Chap 4

    Vừa nghe thấy có người đến tìm mình,anh vội với tay lấy chiếc áo khoác đang treo trên sofa,bước nhanh ra cửa.Lách nhẹ người qua HoSeok hyung,đặt ánh mắt dò hỏi tiến về phía người đàn ông mang ngoài tuổi trung niên đang đứng trước cửa chung cư.

  ''Ôi!...Quản gia Kang sao chú lại...tìm con vào giờ này?''

Quản gia Kang khẽ cúi người nhu chào hỏi,cất tiếng mang đầy vẻ quý mến:
  
   ''Cậu Taehyung,xin lỗi vì làm phiền cậu và mọi người. Tôi tới đây theo lệnh của Ông chủ. Không biết có tiện hay không,nếu chúng ta có thể ...nói chuyện riêng một chút nhỉ?''

  ''Được, được ạ,không thành vấn đề.Chú chờ con một lát nhé!''-Nói rồi anh khẽ nói nhỏ vào tai Jimin đang đứng gần đó,ý bảo mọi người cứ ra xe trước,chốc nữa anh lại ra.
   Ngay sau đó,Taehyung cùng vị quản gia kia đến cuối hàng lang chung cư.Ông khẽ nói:
''Xin lỗi cậu Taehyung...Thật ra lúc nãy là tôi nói dối cậu.Ông chủ không sai tôi tới đấy tìm cậu đâu,chắc là sợ làm phiền cậu,nhưng thật sự thấy ông ấy như vậy,tôi có chút không nỡ.
   Hôm nay là ngày giỗ bà chủ,sáng nay ông chủ đã dậy từ sớm,bảo tôi đi mua vài thư về thắp hương cho bà chủ rồi cùng nhau ăn cơm.
    Thường là vào ngày này,cậu chủ hoặc cô chủ sẽ cùng ông với mọi người trong nhà làm một mâm cơm,thắp hương rồi cùng nhau nói chuyện phiếm...
   Thế mà hôm nay cậu ấy lại có một ca phẫu thuật gấp không về được,sáng hôm trước đã xách cả một vali lớn bay đến Gwacheon ,ít nhiều chắc cũng tầm nửa tháng nữa mới về nhà được"

  "Còn cô chủ nhỏ ,việc học của cô ấy bên Canada có vẻ đang gấp rút,tôi cũng có điện cho cô ấy,nhưng có vẻ bận bịu,định mở lời muốn hỏi xem dịp này cô có về được không,nhưng thấy cô ấy như thế Ông chủ lại bảo thôi"
   " Thấy ông ấy buồn như vậy,tôi cũng chả còn cách nào khác là chạy tới đây nhờ cậu giúp đỡ. Cậu Taehyung ,có thể về dùng chung với ông ấy một bữa cơm được không?
   Quanh đi quẩn lại,ngoài cô cậu chủ và tôi ra,cậu là người mà ông chủ hay tâm sự nhất.Ông ấy rất vui vẻ khi được trò chuyện với cậu. Vậy nên nếu được hy vọng cậu có thể giúp tôi bên cạnh trò chuyện với ông ấy,nếu không tôi mong cậu gọi cho ông ấy một cuộc điện thoại,an ủi ông ấy một chút,biết đâu ông ấy lại thấy nhẹ lòng hơn!''
   -Quản gia Kang thở dài,giương ánh mắt mong chờ nhìn chăm chăm Taehyung.

  Taehyung sau khi ngẫm nghĩ một chút,liền vỗ nhẹ vai ông
 
''Sao chú không nói sớm,con còn tưởng chuyện gì xảy ra với ông nên chú mới tìm con vào giờ này. Chú không cần lo lắng đâu ạ,chiều nay sau 5h con không có lịch trình gì,con nhất định đến ăn với ông và cả chú một bữa cơm.Vậy nên chú đừng lo lắng nữa,con không biết hôm nay giỗ bà,nếu không con cũng sẽ tới thăm ông rồi thắp cho bà nén nhang trước.Cảm ơn chú hôm nay đã đến nhắc con nhé! À mà chú khoan nói với ông đã nhé,con muốn làm ông bất ngờ một chút với cả nếu biết chú tới tìm con,ông chả mắng chú một trận ra trò nhỉ"
 
''Vâng vâng,cảm ơn cậu nhiều lắm. Ông ấy mà biết tôi đến tìm cậu chắc chắn sẽ dùng mấy trò trong quân đội của ông ấy''hành hạ''tấm thân già yếu này của tôi đến chết mất.''

''Chú đừng khách sáo,con hứa sẽ không nói đâu,chú cứ đi mua đồ cúng cho bà đi,chiều con sẽ qua sau,thiếu gì thì chú cứ nói,con tiện đường mua luôn cho ạ''
 
''Được được,vậy hẹn cậu chiều nay.Thôi tôi đi trước,làm phiền cậu nãy giờ rồi,cậu cũng mau mau ra xe đi,để mọi người đợi lâu cũng không tốt lắm.Mau đi đi!''

''Vâng vậy tạm biệt chú con đi trước''    

    Taehyung cúi đầu chào quản gia Kang,đôi chân dài bước nhanh ra phía xe đã đợi sẵn từ trước.
Vừa mới bước lên xe,Jin hyung không biết từ đâu ra liền chồm tới ghé sát vào anh hỏi:
  
''Chú ấy là ai vậy Taehyungie?''
 
  ''À là bạn của ông lão mà em hãy kể cho hyung ấy? Hôm nay là ngày giỗ của vợ ông mà chẳng ai bên cạnh ông cả,thế là chú kia muốn nhờ em tới ăn cùng ông ấy bữa cơm cho đỡ buồn.Hyungcũng biết mà,người già chẳng hay suy nghĩ sâu xa,huống chi ông ấy vừa mới đỡ bệnh,suy nghĩ nhiều quá lại không tốt ảnh hưởng đến sức khỏe thì sao.Thế là em nhận lời luôn,định là chiều nay ghé qua nhà ông ấy ăn cùng ông bữa cơm để ông đỡ nhớ Bà.'' - Taehyung nhẹ giọng nói

   ''Đúng đấy,qua thăm ông ấy một chút đi,cũng lâu rồi không thấy em tới thăm ông ấy.Nhớ mấy năm đầu mới lên Seoul,tuần nào em chả ghé qua thăm ông ấy vài lần.Biết là dạo này bận bịu quá nên không có thời gian thăm hỏi được,nhưng em cũng nên bỏ chút thời gian thăm hỏi tình hình của ông ấy một chút,hôm nay tranh thủ không có lịch trình,ghé qua an ủi ông ấy vài câu đi!''
  -   NamJoon hyung vừa thắt chiếc dây an toàn vừa nói chuyện với anh.

    Taehyung ngoan ngoãn gậy đầu. Anh lướt nhìn một lượt trong xe: Jimin đang ngồi trước ghế phụ lái,vừa hát nghêu ngao vừa xem điện thoại,NamJoon hyung ngồi cạnh Hoseok hyung vật lộn với cái dây an toàn ngay bên cạnh,Jin hyung đang ngủ gục ôm chặt lấy cái gối ôm không rời và bên cạnh là Yoongi hyung đang nhâm nhi ly phê trên tay hướng mắt nhìn ra khung cảnh ngoài kia.
  Chỉ còn hai ghế cuối cùng là của JungKook và Taehyung; cậu đã yên vị trên chỗ ngồi đã hơn 15 phút rồi,vậy mà vị trước mặt vẫn đang thẩn thờ kiếm chỗ ngồi,nhìn một lượt,rồi lặng lẽ bước về khoảng trống bên cạnh cậu ngồi xuống,chỉ im lặng nở nụ cười nhẹ vói cậu; sau đó không nói không rằng cắm tai nghe nghe nhạc.
  JungKook cũng chẳng thèm để ý tới,cậu với tay lấy quyển tạp chí bên cạnh Jin hyung,giở từng trang chăm chú đọc.
  Cả chiếc xe ô tô lao nhanh trên đường cao tốc,nhanh chóng dừng ngay trước trụ sở chính của công ty.Từng người từng người nhanh chóng thu dọn chỗ ngồi,bước xuống xe.
   Taehyung là người ra cuối cùng,anh cắm cúi tìm cái headphone vừa mới rơi xuống sàn xe,tìm được rồi lại hớt hải bước nhanh không may va vào thành xe,cả người đổ dồn về phía JungKooK.       

   Chiếc đầu nhỏ áp sát vào ngực cậu;Jungkook sững người rồi hướng mắt về thân ảnh đang áp sát trong ngực mình,tay giơ lên có ý muốn tách anh ra xa.Chưa kịp đưa tay đến,cả người bỗng bị hành động của anh làm cắt ngang,đáy mắt có chút không thể ngờ.
    JungKooK chính là không thể ngờ rằng Kim Taehyung vậy mà lần này lại là người chủ động tách ra khỏi cậu.
Không để cho Jungkook phải mang dáng vẻ buồn bực khi chạm vào mình ,anh nhanh chóng khôi phục lại dáng đứng,ngẩng đầu nở nụ cười vui vẻ nói với cậu:

  ''Xin lỗi em nhé,anh hậu đậu quá đi thôi!''
JungKook không nói gì,nhẹ lắc đầu một cái ý bảo không sao,bước về phía trước đi vào sảnh trụ sở.
Taehyung lúc này thì đang khoác vai bá cổ Jimin,vừa đi vừa giỡn.Trong bộ dạng hết sức ngộ nghĩnh.
   Tất cả mọi người cất đồ vào tủ,nhanh chóng thay áo quần bước vào phòng tập. Cả 6 thành viên đã chuẩn bị xong,riêng Taehyung không biết từ lúc nào đã thoắt cái chạy biến đi đâu mất rồi.
    Bước nhanh vào phòng vệ sinh,Taehyung nhìn thẳng vào khuôn mặt mình trong gương,tay khẽ chạm vào mái tóc còn vương chút mùi cơ thể cậu,nở nụ có chút chua chát.
Ít ra,lần này anh cũng không tham lam tới mức dây dưa không dứt khỏi cái mùi hương kia.
   Tạ ơn trời đất,may ra khiến anh không ngu ngốc tới mức nằm lì trong lòng ngực cậu để rồi bị cậu hất ra xa...
    Nếu thật sự như vậy,những cố gắng che lấp cái bí mật thối nát kia của anh,ngay tức khắc bị cậu đá tung ra ngoài thứ ánh sáng chói mắt ấy,không chút che đậy,không chút giấu diếm.
  
    Mở vòi nước ra,để thứ nước lạnh buốt làm mình tỉnh táo lại đôi chút.Kéo chiếc áo phông đen đang mặc trên người,lau đi khuôn mặt ướt đẫm của mình;khôi phục lại trạng thái,mở cửa trở lại phòng tập
  Nhìn từ xa đã thấy bóng Yoongi hyung đang đứng trước cửa.Vừa thấy anh,Yoongi liền nhanh chóng bước lại gần.Dùng tay cốc nhẹ đầu anh,xoa xoa mái tóc rối,gạt đi vài giọt nước đang đọng lên bên khóe mắt,cất giọng nói:

''Em ĐI ĐÂU,để hyung gọi mãi giờ không thấy đâu? Còn tưởng em đi lạc trong cái công ty suốt 6 năm gắn bó luôn rồi đấy chứ.''

''Em đi rửa mặt chút thôi.Mọi người đâu rồi hyung?''

''Đang chuẩn bị tập luyện,chỉ còn chờ mình em thôi đấy!''

''Nae,mình vào thôi hyung,nếu không chỉ sợ ông Hope cho ăn một trận ra trò.''

''Thằng đó thì làm được gì anh mày???"

"Vâng không làm được gì anh cả,chỉ có đá đít em đi thôi...Nhanh vào thôi hyung,đi nào đi nào.''
_________
Buổi tập kết thúc ngay vào lúc 4h15' chiều.
   Bảy thân ảnh đang nằm ngửa trên nền phòng tập. Mồ hôi tuôn ra như nước, Taehyung nhấc người mệt lả đứng dậy bước đến cầm lấy chai nước làm một ngụm lớn; hơi bất cẩn làm nước đổ xuống chiếc áo phong trắng anh mang rên người,dính chắt lấy vòm ngực của Taehyung.
   Xoay người định bước ra khỏi phòng tập,bóng Jungkook phía sau khiến anh giật mình. Đôi mắt cậu sâu hun hút nhìn anh,ánh mắt mang vẻ khinh thường,liếc nhìn chiếc áo ướt đẫm đang dính chặt vào người anh,khẽ nhếch môi khinh bỉ,lách người qua lấy chai nước trên bàn uống sạch, rồi lại tiếp tục nhảy.
  Taehyung không nói gì,đôi mắt mang vẻ không chút quan tâm nhưng sâu trong ngực trái vẫn như ẩn như hiện nụ cười quái đản của cậu.
  Vỗ nhẹ vào mặt xua đi cái suy nghĩ mập mờ,không rõ đang hiện lên trong đầu, bước nhanh đến tủ đồ lấy chiếc ba lô,chào hỏi mọi người thông báo chút cho các thành viên;rồi nhanh chóng rời đi ngay sau đó.
  Trước khi đi còn nghe Yoongi hyung cùng Jin hyung bắt mặc cái này ,mang cái kia để giữ ấm,Taehyung cạn lời bước ra xe .
  Chú Kang đã đợi từ trước,khi thấy bóng anh vừa bước ra khỏi công ty.
   Chiếc xe màu đen đã nhanh chóng nổ máy,đi đến ngay trước mặt cậu.Taehyung mở cửa xe,cho chiếc balo vào phía sau. Sau đó,bước lên trước ghế phụ lái,vui vẻ ngồi xuống chào hỏi chú Kang.
  Suốt đường đi,chú Kang kể cho anh rất nhiều chuyện mà trước đây anh chưa hề biết về gia đình ông: Lí do vì sao ông lại không sống cùng con cháu,vì sao ông không bao giờ cho phép con cái tổ chức lễ mừng thọ,...
   Mặc dù biết ông cũng đã hơn 6 năm nay,nhưng ngẫm lại Taehyung thấy những gì mình biết về ông thật sự quá ít ỏi đi.
    Cả hai nó chuyện rôm rả đến lúc chiếc xe dừng ngay trước cửa một chiếc cổng lớn.
  Bên trong là một ngôi biệt thự nhỏ nhưng mang đậm chất cổ điển.Đài phun nước đặt chính giữa khoảng sân nhỏ chiếc biệt thự.
   Những chùm hoa lai ơn cùng một khóm nhỏ hoa loa kèn,một vạt rau cải xanh mướt cùng với vài cây ăn quả sum xuê cành lá bao trọn lấy khu vườn nhỏ mang chút cảm giác đơn sơ nhưng đầy mộc mạc ấm áp.
   Điều này dường như chứng tỏ,chủ nhân nơi đây mang hơi hướng một cuộc sống làng quê ngay giữa đô thị sầm uất này.
 
  Chiếc xe đậu ngay sát khu vườn nhỏ.Taehyung xách chiếc balo cùng vài túi nhỏ lúc trưa có tranh thủ đi mua.Dù gì lâu rồi mới gặp lại ông,cũng không thể tay không mà đến được.
  
  Nhẹ tháo đôi dày da bỏ lên kệ,tiện tay lấy đôi dép trong nhà xỏ vào chân.Cùng quản gia Kang bước vào nhà,gõ nhẹ cánh cửa màu gỗ ngay trước mắt,từ trong truyền ra giọng nói nghiêm nghị mang chút buồn bã:

''Quản gia Kang,tôi đã nói ông đừng nhiều lời rồi mà,sao ông cứ làm phiền tôi mãi thế!''

  ''Ông ơi, con Taehyungie. Con không biết mình đã làm phiền ông; con xin lỗi ông nhé!.... Ưm nếu đã vậy chắc là để lần sau con lại tớiiii....''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kooktae