một người mới quan tâm, beomgyu quyết định chú ý đến mọi thứ và bất cứ điều gì về họ. Nào, tất cả chúng ta đều làm được. Đặc biệt là khi bạn có một anh chàng sành điệu đang ngồi hoàn toàn nguyên sơ và thuần khiết trên ghế, chỉ cầu xin được tán tỉnh.
Trong mười phút đầu tiên, beomgyu đã ngồi đó, tưởng tượng cảm giác sẽ thế nào khi luồn tay qua mớ tóc đỏ đó, hoặc có thể mở nhẹ chiếc cúc áo trên cùng của chiếc áo thun polo nhỏ xinh của cậu hoặc-
"Ok cả lớp, tôi không thực sự cảm thấy thích làm những trò phá băng ngu ngốc đó, vì vậy nếu các bạn muốn hiểu nhau hơn thì hãy tự mình làm điều đó," Giáo sư của họ, Lee Minho, nói với giọng thờ ơ. Cả lớp cười khúc khích vì điều đó, và một vài người thở phào nhẹ nhõm, kể cả Đầu Đỏ (không phải beomgyu đang xem hay gì cả). "Đây là cuộc tranh luận. Tất cả các bạn đã từng làm điều đó ở trường trung học, vì vậy tôi nghi ngờ rằng tôi cần phải giải thích cách thức hoạt động của điều này thật chi tiết. Mỗi buổi học, chúng tôi sẽ thực hiện các cuộc tranh luận nhỏ về các chủ đề ngẫu nhiên mà tôi cảm thấy là vô cùng quan trọng và vô cùng quan trọng đối với việc giáo dục đúng đắn thế hệ tiếp theo của đất nước này. Tôi sẽ chia lớp học thành hai đội hầu hết các ngày, một số ngày chúng tôi sẽ làm các nhóm nhỏ hơn, tôi thực sự không rõ, và tôi sẽ cho điểm bạn theo mức độ mà tôi nghĩ bạn xứng đáng. " một vài người đều rên rỉ, nhận được cái nhìn trừng trừng từ giáo sư. "Đừng đưa tôi cái đó. Tôi biết điều đó hoàn toàn chủ quan của tôi, và tôi có thể làm những gì tôi muốn. Bạn nên đọc mô tả khóa học hoặc những trang web mà họ đánh giá các giáo sư của bạn trước khi đăng ký. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top