Chương 9
Trong số các môn học thì Toán học là môn Hoài Phương học kém nhất. Sắp thi học kì rồi mà tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra thì cô xấu hổ chết mất.
- Bên cạnh cậu luôn có một thiên tài tại sao không biết được mà nhờ? -Diệp An nói.
- Cậu giảng bài có bao giờ mình hiểu đâu. -Hoài Phương thở dài một cái.
- Không phải là tớ. Bạn trai cậu giỏi như vậy mà cậu đúng là chẳng biết tận dụng gì cả.
- Anh ấy bận lắm. -Hoài Phương kèm theo vài cái lắc đầu.
- Cậu đã hỏi anh ấy đâu mà biết anh ấy bận. Mà thôi. Chờ cậu hỏi thì chúng ta ra trường mất rồi. Mau đưa điện thoại cậu cho mình.
- Cậu định làm gì?
- Cậu cứ đưa đây cho mình.
Diệp An cầm điện thoại của Hoài Phương bấm bấm gì đó rất nhanh.
- Xong! Cậu sắp có gia sư riêng rồi!
- Gia sư riêng là sao? -Hoài Phương ngơ ngác hỏi Diệp An.
Diệp An đưa điện thoại lại cho Hoài Phương. Hai tay Diệp An khoanh trước ngực, mắt thể hiện sự hào vào bản thân vì vừa làm chuyện tốt.
- Cậu được lắm! -Hoài Phương lườm Diệp An một cái.
- Cậu nên thấy tự hào khi có một người bạn tốt như mình đi.
Tất nhiên là chưa bao giờ Hoài Phương không tự hào về chuyện này. Những lúc cô gặp khó khăn thì Diệp An đều xuất hiện để giúp đỡ cô. Lần này Diệp An dùng điện thoại Hoài Phương nhắn tin với Nhật Huy nhờ anh giúp Hoài Phương ôn tập. Hoài Phương rất vui khi anh nhận lời giúp mình nhưng cô rất ngại vì anh là năm cuối nên phải học rất nhiều.
Buổi chiều nào hai người cũng đến thư viện cùng nhau. Nhật Huy vừa giảng bài cho Hoài Phương vừa tiện thể ôn lại kiến thức cũ.
- Bây giờ anh sẽ dạy em cách tìm giao của hai mặt phẳng. Đầu tiên em viết tên hai mặt phẳng ấy ra nháp. Em thấy điểm nào ở cả hai mặt phẳng đều có thì đấy là điểm thứ nhất. Sau đấy em gạch cái điểm ấy đi rồi cho hai đoạn còn lại cắt nhau.
- Cắt nhau kiểu gì cơ?
- Ví dụ đề bài cho hình chóp S. ABCD, đáy ABCD là hình bình hành. Người ta bắt mình tìm giao của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD). Cả hai mặt phẳng đều có chung điểm S vì em gạch nó đi. Lúc này sẽ thừa ra AD và BC, em cho hai chúng nó cắt nhau ở đâu thì đó sẽ là điểm chung thứ hai.
- Cũng không khó lắm nhỉ? -Hoài Phương có chút cảm giác đối với hình không gian.
- Bí quyết làm hình không gian là em phải mạnh dạn kéo dài, mạnh dạn kẻ thêm các đường.
Sau một vài buổi học Hoài Phương cảm thấy mình học khá hơn hẳn. Thì ra hình học không gian không khó như cô nghĩ. Chỉ là mới đầu cô vẫn chưa quen với nó và chưa có phương pháp học tập đúng đắn. Bây giờ cô có thể làm các dạng bài cơ bản.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến kì thi học kì. Lúc này mọi người đều rất chăm chỉ ôn tập để có thể làm tốt bài thi. Nhật Huy đã hứa với Hoài Phương sẽ thưởng cho cô nếu cô thi được chín điểm toán. Hoài Phương nghe vậy nên càng hào hứng với việc ôn luyện.
Ngày thi bắt đầu vào giữa tháng mười hai nên trời rất lạnh. Trong thời tiết này thì đi đến trường làm bài thi như một cực hình. Mỗi học sinh đều rất cẩn thận, chăm chút cho bài thi sao cho không bị mắc lỗi sai nào. Điểm số trên bài thi chính là cách mà người khác nhìn vào đó đánh giá mình. Kiến thức mà mình đã học được cũng biểu hiện hết qua điểm số. Hơn nữa điểm của mình mà thấp hơn bạn thì chắc chắn sẽ rất xấu hổ. Với một số người thì điểm cao giúp giữ gìn hạnh phúc gia đình. Có những người rất nghiêm túc làm bài trong khi một số người vẫn giở trò quay cóp. Hoài Phương thuộc nhóm người thứ nhất. Cô tập trung vào bài thi và không để ý đến mọi thứ xung quanh. Khi làm bài thi toán, những gì Nhật Huy dạy đều được cô vận dụng hết. Hoài Phương tin tưởng rằng nhất định mình sẽ được điểm cao.
Ngày mà Hoài Phương cầm giấy ghi điểm trên tay có trời mới biết cô sung sướng thế nào. Mặc dù không được chín điểm nhưng so với các bài kiểm tra thì điểm toán của cô có sự khởi sắc. Cô giáo chủ nhiệm đã tuyên dương Hoài Phương trước lớp vì sự tiến bộ trong học tập của cô. Người mà Hoài Phương nghĩ đến lúc này là Nhật Huy. Hình như cô vẫn chưa cảm ơn anh vì việc này.
- Sắp đến Giáng sinh rồi mà mình vẫn một thân một mình. -Diệp An than ngắn thở dài.
Diệp An bất chợt nảy ra sáng kĩ gì đó. Cô lấy chiếc điện thoại từ trong cặp ra, gửi một tin nhắn cho Nhật Huy.
- Cậu nên hạ tiêu chuẩn xuống một chút đi.
- Mình đã hạ rồi nhưng vẫn không ai đạt được tiêu chuẩn ấy!
- Thế cậu nên tập quen với sự cô đơn đi.
- Cậu có người yêu thì sướng rồi. Trước đây lúc nào tớ với cậu cũng đi với nhau. Còn giờ mọi thứ đã thay đổi hết rồi. Anh ấy đã cướp cậu khỏi vòng tay mình.
Hoài Phương chẳng còn từ nào để nói với cô bạn này của mình nữa.
Buổi tối hôm Giáng sinh đường phố được treo các đèn có đủ màu sắc. Trước cửa quán cà phê Cherish cũng có một cây thông to được treo các đèn nhấp nháy. Vì là ngày lễ nên quán đặc biệt đông khách. Cặp đôi này vừa ra thì đã có cặp đôi khác đến. Hoài Phương gần như không có chút thời gian để nghỉ ngơi.
Đúng mười giờ tiệm cà phê đóng cửa. Hoài Phương nhanh chóng sửa soạn rồi đi tới công viên gần đó. Hoài Phương đã hẹn gặp Nhật Huy ở công việc đó lúc mười giờ. Bước chân của cô bước rất dài và nhanh như một cách thể hiện sự háo hức. Rất nhanh cô đã địa điểm mà hai người hẹn nhau. Đó là một đài phun nước được đặt ngay trung tâm của công viên. Hoài Phương có chút lo lắng khi đến giờ này vẫn chưa thấy Nhật Huy đâu.
Từ đằng có một chú gấu lớn trên tay cầm rất nhiều bóng bay tiến lại gần phía cô. Chú gấu ấy đưa hết số bóng mình có ra trước mặt Hoài Phương.
- Cho tôi sao? -Hoài Phương ngạc nhiên hỏi.
Chú gấu không trả lời mà chỉ gật gật cái đầu.
- Xin lỗi nhưng tôi không thể nhận chúng được!
Chú gấu đó liền cầm lấy một tay của cô mà đặt số bóng bay ấy vào. Trong số những quả bóng đấy thì có một quả được buộc với một túi quà nhỏ. Cô có chút nghi hoặc về chú gấu đứng trước mặt trước.
- Là anh đúng không?
Chú gấu đó nhẹ nhàng tháo chiếc đầu của mình xuống. Đằng sau chiếc đầu ấy chính là khuôn mặt của Nhật Huy.
- Bị em phát hiện mất rồi! -Nhật Huy cười trừ một cái.
Trời hôm nay rất lạnh nhưng vì mặc bộ quần áo này mà trên mặt Nhật Huy lấm tấm mồ hôi. Hoài Phương đặt túi đồ mà mình đem theo xuống bên cạnh rồi tiến lại gần lau mồ hôi cho anh.
- Lần sau anh đừng làm thế này nữa!
- Em không thích à?
- Tất nhiên là có rồi. Nhưng làm thế này vất vả cho anh quá!
- Chỉ cần em thích thì anh thể làm tất cả mọi chuyện. Em có thấy túi quà anh treo vào bóng không? Em mau lấy nó ra đi.
Hoài Phương lặng lẽ làm theo chỉ dẫn của anh. Cô lấy từ bên trong túi quà ấy ra một hộp đựng trang sức. Khi mở hộp trang sức đó ra cô thật sự rất ngạc nhiên. Đó là một sợi dây chuyền có treo hình ngôi sao.
- Sao anh lại tặng em thứ này?
- Thưởng cho em đấy!
- Nhưng em đâu có được chín điểm.
- Phần thưởng cho sự cố gắng.
Nhật Huy cởi chiếc bao tay hình bàn tay gấu ra. Anh đưa một cánh tay ra trước mặt Hoài Phương.
- Để anh đeo giúp em!
Hoài Phương làm theo lời Nhật Huy nói. Anh cầm lấy hai đầu của sợi dây rồi vòng tay qua cổ Hoài Phương. Mặt cô áp sát vào ngực anh, cảm giác như hô hấp ngừng lại. Rất may là anh đeo nó khá nhanh nên cô cũng đã lấy lại được hơi thở của mình.
- Em cũng có quà cho anh!
Cô giơ chiếc túi trên tay mình ra trước mặt anh. Anh ngay lập tức đón nhận túi quà ấy. Anh lấy từ bên trong túi quà ấy một chiếc khăn len màu đen.
- Em tự đan sao?
Hoài Phương gật đầu thay cho câu trả lời.
- Em mong anh thích nó.
- Mai anh sẽ đeo nó đi học luôn.
Ánh mắt của Nhật Huy không thể giấu được niềm vui sướng khi anh nhận được món quà ấy.
Trong công viên không cho phép đi xe vào vậy mà đúng lúc có một chiếc chiếc xe máy đi với tốc độ rất nhanh. Trước khi chiếc xe ấy xoẹt qua người Hoài Phương thì cô đã nhanh chóng được Nhật Huy kéo vào lòng. Cô có chút giật mình nhưng khi biết mình được bàn tay ấy bảo vệ thì cô đã định thần lại. Cô ngước lên nhìn anh đúng lúc ánh mắt hai người bắt gặp nhau. Anh biết rằng cô sẽ nói cảm ơn vì thế nhanh chóng chặn những lời cô sẽ nói bằng cách đặt lên môi cô một nụ hôn. Anh nhẹ nhàng dùng chiếc lưỡi của mình len lỏi vào trong khoang miệng của cô. Hoài Phương nhất thời chưa thích ứng buông lỏng bàn tay làm bóng bay hết lên trời. Nhật Huy bỗng dưng siết eo cô chặt hơn. Rất lâu sau hai người mới chịu buông nhau ra. Đúng lúc đó, có tiếng nổ truyền đến. Pháo bông đủ màu sắc cứ thế bay lên trời.
- Merry Christmas!
- Anh cũng vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top