Nắm lấy hạnh phúc
Cô vẫn đứng đó khóc mà không biết đằng sau có một người con trai nhìn cô bằng đôi mắt da diết mà đau khổ. Trên tay cầm ô do dự chầm chậm tiến về phía cô. Nhẹ nhàng mở ô, che mưa gió cho cô. Nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay màu xanh dương chầm chậm lau khô nước mắt mặn chát của cô.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hắn. Hắn đã yêu thầm cô 2 năm nay rồi. Cô chỉ coi hắn là bạn bè không hơn không kém. Lúc nãy khi thấy trời mưa hắn đã lấy chiếc ô của mình định đưa cho cô. Hắn không biết rằng mình sẽ lại nghe được lời tỏ tình của cô với... một người khác.
Đau lòng khi nghe cô nói lời yêu với một người không phải là hắn, có tia hi vọng khi người con trai kia từ chối cô, cuối cùng khi nhìn thấy cô khóc hắn lại xót xa và đau.
Khắc khoải trong từng nhịp đập. Có lẽ mưa là điều tốt, nó sẽ giúp hắn giấu đi thứ không nên có từ mắt của một thằng con trai.
......
Cô chầm chậm bước về nhà không quan tâm đến việc mưa tạt vào mặt từng đợt rát buốt. Nước mắt cũng khóc hết rồi, cũng chẳng còn sức để bước đi. Cô vào một khu vui chơi gần nhà và lặng lẽ ngồi xuống, dưới cầu trượt.
Mưa cũng ngừng dần, lòng cô cũng bớt đi vài phần đau khổ.
Cô biết bản thân không thể cứ mãi đau buồn như vậy, nhưng cô cần thời gian chăm sóc vết thương, để nó ngừng đau đớn dù có lẽ sẽ để lại sẹo.
Khi bản thân đang trôi dạt trong suy nghĩ, đột nhiên có một hộp kem để trước mặt cô khiến cô giật mình. Khi nhìn lên khuôn mặt ấy, cô thấy bản thân được vơi đi vài phần buồn đau. Môi không khỏi cong lên cười nhạt. Là cậu ấy. Đúng, bây giờ người cô cần là cậu.
---------------- 7 tháng sau--------------
- Này, sao hôm đó cậu biết tôi ở đó vậy - Cô cầm cây kem vừa mua đưa cho hắn, vừa hỏi.
Hắn nhận lấy cây kem, chưa thả trả lời cô mà ăn cây kem mát mẻ. được một lúc khi cảm thấy cơn khát được đẩy lùi. Hắn mới mở miệng trả lời câu hỏi của cô.
- Anh đi theo em.
- Tại sao đi theo tôi? - Cô ngạc nhiên hỏi.
- Anh biết em buồn, với lại mưa như vậy, anh sợ em cảm lạnh. - Hắn vừa trả lời vừa lau vết kem dính trên miệng cô
- Tại sao biết tôi buồn. - Cô không quan tâm tay anh đang di chuyển trên miệng, tò mò hỏi hắn.
Hắn nhẹ nhàng cười, lau vết kem trên miệng cô rồi mút ngón tay trong miệng "ừm, thật ngọt":
- Anh thấy e bị từ chối.
Cô kinh ngạc:
- Anh thấy rồi sao? Vậy sao không hỏi tôi gì vậy?
Hắn vẫn cứ trả lời câu hỏi của cô từ tốn:
- Anh muốn em sẽ nói với anh, anh không muốn bắt ép em nhớ lại.
Cô vẫn bất động không nói năng gì cả. Còn hắn vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, ăn tiếp cây kem đã bắt đầu chảy, còn nhắc nhở cô về cây kem trong tay khiến cô hoàn hồn, hốt hoảng ăn cây kem đang chảy.
-------------------- 5 tháng tiếp theo trôi qua-----------
Trời mưa to, Hai người có hẹn với nhau nhưng đã muộn mà chỉ có hắn đến nơi hẹn, chọn một bàn cạnh cửa sổ mà nhìn trời, chờ cô. Cũng đã 1 tháng từ ngày đó, từ ngày hắn tỏ tình với cô. Hôm đó trời cũng mưa to, mây đen phủ kín bầu trời xanh ngát trong phút chốc. Hắn đang ngồi trong căn phòng của mình thì cô gọi cho hắn. Cô nói cô đang trên đường thì mưa đổ, cô không có áo mưa hay ô nên trú tạm quán cafe gần đó nghĩ rằng mưa tạnh sẽ đi tiếp. Nhưng không ngờ lâu vậy mà không tạnh, xung quanh cũng không có bán ô hay áo mưa nên cô đành gọi cho hắn, nhờ hắn đến đón cô.
Hắn khi đến nơi thì trời vẫn chưa tạnh, tìm thấy cô ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, mơ hồ nhìn bầu trời đầy mưa. Hắn nhẹ nhàng đến ngồi trước mặt cô, liền quyết định nói với cô:
- Anh yêu em. Em.... có thể yêu anh chứ?
Cô nhìn hắn, phụng phịu nói:
- Em đang định hỏi anh câu đó, nhưng sao anh lại mở lời trước rồi?
Hắn nhìn cô mỉm cười, trong ánh mắt toàn là yêu thương sủng nịnh.
- Nào, trời ngừng mưa rồi. Về thôi, bạn gái của anh!
Cô nhìn hắn cười nói:
- Thật sến quá!
Hắn cũng cười, nụ cười dịu dàng như nước. Nắm lấy tay cô, chầm chậm đi trên đường đưa cô về.
---------------------------- The End ----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top