Nếu như chưa quá muộn!
Hôm nay đã là cuối năm học rồi, sau này bạn bè mỗi đứa một nơi, cô sẽ dũng cảm nói ra lòng mình với một người bạn trai. Chàng trai cô phải lòng không phải là người hoàn hảo nhưng cậu ấy vẫn làm lòng cô xao xuyến,nhớ thương. Từ lúc cậu ấy mới đến lớp, thì những hành động lời nói đã làm cô lầm tưởng cậu ấy có tình cảm với cô.
Cậu ấy hay nói chuyện với cô, rủ cô đi chơi, hay mua cho cô vài thứ cô cần. Có lần cô đã tự nói với chính mình không nên lầm tưởng nhưng trớ trêu thay cô rơi vào cái bẫy tên gọi ái tình. Nhớ thương rồi lại nhớ thương cứ chồng chất lên nhau ngày qua ngày. Để rồi cô chờ đến hôm nay, ngày cuối cùng để gặp cậu ấy một cách dễ dàng và nói rằng:
- TỚ YÊU CẬU!
Cô lúc đó đã không ngờ rằng cậu ấy lại nói với cô rằng:
- Xin lỗi nhưng... mình đã có bạn gái.
Tim cô như ngừng đập. Miệng không ngừng lẩm bẩm :
- Đã có người yêu...có người yêu...người yêu...
Cô chợt nói :
- Cậu đến và xuất hiện trong cuộc sống của tớ. Hành động của cậu, lời nói của cậu khiến tớ lầm tưởng cậu thích tớ. Bây giờ tớ mới nhận ra chính mình tự đa tình, tự đề cao bản thân, tự động lòng trước cậu, vì cậu đã yêu người khác rồi. Là tớ ngu ngốc, lầm tưởng thứ tình cậu trao tớ là tình yêu chứ không phải là tình bạn.
Cô vừa cúi đầu, vừa nói. Giọng nói run rẩy đầy đau khổ. Hai bàn tay nắm chặt khiến cho móng tay in sâu lên da thịt. Nếu không làm đau chính mình như vậy có lẽ cô sẽ gục ngã, sẽ khóc to lên cho nên cô liều mạng nắm tay, tự tổn thương chính mình.
Cậu ấy hoang mang, không biết nói thế nào, cậu chỉ là coi cô như một người bạn mà đối xử như bao người. Nếu cậu biết, cậu sẽ không làm như vậy.
Cô vẫn cứ cúi mặt mà hỏi :
- Liệu cậu đã từng yêu tớ chưa?
Cậu thở dài:
- Có lẽ là đã từng!
Cô ngước khuôn mặt lên nhìn cậu:
-Đã từng ư?
Cậu chợt cầm điện thoại lên nhận tin nhắn rồi vội vàng nói :
- Thật xin lỗi... Thời gian đã làm thay đổi tất cả...
Không chờ cho cô phản ứng lại, cậu đã chạy đi, mở ô và che cho một người con gái. Hai người vui vẻ nói chuyện, đi dưới làn mưa mà chầm chậm đi ra khỏi cổng trường.
Cô đứng đó, mặc cho cả người bị gió mưa tạt vào người, mặc cho mưa hòa tan với nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.
Người yêu của cậu ấy là....bạn... của cô.
Và rồi cô nghĩ ....Nếu như cô nói sớm hơn.... liệu.... cậu có ở bên cô?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top