Chap 2

Và cũng đến lượt lớp tôi trực cờ đỏ, tiết sinh hoạt cô giáo bảo tôi xuống phòng hội đồng để anh chị khóa trên hướng dẫn. Thật trùng hợp anh là người phụ trách lớp tôi. Vì cũng chưa quen biết mấy nên tôi rất giứ khoảng cách, ngồi xa anh cả mấy trăm dặm. Anh cười nói:

- Sợ gì chứ, anh không ăn thịt đâu, ngồi vậy sao anh hướng dẫn được.

Vì lúng túng nên tôi trả lời đại một câu mà quên suy nghĩ:

- Nhưng... Em thích!!

- Thích gì kì vậy, em ngại chứ gì. Em có vẻ rụt rè nhỉ?

- Đâu, với con trai như anh mới vậy.

- Anh thì sao? - Anh ngạc nhiên hỏi.

Lúc đó do tôi ngại quá nên thật thà bóc toẹt ra tất cả:

- Mẹ em nới con trai lớp lớn mà lên cấp ba rồi thường có tính sỡ hữu rất cao nên...

- Em nói gì vậy... bày em chẩm điểm thôi mà em nghĩ vớ vẫn thế. Thôi em chỉ cần xích lại 2 cái ghế nữa là được rồi.

Tôi không biết lúc đó tại sao tôi lại dễ dàng gọi "anh" ngọt sớt như thế. Ở nhà tôi toàn bị mắng vì chưa bao giờ xưng hô lễ phép với anh trai. Do khoảng cách hơi xa nên anh cũng chẳng hướng dẫn rõ ràng gì, đôi lúc còn nhìn tôi rồi như kiểu cười nhạo:

- Em ngồi như vậy mà làm được gì. Thôi có điện thoại, zalo, facebook gì không cho anh xin rồi tối anh gửi tài liệu qua cho

Tại mẹ tôi lúc nào cũng hay kiểm soát nên cứ đòi kết bạn facebook của tôi để theo dõi, vì vậy tôi chẳng muốn đưa cho anh nick facebook. Tôi bất đắc dĩ phải cho anh số điện thoại lẫn zalo. Tối đó anh gửi cho tôi mớ tài liệu:

- Em nhận được chưa?

- Rồi anh!

- Đọc kĩ đi nhé, làm miết rồi quen thôi!

- Vâng anh!

Tôi chưa bao giờ ngoan ngoãn dạ vâng với người lớn cả, vậy mà bất giác tôi lại nói như thế với anh. Tôi cũng chẳng hiểu tôi nữa. Mẹ tôi thường bảo đó là "khôn nhà dại chợ".

Anh lại nhắn:

- Bữa sau em giảm bớt cự ly đi. Anh cũng biết suy nghĩ lắm, có làm gì được đâu.

- Em đâu biết, em chỉ nghe mẹ em bảo sao làm vậy thôi.

- Nghe lời mẹ ghê vậy, ngoan thế. Lo học bài rồi ngủ sớm đi "cô nương"

- Vâng, em đọc xong cái này đã.

- Em ngủ ngon, để giữ sức khỏe.

Lúc nào nhắn tin với anh cũng vậy. Anh quan tâm, nhắc tôi ngủ sớm. Anh cũng hay nói tôi lo học hành, bảo ban các thứ, nhiều lúc anh cứ như mẹ tôi vậy.

Nhắn tin với anh ít lần, rồi một hôm, có vài đứa qua lớp tôi nói:

- Bé nào là bé Nhiên?

Và cũng lại hỏi tôi:

- Bé thân với anh Khiêm lắm hả?

Lúc đó tôi từ chối,bảo là không có. Tôi lấy làm lạ nhắn tin, hỏi anh cho ra nhẽ:

- Sao bọn lớp anh hay qua tìm em thế?

- Tại anh bảo có một bé khóa dưới dễ thương mà nói chuyện vui lắm!

- Nói chuyện vui gì?

- Thì chuyện em bảo con trai như anh có tính sỡ hữu cao rồi sợ anh không kiểm soát các thứ...

Tôi bị xấu hổ khi anh nhắc lại chuyện lúc trước nên đành đánh trống lãng:

- Còn dễ thương nghĩa là như thế nào chứ?

- Sao? Em xinh thật mà, lớp anh ai cũng nói thế.Chỉ cần giảm vài cân là chuẩn women rồi. Hi

Tôi chẳng thích ai xía vào việc đó cả đặc biệt là những đứa bảo tôi giảm cân, tôi như thế này là đẹp rồi, chẳng cần phải dính líu tới đến mấy việc cân nặng đó làm gì. Thế nên tôi liền tắt điện thoại và đi ngủ sớm, không thèm chào hỏi như mọi khi. Sáng hôm sau, tôi gặp anh ở nhà để xe, anh kè kè đi bên rồi hỏi :

- Sao hồi tối em ngủ sớm thế ?

- Em mệt

- Mọi bữa thức khuya lắm mà.

- Mọi bữa khác, bây giờ khác.

- Hay là nghe lời anh nhắc hả? Ngoan thế !

Nói rồi anh bất chợt xoa đầu tôi và vội vã chạy nhanh vào lớp, anh còn ngoảnh mặt lại nhìn tôi rồi cười mỉm. Nếu là bình thường, có ai sờ vào người tôi,chưa nói là trên đầu thì cũng đã bị ăn đấm, nhưng... tại sao tôi lại đứng hình trước anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: