Chương 2

Trong khi sinh Hoài Phương đột nhiên bệnh huyết áp của mẹ cô lại tái phát. Mẹ cô chọn hi sinh bản thân mình để cho cô được đến với thế giới này. Cha cô không hề có ý nghĩ là vì sinh cô ra nên vợ ông mới mất. Chỉ cần ông chăm sóc thật tốt cho Hoài Phương thì đảm bảo ở nơi thiên đường mẹ cô cũng yên lòng. Cha thay cả phần mẹ yêu thương, nuôi nấng, dạy dỗ Hoài Phương nhưng đến lúc cô được năm tuổi thì ông gặp tai nạn ở công trường rồi qua đời. Lúc ấy, Hoài Phương chuyển đến ở với bà ngoại. Để nuôi nấng Hoài Phương ăn học bà đã làm không biết bao nhiêu việc nên nhìn bà có phần già hơn những người cùng tuổi. Nhưng bà chẳng bao giờ than phiền về cuộc sống cả vì bà có một đứa cháu rất ngoan. Hiện tại thì bà đang mở một quán nước gần nhà. Tuy chẳng đáng là bao nhưng cũng đủ để chi trả cho cuộc sống của hai bà cháu.

Sắp đến giờ cơm chiều, bà nhanh chóng thu dọn hàng quán để còn về nhà. Đang thu dọn dở thì một đám du côn từ đâu xuất hiện. Bọn chúng đứa nào cũng xăm trổ đầy người, mặt thì sẹo ngang sẹo dọc, trên tay cầm dao với gậy. Một thằng đứng đầu hét lên:
- Bà lão mau nộp tiền cho chúng tôi!
Bà nghe vậy rất hoảng sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đáp lại:
- Tôi không có nợ tiền mấy người.
- Đây là địa bàn của chúng tôi. Muốn buôn bán thì phải nộp tiền cho bọn này.
- Mấy người bỏ qua cho bà già này một lần được không? Tôi thật sự không có tiền để đưa cho mấy người.
- Đi bán hàng mà lại bảo là không có tiền sao? Chúng mày lục hết ra kiểu gì cũng kiếm được thôi.

Nghe vậy cả bọn cùng xông lên. Đúng lúc đó có một tiếng hét của một cô gái vang lên:
- Mấy người dừng lại.
Hoài Phương nhanh chóng chạy ra chỗ bà mình. Cô xem qua một lượt thấy bà mình vẫn an toàn mới bắt đầu hỏi:
- Có chuyện gì thế bà?
- Mấy người này bảo đây là địa bàn của họ. Họ bảo không nộp tiền thì sẽ không được buôn bán ở đây.
Cô quay ra nhìn lũ người ấy, nói:
- Chỗ này không phải địa bàn của mấy người. Nơi này thuộc quyền quản lý của cảnh sát. Nếu mấy người không chịu đi tôi sẽ gọi cho cảnh sát đến xử lí.

Cô rút từ túi quần mình ra chiếc điện thoại Nokia đời cũ hòng dọa bọn chúng. Tên cầm đầu thấy vậy có đôi chút hoảng sợ, vội vàng hất mạnh chiếc điện thoại ra khỏi tay Hoài Phương. Chiếc điện thoại bị văng ra đập mạnh xuống đất.
- Chúng mày đâu đập phá hết đồ cho tao. Nếu không nộp tiền thì cũng đừng có thể bán được hàng ở đây.

Bọn chúng đang định xông lên thì lại có một giọng nói vang lên. Lần này là giọng của con trai:
- Dừng tay lại!
Bọn chúng có vẻ không để ý đến lời Nhật Huy nói mà bắt đầu đập phá. Nhật Huy nhanh chóng chạy đến chỗ tên cầm đầu, giơ ra một nắm tiền trước mặt hắn. Tên đó cũng là một kẻ thức thời nên đã nhanh chóng ra lệnh cho đàn em dừng lại.
- Đủ rồi thì cút!-Nhật Huy chậm rãi phát ra từng tiếng.

Sau khi thấy bọn chúng đã đi hết thì cũng chẳng có lí do gì để Nhật Huy ở lại. Anh đang định đi thì bà của Hoài Phương kéo lại.
- Cảm ơn cậu. Cậu thật tốt lại còn đẹp trai nữa!
- Không có gì. Cháu gái cũng của bà cũng vừa cứu cháu một mạng. Coi như đây là cháu cảm ơn cô ấy.
Lúc này, Hoài Phương mới lên tiếng:
- Anh vừa đưa cho mấy người đó bao nhiêu?
- Coi như tôi trả ơn cô. Vì thế cô không cần băn khoăn đến số tiền đó.
Anh không nói gì thêm, cứ trực tiếp bỏ đi trong sữ ngỡ ngàng của Hoài Phương.
- Con quen cậu đó sao?
Giọng nói của bà đã giúp cô định thần lại. Cô nhanh chóng thu dọn đống đổ nát đồng thời trả lời bà:
- Anh ấy học cùng trường với con.
- Nếu cháu gái của bà và cậu đó yêu thì tốt biết bao!
- Chuyện đó không thể xảy ra được đâu bà ạ. Con dọn xong rồi. Mình đi về thôi.
Sau đấy, hai bà cháu cùng nhau đẩy chiếc xe hàng về nhà.
Hoài Phương sợ rằng nếu bà đi làm thì sẽ gặp những chuyện tương tự thế này nên đã khuyên bà không nên đi bán hàng nữa. Bà cô đã nuôi cô bao nhiêu năm liền, hiện tại cô cũng đang kiếm tiền đảm bảo cho cuộc sống của hai người. Nghe thấy cháu gái mình đã quyết tâm như vậy bà cũng lặng lẽ đồng ý.

Mấy ngày nay đi học nhưng Hoài Phương lại chẳng thế chú tâm học hành. Cô cứ nghĩ xem mình phải làm thế nào để có thể trả lại số tiền đó cho Nhật Huy. Tiền lương thì cuối tháng mới được nhận, tiền tiêu vặt thì vừa mới hết.
- Này! Cậu đang suy nghĩ gì thế?-Diệp An đẩy nhẹ vào vai Hoài Phương.
Đúng lúc này trong đầu Hoài Phương chợt nảy ra ý tưởng.
- Cậu có thể cho mình mượn một ít tiền được không?
- Chúng ta là bạn mà. Cậu muốn mượn bao nhiêu?

Sau khi mượn được tiền xong Hoài Phương nhanh chóng chạy đến lớp của Nhật Huy. Đúng lúc Nhật Huy đang định đi đâu đấy thì Hoài Phương gặp được anh ngay ở cửa lớp. Cô nhanh chóng chạy ra chỗ anh, kéo tay anh lại rồi đặt vào đó một chiếc phong bì.
- Đây là tiền lần trước mà anh đã đưa cho lũ côn đồ. Tôi không biết rõ số tiền anh đưa cho bọn họ là bao nhiêu nên anh hãy cầm tạm chỗ này vậy.
Anh vẫn chưa hiểu gì đang xảy ra thì cô đã chạy đi từ lúc nào. Đúng lúc đó có vài người bạn trong lớp của anh đi ra liền vỗ vai trêu anh:
- Lại được tỏ tình à? Đẹp trai thích thật!

Tối hôm đó, lúc lôi sách vở ra thì chiếc phong bì cũng theo đó rơi xuống. Anh nhìn nó một lúc rồi mới cầm lên. Bên trong có một ít tiền cùng với một lá thư. Chữ viết rất uyển chuyển, nhìn rất đẹp mắt giống như chính chủ nhân của bức thư. Anh chăm chú đọc từng chữ một không hề bỏ qua bất cứ chữ nào.
" Cảm ơn anh vì đã giúp gia đình tôi. Tôi giúp người không mong được người trả ơn. Với cả số tiền đó là bọn côn đồ đòi gia đình tôi chứ không phải đòi anh nên đó là việc của gia đình tôi. Tôi không biết anh đã đưa cho họ bao nhiêu nên mỗi ngày tôi đều trả anh một ít cho đến khi anh nói đủ thì thôi. Cuối cùng tôi vẫn muốn gửi lời cảm ơn anh."
Anh không nhớ rõ là mình đã đưa cho bọn chúng bao nhiêu và anh cũng không cần cô phải trả tiền cho mình. Anh cũng không rõ lí do tại sao bản thân anh lại xen vào chuyện của cô như thế nữa. Khi mà cô cứu anh, đôi mắt của cô làm cho anh có cái gì đó quen thuộc nên anh mới tò mò đi theo. Sau một hồi bám theo cô thì anh mới nghĩ ra. Cô chính là cô gái đã nhặt chiếc khăn tay của anh. Cô rất ưa nhìn, đặc biệt là đôi mắt to tròn có màu nâu đã hớp hồn anh. Chỉ là gặp nhau nhiều lần như vậy mà anh vẫn chẳng biết thông tin gì về cô.

...

Lần đầu gặp gỡ tình cờ. Đến lần thứ hai thì trùng hợp. Còn đến lần thứ ba thì chắc chắn định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top