Chap 11: Ngắm Nhìn
Không riêng gì HoSeok, Kim TaeHyung cậu cũng thường xuyên sang nhà JungKook chơi, lấy hết cớ này đến cớ khác. Có thể nói là gần như 24/24 hai người luôn đi chung với nhau ngoại trừ nhà ai về nhà nấy ngủ.
Sau cái ngày chủ nhật định mệnh của JiMin và HoSeok, sáng thứ hai hôm sau nó biến thành đề tài cho cái trường bàn tán. Hai người họ mới sáng sớm đã mang theo cái không khí hường phấn, cái gì mà JiMin vừa nắm tay HoSeok vừa dìu HoSeok vào lớp, rồi đi đâu cũng dính lấy nhau, với cả bobo hai cái má nhau suốt ngày, thậm chí còn xin GVCN cho đổi chỗ ngồi chung với nhau.
.
-Này Kookie, Cậu ngồi với TaeHyungie nha... tớ muốn ngồi với JiMinie, tớ xin cô chủ nhiệm rồi... nha...nha....
TaeHyung và JungKook đều biết được chuyện tình hường phấn của hai thằng bạn dở hơi, rất thương bạn mình, thế là JungKook đành ngậm ngùi xách balo xuống cái bàn dưới ngồi chung với ai kia. Bình thường ngồi bàn trên TaeHyung, mỗi lần cậu ấy gọi xuống hỏi bài là JungKook lúng túng hết cả lên, rồi đỏ mặt, rồi mất tự chủ mà cười nham nhở với người ta; bây giờ chuyển thành ngồi chung với nhau luôn thì chắc là muốn bùng cháy hết.
Mọi việc cứ diễn ra bình thường nhưng TaeHyung thỉnh thoảng thấy mệt mỏi, a, ở nhà cũng vậy, lúc ở nhà JungKook, cậu đột nhiên mất thăng bằng ngã xuống đất rồi đưa tay xoa xoa đầu, làm JungKook hoảng hết cả lên. Lúc như vậy ở trường, TaeHyung sẽ nằm gục xuống bàn mà nghỉ, hi hí đôi mắt để ngắm nhìn người kia đang chăm chú nghe giảng.
A~ cậu chỉ việc ngồi nghe giảng thôi Kookie à! Sao phải chu mỏ lên chứ, còn làm biểu cảm khó hiểu ư? Tôi thật muốn ăn cậu mà... tôi thế này có cậu luôn ở đây thực sự rất hạnh phúc... tôi yêu cậu... lắm rồi!
TaeHyung's pov
JungKook cảm thấy ai đó đang nhìn mình liền lia mắt lên xuống liên tục, cậu đưa mắt nhìn xuống con người đang nằm bẹp dưới bàn này mà cười ngây dại.
Người này không riêng gì bình thường, ngay cả lúc ngủ cũng đẹp đến lạ thường, ngũ quan hoàn hảo cũng thấy rõ hơn, trông cực kỳ tuấn tú luôn nha, tớ thực yêu cậu TaeHyungie à... Nhưng làm sao mà tớ có thể nói rõ cho cậu nghe đây...
JungKook vừa nhìn vừa tâm tình lí nhí trong miệng tưởng đâu người kia không nghe
Không thể kiềm lại được JungKook ghé sát môi mình vào nhân trung TaeHyung vì nghĩ người ta ngủ nên không biết gì, rồi cậu cũng cuối người xuống vờ ngủ như mệt mỏi để ngắm nhìn gương mặt tuyệt hảo của người kia.
Đến đây TaeHyung bắt đầu mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt JungKook, a, 'TaeHyung cậu tỉnh ngủ từ lúc nào vậy chứ?' JungKook đỏ mặt. 'Tớ tỉnh ngay lúc cậu nói yêu tớ' TaeHyung vừa nói vừa cười man rợ
-Tớ...tớ chỉ....Nói nhảm. ....à đúng rồi. ... tớ chỉ nói nhảm thôi- Ấp úng
-Hình như cậu vừa làm cái gì sát mặt tớ?!?!
-...... Tớ ...thổi cái cọng lông mi rụng trên mặt cậu- Đỏ mặt
Con người này, cậu ấy rõ ràng vừa... kiss.... mình mà... aish.... con thỏ này đến khi nào mới làm cho người khác ngừng thích đây ...
Thật hết chịu được rồi mà!
-Kookie ~~
JungKook vừa định ngẩng đầu lên nghe giảng tiếp trong trạng thái mặt đỏ bừng thì lại bị Kim TaeHyung gọi hồn, bèn gập người xuống bàn: "Hả? Tớ làm sao? "
-Tớ thích cậu!
-Cậu nói tầm bậy gì vậy?
-Nghiêm túc! !
-....(Câm nín) *đỏ mặt*
TaeHyungie cậu ấy bị mê sảng sao... cũng may là hai thằng ngồi trên không nghe thấy... aish...ơ cơ mà... cậu ấy vừa nói gì vậy... thích... mình...hả?...thích...mình...? OMG... cậu ta thích mình... mẹ ơi TaeHyungie thích mình...làm gì đây? Làm gì bây giờ ? Chóng mặt thiệt! Thích mình! Chóng mặt quá!
JungKook's pov
Con người này! ! Rõ ràng người ta đang tỏ tình mà... thái độ này là gì đây...Không nói gì mà lại đỏ mặt là sao.... thật... a~ đáng yêu quá! !
TaeHyung's pov
.
.
-Thưa....cô... em thấy hơi chóng mặt cô cho em tới phòng y tế́ được không ạ?
Một lát sau JungKook vì muốn bùng cháy nên xin giáo viên ra ngoài... cậu không đến phòng y tế mà lại chạy thẳng tới phòng học thể dục, nằm dài trên hàng ghế dành cho người cổ vũ.
TaeHyungie thích mình... hihi... mình cũng thích TaeHyungie nữa...blabla.- JungKook nói nhảm rồi ngủ quên lúc nào không biết. Mở mắt ra thì đã thấy trước mắt là cái mặt của TaeHyung.
-Cậu làm gì vậy.... sao lại ở đây?!
-Tớ á... Chỉ đi ngang qua thôi... thấy ai nằm dài trong này nên vào xem thử
-Cậu theo dõi tớ chứ gì?
-Sao tớ phải. ......?
-Này.... thì cậu nói thích tớ mà! !
-Tớ...đi. ... ngang .... qua....
-Sao cũng được.... cậu ở lại đi. .. tớ về lớp...
-Yêy... cùng đi chứ!!!
.
Mấy ngày sau đó JungKook đi đâu theo sau cũng là Kim TaeHyung. Người mình thích suốt ngày cứ đi theo sau mình, hạnh phúc biết mấy, nhưng cậu vẫn phải kìm nén, phải như kiểu không quan tâm cho lắm. (Đã nghiện lại còn ngại)
.
Tan học
-Mai cậu đừng có đi theo tớ nữa... phiền chết...
-Tớ thích cậu mà...
-....
-Ttớ thích cậu lắm đó, JungKookie! !
-Mặc kệ cậu.... tớ về đây... cậu về nhà đi... cẩn thận!
-Tớ về nhà cậu!
- không! cậu mà bước theo tớ thì tớ không chơi với cậu nữa đâu...Không nói nữa... đi đây!
- Ơ.... Kookie!
JungKook quay lưng đi một mạch bỏ lại TaeHyung bơ vơ ngơ ngác tiếc nuối nhìn theo. Nói vậy thôi chứ cậu cũng muốn nói yêu anh lắm chứ nhưng mà có cái gì khiến cậu cứ muốn chơi đùa với anh một tí.
TaeHyung đi bộ về nhà, tay cầm điện thoại không ngừng nhắn KaKao cho cậu "Cậu đang đi trên đường hả?", "Cậu về đến nhà chưa? ", "Trả lời tớ điiiii ><",..blabla.... . Trong khi đầu bên kia, cậu không ngừng vui sướng, được người mình thích quan tâm là cực cực kỳ hạnh phúc luôn a, cậu vừa đi vừa cười cứ như một thằng bệnh, về đến nhà thì bay lên phòng la hét như vừa trúng số độc đắc.
Chớp mắt đã gần hết tháng ba rồi, a, tức là sắp tới cá tháng tư đó a, TaeHyung nằm trên giường đếm ngày trong lịch, hôm nay chủ nhật 29/3, còn mai với mốt nữa là tới. Cậu cầm điện thoại, chọt chọt vài cái rồi áp lên tai gọi cho ai đó.
-Alô JiMin? - TaeHyung
-A~ tớ HoSeok đây! Gọi JiMinie làm gì ế? - HoSeok
-Không có gì? Hai cậu đang chung với nhau à? Có kế hoạch gì cho đầu tháng tư chưa? Gặp nhau đi, tớ có vài chuyện cần nhờ! - TaeHyung
-Ò ...ò... chưa..... okie.... coffee R&B nha.. - HoSeok
- Ừmm! - TaeHyung
.....
End chap 11
Chuẩn bị có biến nha bà con!!
---------------Ăn mừng đê! !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top