Chương 5

Mới hôm qua chỉ có vài người biết chuyện Nhật Huy bế Hoài Phương thì hôm nay tất cả học sinh trong trường đều biết. Đi trên trường mà có bao nhiêu cứ nhìn vào Hoài Phương rồi chỉ trỏ này nọ. Cô chỉ muốn bước thật nhanh vào lớp nhưng chân cô lại chẳng thể giúp cô. May mắn sao đúng lúc đó Diệp An từ đâu xuất hiện vỗ vào vai cô.
- Chào người nổi tiếng.
Hoài Phương quay ra lườm nguýt Diệp An một cái.
- Đến cậu cũng như thế!
- Rõ ràng là mình nói đúng vậy mà cậu không tin mình.
- Giờ thì mình tin cậu rồi. Cậu giúp mình nghĩ cách khiến anh ta không thích mình được không?
- Tất nhiên là không. Mình rất mong cậu và anh trở thành một đôi.
- Vậy thì tớ đành phải tự giúp mình thôi.
- Anh ấy là một người tốt vì thế cậu hãy nắm lấy cơ hội. - Vừa nói Diệp An vừa đỡ Hoài Phương lên các bậc thang.
- Chính vì anh ấy quá tốt nên tớ mới không thể.
- Tớ biết lí do của cậu. Cậu đừng nghĩ đến xuất thân của hai người mà hãy nghĩ xem tình cảm của đối phương có thật lòng hay không.
Đúng là bạn thân thì có những điều không cần nói ra mà vẫn hiểu nhau.
- Cậu phải tin vào hai mươi năm kinh nghiệm của tớ.
- Bao giờ cậu có người yêu tớ mới tin được.

Thật ra thì Diệp An nói cũng đúng. Cô luôn nghĩ quá nhiều về xuất thân của hai người mà chưa từng nghĩ xem anh ấy có thật lòng với mình không hay chỉ là nhất thời. Rõ ràng anh cũng không chê bai gia cảnh nhà cô vậy mà tại sao cô luôn lo nghĩ nhiều về điều đấy. Mãi tận sau này Hoài Phương mới biết được Nhật Huy chỉ hoàn hảo khi có được tình cảm chân thành của cô.

Giờ ra chơi hôm nay, lớp Hoài Phương xôn xao hơn hẳn mọi hôm. Cô biết rõ là mọi người đang bàn tán về mình.
- Cậu đừng quan tâm đến bọn họ. Họ chỉ là đang ghen tị vì không được như cậu thôi.
- Mình chẳng thích điều này chút nào.-Hoài Phương cất giọng một cách mệt mỏi.
- Mấy ngày nữa chuyện này sẽ tự khắc lắng xuống. Mà tại sao cho cậu, cậu lại không nghe máy hả?
- Máy của tớ hỏng rồi.
Vào cái hôm mà bọn du côn đến phá phách, chiếc điện thoại của cô đã bị đập nát. Cô mải thu dọn hàng quán mà quên đi sự có mặt của nó. Phải đến khi về đến nhà rồi cô mới nhớ đến nó. Cô đã đem nó đến vài tiệm điện thoại nhưng họ đều lắc đầu trả lại. Cô cũng rất muốn mua máy mới nhưng điều kiện không cho phép.
- Thế bây giờ tớ phải liên lạc với cậu thế nào?
- Cậu cứ vào số máy bàn nhà tớ là được.
- Thế mà tớ lại không nghĩ ra?
- Vì cậu là đồ ngốc.
- Sao cậu dám nói mình thế?
Hai người ngồi cuối lớp cứ thế mà chơi đùa với nhau.

Ngày mai đến phiên bàn Hoài Phương và Diệp An trực nhật nên hai người phải ở lại dọn dẹp lớp. Vì chân Hoài Phương đi lại khó khăn nên Diệp An nhận trách nhiệm "đi đổ rác" cao cả. Diệp An vừa đi được một lúc thì một nhóm nữ sinh gồm bốn người xông vào lớp. Trông mặt mũi người nào cũng đằng đằng sát khí. Cô gái cao nhất trong nhóm bước lại gần Hoài Phương nói:
- Trông nhan sắc cũng bình thường mà cũng dám quyến rũ Nhật Huy.
Trong những tình huống như này thì phải bình tĩnh mới có thể giải quyết êm xuôi nên Hoài Phương giả vờ mình không biết điều gì.
- Tôi không hiểu ý cô lắm!
Một cô gái khác trong đó bước lên, nói:
- Tốt nhất là mày tránh xa Nhật Huy ra. Còn bây giờ bọn tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc lại gần anh.
Vừa nói xong câu đó, cô gái ấy liền vung một cái tát vào mặt Hoài Phương. Lực tát rất mạnh có thể nghe thấy tiếng "bốp" một cái. Lúc này mấy người còn lại xông vào giữ tay Hoài Phương. Cô gái kia tiếp tục tát thêm mấy cái vào mặt Hoài Phương. Một mùi máu tanh xộc thẳng lên cô rất khó chịu. Cố gắng nhớ lại những chiêu thức phòng thân mà Diệp An đã dạy mình cô liền dùng hết sức bình sinh nhấc chiếc chân bị thương lên đạp mạnh vào bụng cô gái kia. Cô gái đó bị đạp mạnh nên theo quán tính lùi lại mấy bước.
- Sao mày dám làm thế với tao? -Cô gái đó vừa ôm bụng vừa gào lên. -Mày sẽ phải trả giá cho việc này.

Nói xong câu đó cô gái ấy nhanh chóng xông vào chỗ Hoài Phương.Đúng lúc đó một chiếc thùng rác từ ngoài cửa bay vào, đập thẳng vào lưng cô gái kia. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa ra vào.
- Chúng mày định làm loạn à? -Diệp An hét lên.
Tiếp theo Diệp An lại gần cô gái vừa bị mình ném thùng rác vào người. Diệp An nhếch mép lên rồi nói:
- Không thể tin được một tiểu thư của tập đoàn lớn lại làm ra chuyện như này. Nếu gia đình cô mà biết được chuyện cô làm thì họ sẽ làm gì hả tiểu thư Như Ngọc.
- Không biết từ bao giờ tiểu thư Diệp An lại lo chuyện bao đồng như này. Đây là chuyện của tôi nên cô đừng có nhúng mũi vào.
- Nếu tôi cứ thích xen vào thì sao?
- Thế thì xin cô thứ lỗi cho những việc làm tiếp theo của tôi.
Cô gái ấy nhanh chóng vung tay lên định tát vào mặt Diệp An thì đã bị Diệp An nhanh chóng giữ lại. Diệp An nắm chặt cổ tay cô gái kia như muốn nghiền nát nó, vẻ mặt vẫn bình thản nói:
- Tôi cũng mong cô sẽ thứ lỗi cho những việc tôi sẽ làm tiếp theo.

Tiếp theo Diệp An vặn tay cô gái ấy ra sau lưng rồi nhanh chóng thả ra. Cô gái cứ tưởng mặt mình sẽ bị đập xuống đất nhưng rất nhanh Diệp An đã túm lấy tóc của cô mà giật ngược lên. Cô xoay túm tóc cho đến khi người Như Ngọc quay cô thì cô kéo mạnh túm tóc xuống đồng thời co đầu gối mình lên. Lúc này Diệp An mới buông Như Ngọc ra.
- Ai muốn giống như thế này thì tiếp tục đi.
Một lời thách thức được đưa ra nhưng chẳng ai đủ can đảm để thực hiện. Họ không muốn mình giống Như Ngọc. Đầu tóc thì bù xù, mặt mũi bầm tím. Thật là đáng sợ.
- Muốn bồi thường bao nhiêu thì bảo gia đình cô đến nhà tôi nói chuyện. Còn bây giờ thì mau cút hết đi.

Bọn họ nhanh chóng buông tay ra khỏi người Hoài Phương rồi nhanh chóng kéo Như Ngọc ra khỏi lớp đó. Nhìn bọn họ đi hết, Diệp An nhanh chóng tiến lại gần chỗ Hoài Phương.
- Xin lỗi mình đến muộn.
- Cậu không cần phải xin lỗi đâu. Tớ mới là người phải cảm ơn cậu.
- Nhưng cậu vẫn bị thương. -Diệp An nhìn mặt Hoài mà thấy xót xa.
- Vết thương này không sao đâu!
- Chờ mình một lát!
Diệp An với tay lấy chiếc cặp mình đang để gần đó. Cô lấy từ trong cặp ra vai miếng băng urgo rồi dán lên mặt giúp Hoài Phương.
- Cậu có đánh trả không?
- Lúc đó tớ có đạp vào bụng họ.
- Tớ đã dạy cậu bao nhiêu thứ liền mà cậu không vận dụng hết chúng là sao? - Tình thế cấp bách quá tớ chẳng thể nhớ ra cái nào cả.
- Lần sau mà bọn chúng bắt nạt cậu tiếp thì nhớ là phải dùng hết mọi thứ tớ dạy cậu đấy. Với cả cậu phải đanh đá lên.
Hoài Phương nghe Diệp An nói vậy khẽ cười nhẹ.
- Thật tốt khi tớ có một người bạn như cậu.
- Thế thì cậu phải đối tốt với vào.
Trong phòng học là những tiếng nói cười vang lên.

...

Chúng ta sẽ luôn có những người sẽ luôn xuất hiện vào những lúc ta cần. Không cần quá hoành tráng thì họ vẫn trông như một người hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top