Chương 1
Cuối cùng thì cô cũng đã đặt chân được đến ngôi trường cấp III trọng điểm của thành phố. Đối với một cô gái chỉ có lực học bình thường như cô mà nói thì đây kết quả mĩ mãn nhất cho cả một quá trình ôn thi gian khổ. Vừa bước vào cổng trường thì cô đã phải ồ lên. Có lẽ vì đây là trường trọng điểm nên được xây dựng rất hoành tráng, sân trường thì cứ như cái sân vận động thành phố. Dù sao cũng đến sớm nên Hoài Phương tranh thủ tham quan trường một chút. Đi qua từng dãy hành lang một của ba tòa nhà xếp thành hình chữ U đã khiến cô thấm mệt. Nhìn chung thì trang thiết bị rất hiện đại đảm bảo việc học hành cực kì hiệu quả. Có lẽ đó là lí do khiến mọi người đều muốn được học đây. Tham quan thế là đủ rồi, cô cũng phải về lớp học thôi.
Đứng bên ngoài cửa lớp, cô muốn ngắm nghía nó một lúc rồi mới vào thì có một bàn tay vỗ lên vai cô kèm theo giọng nói ngọt ngào:
- Cậu cũng học lớp này sao?
Theo phản xạ, cô quay người lại rồi chào hỏi.
- Rất vui được gặp cậu! Mình là Hoài Phương.
- Còn mình là Diệp An.Sao cậu còn chưa vào mà lại đứng ngoài đây?
Cô không trả lời chỉ quay lại liếc nhìn biển lớp. Lớp 10E. Sau đó nhanh chóng bước vào. Diệp An thấy vậy cũng bước vào theo. Đây cũng chính là người bạn thân nhất với Hoài Phương cho đến sau này.
Đã đến giờ học tất cả học sinh và cả cô giáo chủ nhiệm cũng có mặt. Cô giáo khẽ nở nụ cười hiền hòa như người mẹ nhìn những đứa con. Cô điểm qua từng khuôn mặt có trong lớp học này rồi bắt đầu nói:
- Cô là Hà Vy dạy môn Tiếng Anh. Cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong vòng ba năm học này. Trước hết cô muốn các em tự giới thiệu để chúng ta hiểu rõ về nhau hơn.
Từng người đứng lên giới thiệu, ai cũng muốn giới thiệu về bản thân một cách đặc biệt nhất để được mọi người chú ý. Hoài Phương cũng không ngoại lệ. Cô cũng muốn gây được ấn tượng tốt với mọi người nhưng bản thân lại không có gì quá là nổi bật nên đến lượt của cô thì cô chỉ nói vài câu:
- Xin chào các bạn! Mình tên là Vũ Hoài Phương. Rất vui vì được học chung lớp với các bạn!
Mặc dù chỉ vọn vẹn vài câu nhưng cả lớp không quan tâm đến việc nó có ấn tượng hay không mà vẫn dành cho cô một tràng pháo tay.
Sau một hồi thì cuối cùng cả lớp cũng đã giới thiệu xong. Cô giáo tạm thời để cho mọi người tự chọn chỗ ngồi. Nếu thấy có gì đó không ổn cô sẽ đổi lại. Hoài Phương chọn chỗ ngồi ở cuối lớp cùng với Diệp An. Theo những gì Hoài Phương thấy thì Diệp An là một cô gái hoạt bát. Khuôn mặt tròn đáng yêu, chiếc mũi thanh tú cùng với chiếc miệng tinh nghịch có thể nói mà không biết mệt là gì thật khiến mọi người yêu mến. Cô cảm thấy rất ghen tị với Diệp An. Cô ước gì mình có thể bắt chuyện với tất cả mọi người. Nhìn cách mà Diệp An nói chuyện với mọi người xung quanh cũng làm cô cảm thấy rất hâm mộ.
Sau một học kỳ thì Hoài Phương cũng đã quen trường, quen lớp. Ngoài việc chăm chỉ học hành ra thì cuộc sống của cô cũng không khác cấp II là mấy. Nhưng nhờ vào việc chơi thân với Diệp An nên cô có vẻ cởi mở hơn với mọi người xung quanh, không còn là cô gái rụt rè như hồi mới đến. Hai người cứ hình với bóng vậy. Đi đâu cũng đi cùng với nhau. Không những vậy, nhà Diệp An giàu có nên cô rất hay đưa Hoài Phương đến những địa điểm vui chơi của thành phố. Nhiều người nhìn vào thì hay nói rằng Hoài Phương chơi với Diệp An là vì tiền nhưng Diệp An biết rõ là Hoài Phương đều rất ngại mỗi khi đi chơi cùng cô. Hai người có tính cách đối lập nhưng khi nói chuyện với nhau lại rất hợp. Một người thì chăm chỉ kể, người còn lại chăm chú lắng nghe. Nhiều khi chỉ cần nhìn qua cũng biết đối phương nghĩ gì. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi có người bạn vậy?
Mọi chuyện đều diễn ra như thế cho tới khi Hoài Phương lên lớp 11. Cô đã gặp một người mà cô yêu điên cuồng nhưng chẳng dám cùng người ấy chung đường. Người ấy quá hoàn hảo còn cô thì quá tầm thường. Cô phải lấy tư cách gì để ở bên người ấy đây?
Hoài Phương vẫn nhớ như in cái lần đầu hai người gặp nhau. Đó là một buổi chiều thứ bảy, cô đang trên đường về nhà cùng với những túi thức ăn trên tay. Đang đi thì cô thấy một cậu học sinh làm rơi chiếc khăn tay thì có ý tốt nhặt lên rồi đem trả. Cô không biết người đó tên gì nên cứ gọi:"Anh gì ơi?". Nhưng vì đeo tai nghe nên người đó không nghe thấy cô gọi mình mà vẫn cứ đi tiếp. Phải cho đến khi tay cô đặt lên vai mình thì anh ta mới dừng lại. Anh ta quay lại, cởi tai nghe ra, nheo mắt lại khẽ đánh giá cô gái trước mặt mình một lượt.
Hoài Phương hơi giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt đó. Đó chính là đội trưởng đội bóng rổ của trường cô-Nhật Huy. Anh không chỉ chơi thể thao giỏi mà học cũng giỏi, rất được thầy cô quý mến. Chưa kể gia đình anh còn là nhà tài trợ cho trường. Cả trường không ai là không biết đến anh ấy, ngay cả một con người không hay để ý đến người khác như cô cũng hay quan tâm đến những thông tin về anh ấy. Hôm nay được ngắm anh ấy gần như thế này làm cho cô có chút bối rối. Bình thường nhìn từ xa đã thấy anh đẹp trai vì vậy khi đứng gần càng thấy rõ nét đẹp của anh. Anh có đôi mắt một mí đặc trưng của người Đông Á, sống mũi cao càng làm tôn lên nét cương nghị của anh, môi mỏng khẽ mím lại. So với các bạn cùng tuổi thì Hoài Phương khá là cao nhưng khi đứng trước mặt Nhật Huy cô cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cô đang mải suy nghĩ thì được câu nói của anh kéo về hiện tại.
- Cô gọi tôi?
Cô sực nhớ tới chiếc khăn tay liền giơ nó ra trước mặt anh.
- Anh làm rơi cái này.
Anh khẽ à một tiếng rồi nói:
- Là tôi vứt nó đi đấy.
- Anh không thể vứt nó vào thùng rác được sao?
Nhật Huy khẽ nhếch mép lên cười rồi vươn người lại gần Hoài Phương. Lúc này mặt hai người chỉ cách nhau vài cm. Ánh mắt lạnh lùng của anh làm cho Hoài Phương có chút sợ hãi. Theo phản xạ, cô rụt cổ lại, đến cả thở cũng dám.
- Vậy phiền cô vứt nó giùm tôi. Nếu cô thích thì cứ giữ lại cũng được.
Anh không nói thêm gì nữa, trực tiếp đeo tai nghe vào rồi bỏ đi. Mãi đến khi bóng anh đã khuất cô mới định thần lại. Cô nhìn cái khăn tay thật kĩ, nó vẫn còn mới mà tại sao lại vứt nó đi? Không những vậy xung quanh đây có rất nhiều thùng rác chẳng lẽ anh ta lại không thể vứt nó vào được sao? Cô có hơi chút thất vọng về hành động này của anh ấy, hình tượng của anh ấy trong mắt anh ấy đã giảm đi một nửa.
Sau hôm ấy Hoài Phương không gặp Nhật Huy thêm bất cứ lần nào nữa. Thậm chí ở trường cô cũng không nhìn thấy bóng dáng của anh ấy. Nghe Diệp An kể thì cô mới biết anh ấy vừa mới chia tay với người yêu xong. Chắc đó là lí do mà dạo này cô thấy anh không xuất hiện. Người yêu anh ấy là hội trưởng hội học sinh, hai người đó có thể coi như là sinh ra để dành cho nhau. Thì ra chị ấy yêu một người trường khác nên mới đưa ra đề nghị chia tay với anh.
Hôm nay trên đường về nhà Hoài Phương tình cờ gặp được Nhật Huy. Mọi hôm anh đều được xe đưa đón đến trường vậy mà hôm nay lại đi bộ. Sau khi chia tay với cô ấy, anh thường đi bộ đến trường vì đây là cách duy nhất giúp anh suy nghĩ lại mọi chuyện. Không biết có động lực nào thôi thúc mà cô cứ lặng lẽ theo sau anh. Đến ngã ba, anh cứ mải suy nghĩ nên không biết mình đang sang đường. Đúng lúc có một chiếc xe lao đến thì có một lực đã nhanh chóng kéo anh lại vào sát lề đường. Khi chiếc xe lướt qua mặt mình thì anh mới bừng tỉnh.
- Cẩn thận?-Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Anh hướng mặt về chỗ phát ra giọng nói ấy.
- Tôi không sao. Cảm ơn.
Trông mặt anh có vẻ như anh không nhận ra cô. Cũng đúng thôi. Cô chẳng có gì đặc biệt để anh nhớ đến mình cả. Có chút thất vọng nhưng cô vẫn đáp lời anh:
- Không có gì.
Sau đó cô buông tay anh ra rồi quay trở lại con đường mà dẫn về nhà. Còn anh thì có cảm giác như đã gặp cô gái này ở đâu rồi nhưng chẳng thể nhớ nổi.
...
Đã là duyên phận liệu chúng ta có thoát khỏi nó được không hay đành chấp nhận để nó thay đổi mọi thứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top