chương 6
Chào tất cả mọi người, "chương 6-Thật ra em là ai!" chính thức ra mắt
Đây cũng là quà mình gửi đến mọi người nhân dịp Tết Trung thu, chúc các bạn có 1 ngày thật vui vẻ và ý nghĩa ^_^
......................................................................................................................................
Alice vùng vẫy trong làn nước lạnh lẽo, cố gắng trồi lên nhưng không thể. Phổi đau như xé vì thiếu dưỡng khí. Cô cảm nhận được rất rõ là sự sống sắp rời bỏ mình, vừa lúc đó cô mơ hồ cảm thấy có 1 vòng tay ôm lấy mình đưa cô ra khỏi nơi đáng sợ ấy, nhưng dù cô có cố gắng đến đâu cũng không thể mở mắt ra để nhìn người đã cứu mình tất cả chỉ còn là 1 màu đen tĩnh lặng.
Eric hốt hoảng nhìn người con gái đang lịm dần đi trong vòng tay mình, sắc mặt trắng bệch, đôi môi tím tái không còn sức sống. Điều khiến cậu lo sợ nhất đó là hơi thở của cô đã bắt đầu ngắt quãng, gần như không còn nữa. Nhưng may mắn là nước chưa tràn vào phổi, vì vậy cậu cố gắng chạy thật nhanh về phía khu A, đặt cô nằm trên giường và chạy đi gọi bác sĩ. Khi cậu quay trở lại thì đã thấy Alex ngồi đó từ bao giờ, Alice thì vẫn hôn mê, không có vẻ gì là đã khá hơn. Không hiểu bằng cách nào mà cậu ta biết Alice đang ở chỗ cậu, hơn nữa đây là tòa nhà dành riêng cho Gold làm sao Alex vào được đây?
-"Alice thế nào rồi, bác sĩ mau lại đây ,cô ấy có sao không" Eric lên tiếng trước khi thấy Alex không đếm xỉa gì đến cậu mà chỉ chăm chăm nhìn người con gái đang nằm trên giường, khuôn mặt lo lắng cùng phẫn nộ
-"Không cần, bảo ông ta ra ngoài đi" Alex không thèm quay đầu lại nhìn bọn họ, lạnh lùng lên tiếng. Cậu và Alice lớn lên bên nhau, vì muốn bảo vệ cô nên cậu cái gì cũng học, tốt nghiệp trường Y rồi lại đi học tại trường quản gia với mong muốn có thể ở bên để chăm sóc bảo vệ cô. Không ngờ cậu lại vô dụng để cô bị hãm hại đến thế này
-"Cô ấy sao rồi" Eric nôn nóng
-"Chưa nói trước được gì, cô ấy bị nhiễm lạnh lại thêm kiệt sức tinh thần hoảng loạn, tạm thời không nguy hiểm nhưng không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Tôi sợ sẽ xảy ra biến chứng" Alex buồn rầu lên tiếng, sức khỏe của Alice gần đây không được tốt,vừa rồi làm việc quá sức mấy ngày liền. Giờ lại thế này nên tình trạng càng trở nên tồi tệ hơn.
Eric thẫn thờ, ai nói cho cậu biết rằng đây không phải là sự thật. Vốn cậu rất ấn tượng về Alice, sau vụ việc vừa rồi lại càng chú ý đến cô hơn. Tuy chỉ tiếp xúc 1 vài lần nhưng không biết từ khi nào người con gái mạnh mẽ quyết đoán đã khiến cậu cảm thấy nhớ nhung.
Hôm nay không hiểu sao cậu cảm thấy trong lòng có gì đó rất khó chịu nên muốn ra ngoài đi dạo. Vô thức bước vào khu vườn bỏ hoang mà Andrew từng nhắc tới, đi chưa được bao xa thì nghe thấy 1 tiếng thét vọng lại, khi nhận ra giọng Alice cậu điên cuồng chạy về phía đó chỉ kịp nhìn thấy cô đang vùng vẫy trong làn nước lạnh. Chẳng suy nghĩ nhiều cậu vội vã nhảy xuống cứu rồi mang cô về đây, những tưởng mọi chuyện đã ổn không ngờ vẫn chỉ là tuyệt vọng. Ông trời thật tàn nhẫn, sao nỡ bóp nát tình cảm mới chớm còn chưa thành hinh của cậu
.........................................................................................................................
Sau khi Alice đi rồi Michael bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu và bất an, trong lòng tựa như có lửa đốt. Cậu chưa ra khỏi khu vườn thì nghe thấy có 1 tiếng thét mơ hồ vọng lại, vội vã chạy lại nơi mình và Alice vừa đứng thì lại chẳng thấy gì, đi tìm cô khắp khu vườn cũng chẳng thấy tăm hơi, gió bắt đầu thổi mạnh khiến cây cối rung chuyển ào ào. Michael hồ nghi liệu có phải vừa rồi mình nghe nhầm. Tuy nhiên trực giác mách bảo cậu rằng có chuyện gì đó đã xảy ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời lúc này đã bắt đầu tối đen báo hiệu 1 cơn dông sắp đến, Michael mang theo tâm trạng hoang mang, bất ổn buồn bã bước ra khỏi khu vườn.
"Alice, mong rằng em không xảy ra chuyện gì"
1 tia chớp rạch ngang bầu trời, mưa cũng bắt đầu rơi xuống, càng lúc càng nặng hạt. Cùng lúc đó bên cửa sổ của 1 căn phòng nhỏ Melanie đang cười rất thỏa mãn, ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh pha chút điên dại.
_"Alice, có trách thì trách cô đã cướp Michael khỏi tay tôi, đây chính là hình phạt mà cô phải chịu"
-"Nói tôi biết sao cô ấy lại ra nông nỗi này" Alex gằn giọng nhìn người con trai trước mặt, Alice chỉ mới trở về sáng nay thôi, cậu vì đến lâu đài báo cáo với lão gia nên mới không về trường cùng cô được, sao chỉ trong 1 buổi sáng đã xảy ra chuyện này.
-"Tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết sáng nay Mike... có đi tìm cô ấy, sau đó tôi tình cờ đi dạo trong vườn thì nghe thấy tiếng thét , khi đến nơi đã thấy cô ấy đang vùng vẫy dưới hồ,... mọi chuyện sau đó thì anh cũng biết rồi đấy... biết đâu là do cô ý không may bị trượt chân rơi xuống..."
-"Michael Yurika... lần nào cũng là do anh ta, Lần này không tính sổ với cậu ta tôi thề không làm người" Alex giận điên người, lần trước là vì cậu ta nên Alice mới bị đám người đó gây khó dễ lại còn bị đâ 1 nhát dao. Vì nể tình cậu ta đã giúp cô thoát hỏi nguy cơ bại lộ thân phận nên cậu không truy cứu gì nữa. Lần này Alice rơi xuống hồ nhất định có liên quan đến Michael, cậu không tin đó chỉ là do Alice vô ý trượt chân rơi xuống đó. Từ trước đến nay Alice rất sợ nước, không dám tập bơi vì vậy luôn tránh xa các ao, hồ không dám lại gần, sao có thể vô tình rơi xuống đó.
-"Cậu bình tĩnh lại đi, đúng là sáng nay Mike có đi tìm cô ấy thật nhưng chuyện này chắc chắn không phải do cậu ấy làm" Eric lo lắng túm lấy Alex sợ cậu lại làm chuyện bồng bột
-"Tôi có nói là do cậu ta đẩy Alice xuống hồ sao, nhưng chắc chắn chuyện này có liên quan đến cậu ta. 2 họ đi cùng nhau sao bỗng dưng Alice lại thành ra thế này. Tránh ra đừng cản tôi, tôi phải tìm cậu ta hỏi cho ra lẽ" Alex giằng ra khỏi tay cậu rồi đi thẳng, vừa đến trước lối vào tòa nhà đã gặp Michael đang thất thểu đi về, toàn thân ướt sũng nước mưa....
-"Tên khốn..." Alex vung tay đấm vào mặt cậu, Michael không lường trước được hành động này nên không tránh kịp, bị trúng 1 đòn, liền ngã gục xuống đất khóe miệng bắt đầu rỉ máu
-"Cậu làm cái trò gì vậy, điên rồi sao?" Michael lau vết máu ở miệng nhìn Alex trừng trừng
-"Đúng, tao đang điên đây. Nói xem mày đã làm gì Alice hả" Alex gầm lên, khuôn mặt trở nên cực kỳ đáng sợ
-"Làm gì? Alice đã xảy ra chuyện gì sao? Cô ấy sao rồi, có bị gì không?" Michael trở nên hốt hoảng :"không được tôi phải đi xem cô ấy thế nào Alice đang ở đâu?"
-"Đang ở đâu à? Mày còn mặt mũi hỏi tao câu ấy sao? Không phải Alice đi cùng mày sao, tại sao giờ con bé ở đâu mày cũng không rõ, lúc xảy ra chuyện thì mày đang ở đâu, sao mày có thể bỏ mặc nó 1 mình trong khu vườn hoang đó, hả?"
-"Alex cậu bình tĩnh lại đi, giờ cậu tức giận như vậy Alice cũng đâu thể tỉnh lại". nghe thấy tiếng ồn ào Eric vội chạy lại ngăn không cho 2 người tiếp tục đánh nhau. "Mike, cậu đi theo tôi, Alice đang ở đây".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-"Alice, anh xin lỗi. Đáng ra lúc nhìn thấy em mệt mỏi anh không nên làm phiền em, anh cứ tưởng vì không muốn gặp anh nên em mới như vậy, đáng lẽ ra anh không nên để em về 1 mình . Alice, em nhất định phải tỉnh lại, em muốn anh làm gì anh cũng chấp nhận, xin em, xin em đừng ngủ mãi như thế này". Michael đau lòng nhìn người con gái đang nằm im lìm trên chiếc giường trắng toát, bàn tay nhỏ bé lạnh giá của cô nằm gọn trong tay anh, anh nhìn cô thiêm thiếp mà lòng trĩu nặng.
1 ngày mới lại bắt đầu, cả thành phố London chìm trong làn sương mờ ảo, Alice vẫn chưa tỉnh lại khiến cho 3 người cực kỳ lo lắng
-"Alex, thế nào rồi, cô ấy đã khá hơn chưa" Eric lo lắng hỏi
-"Vẫn vậy, hôm nay tôi phải đưa Alice đi, ở đây không đủ thiết bị để có thể chăm sóc con bé" Alex trầm ngâm, đến nước này thì phải đưa cô trở về lâu đài, ở đó có những bác sĩ giỏi nhất thế giới, họ có thể chăm sóc cô tốt hơn cậu. Chỉ 1 lát nữa thôi máy bay sẽ đến đây đón cô về,cậu liền bế cô lên sân thượng
-"Cậu định đưa cô ấy đi đâu?" Eric ngờ vực. chẳng phải Alice không có người thân sao, cậu ta định đưa cô ấy đi đâu, hơn nữa nếu so với các bệnh viện thông thường thì điều kiện ở đây còn tốt hơn nhiều, tại sao phải chuyển đi?
-"Cậu không cần biết. Tôi sẽ chăm sóc con bé, cảm ơn cậu vì những gì cậu đã làm cho chúng tôi" Alex vẫn lạnh lùng như trước khiến cho Eric bực tức
-"Bọn tôi? cậu là gì của Alice?"
-"Cậu nhiều chuyện quá đấy bây giờ không phải là lúc để nói mấy chuyện này".
-"Tôi có thể đi cùng không?"Michael im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.
-"Không". Alex từ chối ngay lập tức "Tôi không muốn làm ầm ỹ chuyện này, mọi chuyện ngày hôm nay mong rằng 2 người sẽ coi như không biết gì" Thực ra cậu sợ Alice bị lộ thân phận nên mới không điều tra hung thủ. Tạm thời cứ chờ Alice tỉnh lại rồi tính tiếp. Dù Michael đã biết thân phận thật của cô nhưng dù sao thì cẩn thận vẫn hơn.
Chỉ 1 lúc sau máy bay đã hạ cánh trên sân thượng của tòa nhà, 1 người đàn ông đứng tuổi cùng với 1 nhóm người khác bước xuống từ máy bay tiến về phía họ.
-"Thiếu gia Aniston, chúng tôi được lệnh đến đưa tiểu thư về ngay, lão gia đang chờ, ngài vô cùng lo lắng". người đàn ông trung niên khẽ khom người cúi chào Alex, mắt quét qua Eric và Michael vẻ cảnh giác "còn 2 vị này là...?"
-"Không cần lo lắng, họ là bạn tôi". Nhận ra cái nhìn ấy, Alex khẽ lắc đầu rồi bế Alice lên máy bay "Đi thôi".
Đám người còn lại cũng nhanh chóng bước theo, máy bay cất cánh bay về lâu đài Mikado, bỏ lại 2 người con trai đang buồn bã trông theo.
-"Alice, hi vọng lần sau gặp mặt anh có thể nhìn thấy em khỏe mạnh trở lại" Michael đứng lặng lẽ trên sân thượng, đôi mắt anh lúc này tràn ngập nỗi buồn cùng hối hận, hoàn toàn không còn sắc lạnh thường ngày.
Còn Eric thì trong lòng mang theo 1 nỗi nghi ngờ, rõ ràng thân phận cô không hề đơn giản, ít ra cũng phải là 1 thiên kim tiểu thư quyền quý. Nhưng vì sao cô lại muốn giấu thân thế của mình?
"Alice, thật ra em là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top