Chương 3: Quá khứ 2

Thế là cả hai quen nhau cũng được 2 tháng cho đến ngày đó
- Nhóc nè!
-Gì vậy anh?
-Mai anh đi Mĩ để du học rồi
- Ừ
- Em có buồn không?
- Không có gì đâu
- Đây
Cậu bé đưa cho nó sợi dây chuyền có chiếc nhẫn trong đó
- Giữ lấy, khi lớn anh sẽ về đây cưới em làm vợ, anh cũng giữ một sợi
- Vâng
Từ hôm đó trở đi, nó chẳng còn ai để trò chuyện cả nên vào ngày cuối tuần hay đến cánh đồng đó để nhớ về kỉnh niệm vui vẻ trước đây. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nó đang ngồi ở gốc cây đó thì từ xa một người đàn ông chạy đến và nói
- Này cô bé! Nếu chút nữa có ai hỏi chú thì đừng nói chú ở đây nha
Nói rồi ông ta nhảy lên cây
Đúng như ông ta nói, một lúc sau có người đến hỏi
- Này nhóc! Có thấy tên nào mới chạy qua đây không?
- Không
- Mày đừng nói láo, rõ ràng tao thấy hắn chạy vào hướng này
- Không có, nói nhiều
- Mày nói hay chết
- Đã nói không biết
- Mẹ kiếp! Chết đi nhóc con
Nói rồi con dao đâm thẳng vào bụng nó, nó đau nhưng không la
- Đi thôi! Tìm tiếp
Thế là bọn chúng bỏ đi. Người đàn ông kia nhảy xuống hỏi
- Này cháu có sao không?
- Không sao
- Để bác đưa cháu đi bệnh viện
- Bác không sợ liên lụy, cảnh sát sẽ điều tra à?
- Nhưng cháu...
- Chủ tịch Hoàng Anh Vũ là người biết xử lí tốt mọi việc mà đúng chứ
- Sao cháu biết ?
- Trên báo mạng có viết về bác
- Ta bắt đầu thích cháu rồi đấy
Ông lấy điện thoại trong túi ra và gọi
- Cho người đến cánh đồng hoa cải ở phía Nam thành phố

Nó bây giờ đã ngất đi vì mất máu
" Thật là một cô bé dũng cảm, sẽ là bậc nhân tài nếu được đào  tạo" ông ta nghĩ
Đúng 30p  sau một chiếc xe sang trọng đến đón ông ta
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tại biệt thự Châu Vũ
Ông Vũ bước vào trên tay là nó
- Papa ai vậy?
- Cô bé này đã cứu ta khỏi đám sát thủ, mau cho gọi bác sĩ và điều tra về cô bé
- Được rồi, đưa lên phòng con đi
Ông Vũ bế nó lên phòng của con gái
1 tiếng sau
- Cô nhóc bị mất máu nhiều nên ngất đi chứ không sao, vài tiếng nữa sẽ tỉnh
- Cảm ơn bác sĩ. Còn thông tin về con bé đâu Châu
- Đây thưa papa, có vẻ bạn ấy rất bất hạnh
- Ta muốn nhận con bé làm con nuôi
- Tùy papa, thôi papa về phòng nghỉ ngơi đi
- Được, mai ta qua thăm con bé
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Sáng hôm sau
Khi mở mắt ra nhìn xung quanh là một căn phong lạ lẫm nó biết đây không phải nhà mình
- Cháu tỉnh rồi  à
- Chủ tịch
- Đừng gọi ta như thế. Ta biết hoàn cảnh cuả cháu, ta muốn nhận cháu làm con nuôi. Ta sẽ đào tạo cháu trở thành người suất sắc, nhưng cháu phải xa gia đinh moitj thời gian
- Cháu đồng ý
- Cháu không cần suy nghĩ gì à?
- Cháu nghĩ làm như vậy sẽ tốt cho tương lai của cháu, nhưng hãy giúp cháu điều này
Nó thì thầm gì đó vào tai ông Vũ
>>>>>>><<>>>>>>>>>>>>>>>
Một tiếng sau tại biệt thự nhà nội nó
Reng reng
- Alo!
- Bà có phải người nhà bé  Hạ Thư không ạ?
- Đúng
- Bé Hạ Thư bị tai nạn và đã mất
Bà nó ngất khi nghe tin đó, và mẹ nó cũng vậy. Nhưng đâu ai hay biết đó là vở kịch do nó và ông Vũ dựng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: