Chương 1:Thật ra em là ai!
-"Ba, chuyện này là sao đây?". Alice ngồi trên chiếc sofa sang trọng tay cầm 1 tập hồ sơ đặt mạnh lên bàn, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp đã bắt đầu đỏ lên vì giận.
-"Con cũng thấy rồi đó thôi, hồ sơ nhập học". Người đàn ông vẫn bình tĩnh nhìn cô con gái của mình, chậm rãi lên tiếng.
-"Ý con là tại sao lại có hồ sơ nhập học ở đây, con không nói là sẽ chuyển trường". Cô khoanh tay nhìn ba mình.
-"Con đã 18 tuổi rồi, cũng đã đến lúc con cần phải học cách trở thành người thừa kế. Học viện Maria chính là lựa chọn tốt nhất, nơi đây chuyên đào tạo những vị thiếu gia, tiểu thư- những người sẽ trở thành người thừa kế của các gia tộc sau này".
-"Chỉ vì lý do đó thôi sao, nếu vậy thì con nghĩ mình không cần chuyển trường con có thể đến công ty thực tập với tư cách nhân viên rồi học cách quản lý chúng hoặc có thể tự tìm người hướng dẫn. Điều này cũng không phải quá khó".
-"Quan trọng là đây là nơi những người thừa kế của các tập đoàn lớn đang theo học. Ba muốn con vào đó học, tìm cách theo dõi họ và tìm hiểu về các gia tộc đó. Điều này sẽ có lợi cho chúng ta và cũng tốt cho con khi con tiếp quản gia tộc"
-"Đây mới là lý do chính của ba phải không? Nếu con nói không đồng ý thì sao?"
-"Con cần phải làm điều này, Alice, vì con là con gái của ba và vì con là người thừa kế duy nhất của gia tộc Mikado."
-"Con vẫn không hiểu ba cần những thông tin đó để làm gì, chúng ta vốn không cần phải sử dụng thủ đoạn như vậy. Hơn nữa con tưởng là ba không muốn con để lộ thân phận?"
-" Chuyện đó tạm thời bây giờ con chưa cần biết, còn về chuyện thân phận thi không lo, Con sẽ không dùng thân phận thật của mình để tiếp xúc với họ mà chỉ ngầm theo dõi và thu thập thông tin. Trong đó có 3 người mà con cần phải đặc biệt lưu tâm".
-"Con hiểu".
-"Vậy chuyện này tạm thời dừng tại đây. Ba có việc phải đi trước nên không ở lại ăn tối với con được. Chúc con may mắn, Alice. Tài liệu về 3 người họ chút nữa ba sẽ gửi cho con".
-"Vâng, con chào ba".
Mải suy nghĩ nên Alice không nhìn thấy nụ cười nham hiểm của ba mình,liệu mục đích của ông có đơn giản như vậy. Khi cô trở lại phòng khách mở máy tính lên thì đã thấy có 1 tin nhắn và 1 file đính kèm. Bỏ qua tin nhắn đó cô mở file dữ liệu ra xem.
Eric Hamika- Người Mỹ
Người thừa kế của dòng họ Hamika danh giá, giàu có bậc nhất nước Mỹ, nắm trong tay rất nhiều tài sản, bao gồm bất động sản, 6 mỏ vàng ở khắp các châu lục, cùng hàng loạt các trung tâm thương mại cao cấp tại 128 nước trên toàn thế giới. Rất có thế lực cả về chính trị và kinh tế
chỉ số thông minh: 258
là người vui vẻ hòa đồng
Andrew Camil. người Anh
Đại thiếu gia của gia tộc Camil lừng lẫy nhất nước Anh, có quan hệ rất mật thiết với Hoàng tộc. Nắm giữ 1/6 tổng số tài sản của Vương quốc, (thế lực không nhỏ chút nào)
chỉ số thông minh: 230
là 1 người rất hài hước, tuy nhiên khi nổi giận thì rất đáng sợ
Và cuối cùng là Michael Yurika. Người Mỹ gốc Nhật
Người thừa kế duy nhất của dòng họ Yurika, 1 dòng họ quý tộc lâu đời và bí ẩn tại Nhật. Sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Chưa ai thống kê được tài sản của gia tộc này, nhưng có thể chi phối được cả nền kinh tế châu Á và khiến cho Tổng thống Mỹ phải nhún nhường chứng tỏ gia tộc này vô cùng hùng mạnh.
Chỉ số thông minh: 290
Là 1 người rất lạnh lùng, quyết đoán.
Cả 3 người đều có 1 đặc điểm chung đó là sở hữu 1 ngoại hình vô cùng xuất sắc, là hoàng tử trong mơ của hầu hết các cô gái!
Những thông tin còn lại ba nghĩ con nên tự mình tìm hiểu lấy thì sẽ tốt hơn!
* * *
Đúng 7h sáng Alice đã có mặt tại trường, dù 8h mới đến giờ vào học nhưng cô không muốn lôi kéo sự chú ý của bất kỳ ai,cô hỏi bác bảo vệ đường lên phòng hiệu trưởng. Tọa lạc trên 1 mảnh đất nằm ở phía Đông thủ đô London, học viện Maria mang 1 nét đẹp cổ kính pha lẫn hiện đại,quả nhiên là trường quý tộc có khác. Ngôi trường này thật sự rất rộng còn to hơn biệt thự nhà Mikado nữa.
Đứng trước cánh cửa phòng hiệu trưởng, Alice gõ nhẹ 3 cái
-"Vào đi". Cánh cửa vừa mở ra thầy hiệu trưởng đã sợ đến toát mồ hôi hột. Dù đã được báo trước nhưng ông không ngờ cô lại đến sớm như vậy, các vị tiểu thư không phải lúc nào cũng chậm trễ sao.
-"Tiểu thư Mikado".
-"Thầy gọi em là Alice được rồi, việc em đến đây học em nghĩ chắc thầy cũng đã được thông báo trước".
-"Ngài Phillip Mikado đã cho người thông báo, tôi cũng đã chuẩn bị xong thủ tục cho tiểu... à không em rồi. Ngài ấy cũng có nói là em sẽ không sử dụng thân phận thật của mình vì vậy..."
-"Không sao đâu ạ, thầy cứ tiếp tục đi"
.
-"Vì vậy... em sẽ là Alice Kline, con gái của 1 gia đình bình thường... học tại lớp 12C9, dãy nhà C dành cho đẳng cấp thấp nhất tại học viện..."
-"Được rồi, em chỉ cần biết như vậy thôi, những chuyện còn lại chắc thầy cũng biết mình phải làm gì rồi chứ?"
-"Tôi hiểu" Thấy cô đi rồi ngài hiệu trưởng vuốt ngực thở dài 1 hơi, cha con nhà Mikado thật đáng sợ.
Đúng vậy, nhân vật chính của chúng ta chính là Alicia Mikado, đại tiểu thư và cũng là người thừa kế duy nhất của gia tộc Mikado, huyền thoại của xứ sở sương mù. Gia tộc Mikado vô cùng bí ẩn, những người thuộc gia tộc này rất ít khi xuất đầu lộ diện, tuy nhiên thế lực của họ lại vô cùng lớn cả về chính trị lẫn kinh tế. Ai cũng biết Phillip Mikado là 1 quái vật, bất cứ ai dám chọc giận ông ta đều không có kết quả tốt, bằng chứng là gia tộc Fernanri lừng lẫy đã bị xóa sổ chỉ trong 2 ngày vì dám lên tiếng chỉ trích nói Phillip Mikado là 1 con người bẩn thỉu và thủ đoạn. Chỉ trong vòng 20 năm ông ta đã khiến gia tộc Mikado trở thành gia tộc giàu có và quyền lực nhất châu Âu, thậm chí đến Nữ Hoàng Anh cũng phải nhún nhường, thủ tướng Đức cũng phải nghiêng mình chào ông ta.
* * *
-"Trật tự nào, hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới, các em hãy quan tâm giúp đỡ bạn ấy nhé. Alice, em vào đi" Cô giáo vừa cố gắng dẹp trật tự vừa nói.
-"Chào mọi người, mình là Alice Kline, mình mới đến đây vì vậy có gì chưa biết mong được mọi người chỉ bảo thêm".
-"Ôi, xinh thế".
-"Tên Alice à, dễ thương nhỉ".
Tiếng xì xào vang lên khiến lớp học trở nên nhốn nháo, bà giáo viên không thể chịu đựng được nữa liền bảo Alice tự chọn chỗ ngồi rồi nhanh chóng chạy mất. Bỏ qua ánh mắt ngưỡng mộ của đám nam sinh và ánh mắt hình viên đạn của các nữ sinh, cô đi về phía chiếc bàn trống ở phía cuối lớp và ngồi xuống, lấy ipod ra nghe nhạc mặc kệ những tiếng xì xào đang ngày 1 to, vốn dĩ cô không thích ồn ào lại càng không thích nói chuyện với người lạ. Đó cũng là cách để các quý tộc bảo vệ mình, chỉ 1 chút lơ là họ có thể sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Nhưng có người lại muốn phá vỡ sự bình yên ấy.
-"Chỉ là có chút sắc đẹp thôi mà, ngạo mạn gì chứ. Với cái mặt xấu xí này mày tưởng có thể quyến rũ được các Hoàng tử sao, đúng là vọng tưởng. Đừng tưởng bọn tao không biết mục đích của mày khi đến đây". 1 đứa con gái tóc vàng hoe bước đến trước mặt cô theo sau là mấy đứa con gái nữa, bọn họ là vì ghen tị với sắc đẹp của cô nên mới tìm cách để hành hạ cho bõ ghét.
Đúng là 1 lũ thần kinh Alice nghĩ thầm, dám đụng vào tôi các người nhất định sẽ phải hối tiếc, tưởng tôi dễ bắt nạt lắm sao.
-"Tai nào của cô nghe thấy tôi nói muốn quyến rũ họ. Còn nữa tôi biết mình không xinh đẹp nhưng ít ra cũng còn hơn cô, không hành hạ khuôn mặt của mình như vậy. Chỗ bột trên mặt cô chắc cũng đủ để làm 1 đĩa bánh đấy". Cô vừa dứt lời thì cả lớp bỗng cười rộ lên, ngay cả mấy đứa đi cùng cô ta cũng không kìm được nhưng vì không dám cười to đành phải lấy tay che miệng quay đi.
-"Mày... mày dám...". Con bé tóc vàng hoe tức giận giơ tay định tát cô nhưng chưa kịp làm gì thi đã bị cô tóm được tay. Khẽ vặn 1 cái cô ta đã thét lên
-Áááaa
-"Katherine, chị không sao chứ?" Thấy vậy đám người đi theo nín cười ngay lập tức chạy lại chỗ cô ta hỏi han. Mới thế đã kêu gào ầm ỹ rồi, bản lĩnh tầm thường vậy mà muốn thị uy với cô sao đúng là không biết tự lượng sức mình.
-"Biến khỏi đây và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện quấy rầy tôi lần nữa, nếu không..." cô cười lạnh lùng "tôi không biết mình sẽ làm gì cô đâu".
Dứt lời bọn họ liền chạy mất, không khí trong lớp học trở lại yên tĩnh. Cô bạn bàn trên liền quay xuống bắt chuyện.
-"Chào bạn, mình là Shally, Alice này mình rất khâm phục bạn, từ trước đến giờ ở lớp này chưa ai dám đụng vào cậu ta đâu, cậu ta ỷ có bố mình là cận vệ nhà Mikado nên rất hống hách không coi ai ra gì"
-"Cảnh vệ nhà Mikado, chỉ là con của 1 cảnh vệ thôi mà có gì ghê gớm đâu"
-"Chắc tại bạn không biết thôi nhà Mikado vô cùng đáng sợ, còn có thế lực hơn cả gia tộc Yurika nữa đó. Mà nghe nói bố của Katherine Renaldo là cận vệ thân tín của ngài Phillip, nếu cậu ta nói bố mình nhờ ngài Mikado giúp đỡ chút chuyện chắc ngài ấy sẽ không từ chối. Đến lúc đó chỉ sợ chúng ta không có chỗ dung thân". cô nàng Shally vẫn tiếp tục kể lể
Thì ra là con gái của bác John sao, bác ấy hiền lành như vậy sao lại có thể có đứa con gái ngang ngươc thế kia chứ nhất định là được chiều quá sinh hư rồi.
-"Không sao đâu, Shally này cậu học ở đây lâu chưa, mình nghe nói Học viện này được chia thành 3 đẳng cấp đúng không"
-"Thực ra mình nghe nói Học viện Maria được chia thành 4 đẳng cấp đó là Diamon, Gold, Silver và Copper. Nhưng từ trước đến nay chưa ai đủ tư cách để trở thành Diamon, vì vậy đẳng cấp cao nhất hiện nay tại học viện là đẳng cấp Gold"
Như Shally nói thì đẳng cấp Gold gồm 5 người học tại dãy nhà A, ngoài 3 vị thiếu gia ở trên thì còn 2 vị tiểu thư nữa là Jessica Rolando và Rosalie Orouke, 2 người thừa kế của 2 gia tộc danh vọng nhất nhì nước Ý đồng thời cũng là hoa khôi của Học viện Maria. Chính vì vậy mà họ cực kỳ kiêu ngạo không coi ai ra gì
. Đẳng cấp thứ 2 là Silver học tại dãy nhà B, chiếm số lượng đông hơn gồm các thiếu gia, tiểu thư của các gia tộc ít quyền thế hơn,
Và cuối cùng là đẳng cấp Copper ở dãy nhà C, chiếm số lượng đông đảo nhất nhưng gia thế thấp kém nhất, đa phần đều là con cái của các gia đình bình thường hoặc tiểu tư sản.
Riêng Diamon có 1 tòa biệt thự ở phía đông học viện được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, tuy nhiên hiện giờ vẫn đang bỏ trống và không 1 ai được phép lại gần đó kể cả Gold.
Có 1 chuyện khiến Alice vô cùng thắc mắc, Gold gồm có 5 người, tại sao thông tin cô nhận được lại chỉ có 3, có nhầm lẫn gì sao?
Ba, rốt cục ba định làm gì?
Phía Nam học viện, Dãy nhà A
Eric vẫn cặm cụi bên máy tính, không buồn ngẩng đầu nhìn 2 anh chàng đẹp trai trước mặt đang trêu trọc mình.
-"Có tin mới rồi đây, tiểu thư nhà Mikado sắp đến đây học". Cuối cùng thì Eric cũng buông máy tính ra và phán 1 câu khiến cho 2 người còn lại giật mình.
-"Đừng đùa nữa Eric, từ trước đến nay cô ta có bao giờ lộ diện đâu, đến mặt mũi cô ta thế nào còn chẳng ai biết nữa là. Nếu không phải do nhà Mikado chính thức thông báo đó người thừa kế tớ còn tưởng là cô ta không tồn tại" Michael cự nự
-"Mike, cậu thấy tôi giống như đang đùa à,, thông tin này lấy trong hồ sơ bảo mật của trường đấy. Không tin thì các cậu tự đi mà xem". Eric bực bội
Dứt lời thì cả Michael và Andrew đều đòng loạt chạy lại ngó vào màn hình máy tính.
Tên: Alicia Mikado
Tuổi 18
Đẳng cấp: Diamon
Thông tin cá nhân: không có dữ liệu...
Không có ảnh cũng không có thêm bất kỳ thông tin nào khác, kể cả ngày đến học
-"Không hiểu lão quái vật Phillip Mikado lại định bày ra trò gì nữa đây". Andrew lẩm bẩm
-"Đúng vậy". Michael và Eric cũng gật gù, "Lần này cô ta đến đây chắc không phải chỉ vì mục đích học thôi đâu".
* * *
chương 1
Alice bước đi trên dãy hành lang dài để trở về phòng. Cô đa yêu cầu hiệu trưởng để cho mình ở riêng 1 phòng tại dãy nhà C. Đồ đạc cũng chỉ như những học viên khác để tránh bị nghi ngờ. Ở 1 mình đúng là rất thoải mái, vừa yên tĩnh không bị ai làm phiền vừa không sợ lộ thân phận bởi dù sao cô cũng phải thường xuyên liên lạc với ba để thông báo tình hình.
-"Chị, chính là con nhỏ đó, chính nó đã bắt nạt em rõ ràng là nó chẳng coi ai ra gì mà". Con bé tóc vàng hoe lúc sáng khúm núm nói với 1 nữ sinh khác. Cô gái này cũng khá xinh, mái tóc màu nâu hạt dẻ được uốn xoăn 1 cách cầu kỳ, mặc đồng phục và đeo huy hiệu của Silver dẫn theo 1 đám người chắn trước mặt Alice. Xem ra cô ta vẫn chưa biết sợ là gì.
-"Được rồi, Kate. Em không cần phải kích động như vậy. Con bé này cũng xinh đẹp đấy chứ không biết nếu Jack nhìn thấy nó thì sẽ sao nhỉ". Cô ta lấy tay nâng cằm cô lên ngả ngớn nói, ngay lập tức những kẻ còn lại đều cười ồ lên. Allice đương nhiên biết Jackson Neville, hắn ta là 1 kẻ háo sắc đê tiện, nếu không phải cậu ta là con tra duy nhất của nam tước Neville chắc chắn đã bị đuổi cổ khỏi gia tộc này.
-"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô ra khỏi người tôi" Alice lạnh lùng nói. Loại người này không xứng để cô ra tay.
-"Mày...mày" con bé đó giận tím mặt. Dù sao cô ta cũng là người thừa kế của gia tộc Lozenro, chưa bao giờ bị ai sỉ nhục như vậy.
-"Chị Lucy, cô ta vênh váo như vậy ngay cả chị cũng không coi ra gì có phải nên dạy dỗ 1 chút không". Bên cạnh đó Katherine Renaldo không bỏ qua cơ hội tốt tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.
"Katherine, cô giỏi lắm tôi nể mặt bố cô nên mới bỏ qua, cô lại không biết điều chút nào vậy thì đừng trách tôi nặng tay". Alice thầm nghĩ
-"Đúng vậy, chỉ là 1 Copper mà thôi, vênh váo gì chứ. Các người lên hết cho thôi đánh đến bao giờ cô ta phải quỳ xuống xin tha thì thôi" Cô nàng tên Lucy phất tay ra hiệu cho đám người đằng sau xông lên.
-"Vậy sao?" Nhếch môi cười nhạt Alice khẽ xoay người tránh 1 cú đấm đồng thời tay trái đưa ra tát vào mặt kẻ vừa định đánh cô. Ngay lập tức cô ta ngã khuỵu xuống, 1 dòng máu chảy ra từ khóe miệng. Những người còn lại thấy vậy thì đều sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu.
-"Thế nào? Nếu bây giờ các người đi vẫn còn kịp đấy".
-"Tao không sợ đâu, vừa rồi là mày gặp may thôi, chúng bây xông lên đánh chết nó cho ta" Nhìn thấy ánh mắt lạnh băng như muốn giết người của Alice, Lucy đã sơ đến xanh mặt nhưng vẫn cố tỏ vẻ ta đây không sợ. Đúng là rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt.
Đám người đi cùng cô ta thấy vậy thì dù không muốn cũng phải xông lên ai bảo họ chỉ là con nhà nghèo không địa vị, nếu làm phật ý cô ta sau này nhất định sẽ rất khổ sở. Alice cũng không nói gì thêm cô cũng không nỡ ra tay quá nặng, chỉ đánh 1 cước làm họ ngất xỉu chứ không đau đớn gì lắm. Đến khi cô dừng tay thì cũng chỉ tất cả đã ngã xuống chỉ còn lại Katherine va Lucy đang trợn tròn mắt đầy sợ hãi.
-"Sao không lớn lối nữa đi, tiểu thư Lozenro". Alice bước đến trước mặt cô ta cười mỉa mai. 2 người đó thấy vậy thì sợ hãi đi giật lùi về phía sau.
-"Cô... cô dám đánh tôi, đừng quên tôi là người thừa kế nhà Lozenro... cô dám đánh tôi cha tôi sẽ không để yên đâu".
Các học viên Copper thấy ồn ào đã túa ra đứng chật hành lang, nhìn Lucy với vẻ mặt hả hê, trước nay Silver luôn cậy thế ức hiếp họ nhưng chẳng ai dám lên tiếng bênh vực chứ không nói đến chuyện đánh lại. Đây cũng là lần đầu tiên họ thấy 1 Silver bị làm cho mất mặt đến vậy nên trong lòng cảm thấy rất sung sướng, cảm tình dành cho Alice tăng vọt, rất nhiều người còn tỏ ra ngưỡng mộ
-"Theo mọi người thì tôi có nên dạy dỗ cô ta không?" Alice quay lại nháy mắt với những người xung quanh.
-"Đánh đi, đánh đi"
-"Đúng vậy, chúng ta phải rửa hận không thể để cho họ chà đạp chúng ta mãi được"
-"Đúng thế, đúng thế"
Alice nhìn Lucy cười khẩy :"Sao nào, cô nghĩ tôi có dám đánh cô không, tiểu thư Lozenro?"
Mặt Lucy tái mét lại, vẻ kiêu ngạo đã biến mất không còn dấu vết, cô ta nhìn Alice cứ như thể cô là quái vật vậy, Rút trong túi ra 1 con dao nhỏ cô huơ huơ nó trước mặt cô ta
-"Cô biết đây là cái gì chứ? Hay sợ đến mức lú lẫn rồi. Không biết nếu khuôn mặt xinh đẹp này có thêm vài vết sẹo thì sao nhỉ?"
-"Đừng! Tôi cầu xin cô, Alice. Xin cô đừng làm vậy, tôi biết sai rồi tôi xin thề sẽ không bao giờ có lần sau nữa. Xin cô đừng làm vậy mà". Cô ta khóc òa lên
-"Vẻ kiêu ngạo vừa rồi của cô rơi đâu mất rồi. Trước đây khi bọn họ.." Cô chỉ về phía những người xung quanh "cũng quỳ xuống xin các người như vậy, các người có tha cho họ không. Chúng tôi nghèo thì sao, không có địa vị thì sao? Dù có nghèo thì chúng tôi cũng là người, cũng có lòng tự trọng, còn các người thì sao? Không lẽ chỉ vì các người giàu có nên có quyền giày xéo chà đạp người khác. Lúc những con người khốn khổ ấy cầu xin cô thì lương tâm của cô đi đâu mất rồi. Vừa rồi khi cô ra lệnh cho họ đánh chết tôi cô có nghĩ rằng sẽ có lúc mình cũng như vậy không?"
Nói rồi cô vung dao lên, Lucy sợ hãi nhắm chặt mắt lại, khóc nức nở. Alice cười lạnh lùng cô vốn chỉ định dọa cô ta 1 chút thôi, nào ngờ cô ta lại nhát gan như vậy. Bàn tay cầm con dao đưa đến gần mặt cô ta bất chợt đổi hướng, 1 nửa mái tóc đẹp đẽ của cô ta đã nằm trên mặt đất. Vừa lúc đó thanh âm lạnh lùng vang lên.
-"Dừng tay". Đám đông ồn ào bỗng tự động tách ra tạo thành 1 lối đi nhỏ, tất cả mọi người đều cúi đầu thầm lo lắng cho Alice bởi người vừa đến chính là Michael Yurika, người đứng đầu học viện Maria trừ Diamon đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Anh nổi tiếng là người lạnh lùng vô tình, lần này Alice gây ra chuyện lớn như vậy anh ta sao có thể bỏ qua cho cô được.
-"Cô biết mình đang làm gì không?" Anh ta nhìn cô với vẻ lạnh lùng tuy nhiên trong đáy mắt không giấu nổi sự ngac nhiên, tất cả mọi người ở đây đều đang cúi đầu chỉ có cô là dám nhìn thẳng vào mắt anh. Trừ người thân, Eric và Andrew ra thì chưa ai dám nhìn anh như vậy, cái nhìn thách thức pha chút ngạo mạn, còn có cả khinh thường.
-"Đương nhiên tôi biết, chỉ có kẻ ngốc mới không biết mình đang làm gì. Anh có nằm trong số đó không vậy?" Cô hỏi với vẻ châm biếm thấy rõ.
-"Cô... được rồi đây không phải là chỗ để cãi nhau, mời cô lên phòng hội trưởng để làm rõ mọi chuyện"
-"Được thôi, tôi không tin anh có thể làm gì tôi". Cô bước theo anh lúc đi qua chỗ Shally đứng, cô thấy mắt Shally đã hoe hoe đỏ, vỗ vỗ vai bạn an ủi cô không nói gì đi thẳng đến dãy nhà A.
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top