Chap 3

    Cánh cửa vừa khép lại,cả thân ảnh Taehyung đổ rạp xuống sàn nhà . Đầu gối anh khụy xuống,hai tay ghì chặt lấy đầu,cơ thể run lên từng hồi mãnh liệt.
Tiếng nức quãng vang lên giữa căn phòng lạnh lẽo. Hai hàm răng cắn chặt,đôi mắt đỏ ngầu,ngước nhìn xa xăm bầu trời rộng lớn ngoài khung cửa sổ,anh khẽ nở nụ cười chua chát...Tình yêu của anh nói đơn giản chính là : ''Đặt trọn trái tim bên cạnh một người không yêu mình''
   Ngay từ giờ phút đầu tiên khi bắt đầu cái định mệnh khốn kiếp này,Taehyung đã sớm biết bản thân sẽ thất bại thảm hại.Mặc dù biết là thế nhưng anh vẫn cố chìm đắm trong mật ngọt chết người ấy;thế nên bây giờ dù cố gắng cách mấy cũng không thể thoát ra khỏi thứ ái tình chết tiệt này,...
   Cố chấp từng chút một muốn ở bên cạnh cậu,muốn quan tâm cậu,muốn yêu thương cậu,muốn nhận lấy chút ấm áp từ cậu. Để rồi bây giờ thứ nhận lại vẫn chỉ có đau thương.
  Gắng gượng bước đến bên chiếc cửa sổ nhỏ,chiếc chuông gió đung đưa phát ra tiếng leng keng vang vọng trong căn phòng cô đơn đến đáng thương của Taehyung.
   Bóng dáng anh nhẹ  dựa vào thành cửa,ngắm nhìn cảnh trước mắt. Cả thành phố rực rỡ dưới ánh trăng huyền ảo. Những cơn gió nhẹ cuốn trôi cái lạnh của thành phố.Bóng trăng sáng mập mờ chiếu rọi vào từng góc khuất của Seoul. Những tia sáng mỏng manh nhẹ nhàng len lỏi vào căn phòng ảm đạm của anh,từng chút một xâm chiếm thứ linh hồn nát ươn của Taehyung.
  Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng Taehyung cảm nhận được từng chút hơi thở của đất trời đang cố an ủi cái nỗi đau mà anh đang cố gặm nhấm.
  Từng giọt lệ thấm đẫm khuôn mặt anh;biết bao lâu rồi,kể từ ngày ấy, Taehyung mới lại cảm nhận được cái mặn của nước mắt,vị đắng nơi cuống họng và cái đẹp nao lòng của ánh trăng sáng rực rỡ trên bầu trời đầy sao.
    Taehyung nhướn người ra cửa sổ,đón nhận làn gió lạnh của trời thu,...Khóc một lần cuối thôi,để quên đi cái tình yêu ngu ngốc này,quên đi cái kí ức anh cố cất giấu,quên đi tất cả những thứ chưa bao giờ thuộc về anh,...quên đi cậu,người biến anh trở nên thảm hại như bây giờ.
Con người vốn là như vậy,dù biết tất cả những cố gắng của anh chỉ là con số 0 nhưng bằng mọi giá,vẫn cố chấp điên cuồng đâm đầu vào, rồi nhận lại vẫn chỉ là thứ cảm xúc hỗn độn lấn át cả tâm trí,cùng thân xác lạnh lẽo không còn chút hơi ấm nào ẩn sâu trong ngực trái trống rỗng.
    Cơ thể nhỏ nhắn cuộn trọn lại,không ngừng lẩm bẩm vài chữ,khẽ thiếp đi trong sự mệt mỏi đang dày vò trong tâm trí. Bên khóe mắt một giọt lệ khẽ chảy xuống trong không gian tĩnh mịch. Hai chữ ''Đã từng''đến bây giờ nhìn lại vốn ngỡ như ngay trước mắt nhưng sao quá xa vời.

Đơn Phương một người quả thật rất đau khổ,nhưng ít ra,nếu may mắn,tình yêu sẽ thực sự đến và chúng ta phải cố gắng nắm chặt lấy....
   Nhưng Taehyung lại không thể,có lẽ từ rất lâu rồi,thứ tình cảm anh dành cho cậu đã không còn đơn thuần là tình yêu tuổi trẻ nữa; ít ra nếu chỉ là 'Yêu'dù nhanh hay chậm,dù ngắn hay dài,thời gian sẽ xóa nhòa một chút cuồng nhiệt rồi dần dần sẽ làm ta quên đi một người. Ấy thế mà đến một chút quên đi,anhkhông thể,cũng không làm được.
  Không phải đơn phương,tình yêu của anh: Là cậu.Thời gian vẫn cứ trôi,nó đã biến Jeon JungKooK thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của Kim Taehyung nữa rồi.
Giữa hậnvà yêu,đối với người khác chắc chắn sẽ hoàn toàn khác biệt: ''Hận là hận,yêu là yêu''. Không thể vừa hận một người rồi cũng yêu một người được .
  Thế nhưng đối với Taehyung,khoảng cách giữa hận và yêu chỉ cách nhau có một ranh giới vô cùng mỏng manh,nhưng sao anh vẫn không thể vứt đi cái tình yêu đáng trách này,danh chính ngôn thuận mang chữ Hận gán lên người cậu. Đó là yêu,là yêu đến đau thấu tâm can,yêu đến ngu muội,yêu đến tan nát cõi lòng....
                                                          _________
Tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng,khẽ bước vào mở cửa phòng anh:
  Hai tay ung dung đứng sát bên thành giường,gỡ nhẹ những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán anh vướt sang một bên tai: Chạm vào một bên vai,khẽ lắc người Taehyung tỉnh dậy
   ''Tae Tae bé bỏng ơi,9 giờ kém rồi,chưa đầy 30 phút nữa chúng ta phải đến công ty rồi,cậu mà không nhanh chanh tớ sẽ mách Jin-hyung,Gì thì gì,anh ấy chắc chắn sẽ càu nhàu cậu một trận tơi tả cho mà xem~~~"
  Taehyung nghe rõ tiếng người đang nói bên tai mình,mở đôi mắt đnag nhắm chặt.Nở nụ cười chào buổi sáng,ôm chầm lấy Jimin à cọ cọ.
  ''Nào ,còn không dậy mau vệ sinh cá nhân ,rồi nhanh xuống ăn sáng,định ngủ đến bao giờ.''
''Vâng vâng,nghe cậu hết,tớ...đi ngay đây!''
  Bước từng bước vào nhà nhà tắm,nhìn khuôn mặt mình trước gương soi.
Cũng chẳng biết tối qua,anh đã thiếp đi lúc nào không hay,chỉ nhớ hình trước khi đi vào nhấc ngủ,hình ảnh chiếc chuông gió đong đưa bên khung của sổ vẫn in nguyên trong tâm trí anh cùng với những câu nói của cậu không chút xòa nhòa vang bên tai, Chỉ có chút ít ỏi,nhưng cũng đủ để anh nhớ đến không thể nào quên .
  Rời khỏi phòng mình,khoác nhẹ chiếc áo gió Jimin móc trước cửa nhà tắm,bước vội xuống nhà ăn,cả gian phòng bừng lên hơi thở gia đình nhỏ.
  NamJoon hyung và Ho Seok hyung có vẻ đã ổn hơn so với hôm qua,Jin hyung thì vẫn ôm cái lưng đau mà than thở,còn Jimin thì đang trợn trừng mắt vì bị Nam Joon hyung cóc ngay vào đầu vì chuyện đêm qua,hại anh đến bây giờ phải hi sinh thân mình .....lau toilet suốt cả tháng trời . Chỉ có Yoongi hyung an tĩnh,ung dung ngôi gác chân lên ghế,uống trà;lắc đầu tỏ vẻ bất lực với đám đực rựa trong nhà.Thấy bóng Taehyung trên cầu thang,nhanh chóng ra hiệu với cậu bước tới gần chỗ anh. Taehyung vui vẻ làm theo,lúc đi tớ khẽ vỗ vai NamJoon hyung cùng HoSeok hyung nói vài câu đầy trêu chọc,rồi hớn ha hớn hở chạy nhanh núp phía sau Yoongi hyung,vui vẻ ngồi xuống.
Tiếng chuông cửa vang lên,Jimin mang nhanh đôi dép vào chân,chạy ra mở cửa.
Cả sáu cá đầu ngước mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà,một bóng người quen thuộc ngạo nghễ bước vào,thân khoác trên mình một bộ đồ vest nghiêm trang màu đen. Hất nhẹ mái tóc mềm mượt dính đầy sương mai,nở nụ cười ngọt ngào:
   ''Chào các hyung,chúc buổi sáng vui vẻ ~!''
''Ơ Jungkook,! Chú đi đâu vào giờ này mới về lại còn ăn mặc như vậy?''-Jinhyung bước lại gần ,khẽ xoa xoa mái tóc mềm của cậu.
''Em có chút việc phải ra ngoài sớm,với lại thấy mọi người ai cũng đang ngủ say nên không nỡ đánh thức...''
   Tiếng Yoongi hyung mang theo chút lo lắng khẽ hỏi cậu:
''Thế ra ngoài đã ăn uống gì chưa?''
''Hì hì...Em biêt tỏng vào giờ này,nhà cúng ta mới chuẩn bị ăn sáng nên chạy thật nhanh về nhà ăn cho đúng giờ đấy!''-Jungkook cởi bỏ chiếc áo vest đen,nới lỏng chiếc cà vạt,tinh nghịch nói.
Jimin véo hai má cậu,trêu chọc vài câu
''Đi với cô em nào mà ăn mặc nghiêm trang thế kia? Định bỏ đám đực rựa đã nuôi chú mày lớn như này à!''
''Đâu có đâu hyung,hôm nay em có chút việc phải ra ngoài với mẹ nên đi từ sớm thôi.''
''Mẹ nhóc lên Seoul sao? Sao không bảo bác ấy ghé vào đây chơi,cũng lâu rồi anh không gặp bác gái đấy.''-NamJoon cất tiếng hỏi han.
''Đúng,đúng,chú mày cũng thật là,sao không bảo mẹ nán lại chút nữa rồi hẵng về!''-HoSeok cốc nhẹ đầu JungKook,mắng yêu vài câu.
  ''Mẹ em có chút việc quan trọng nên không ghé được,mẹ bảo gần tới lễ giáng sinh nhất định sẽ rủ cả bố lên thăm chúng ta.''
  ''Ok vậy cũng được.Thôi bây giờ để thằng nhóc lên thay đồ đi rồi còn xuống ăn.Chúng ta phải đến công ty nữa đấy. Cấm lề mề.Taehyung! Chú ngồi dậy vào phụ dọn bữa sáng ra với hyung nào,một mình hyung làm không xong đâu!''
      ''Vâng vâng,em phụ ngay đây''
   Nghe Yoongi vừa nói xong,ngay lập tức mỗi người một việc.Cả gian phòng lập tức yên ắng hẳn.
JungKook bước lên cần thang,mở cửa phòng,khẽ lắc đầu khó hiểu. 'Kim Taehyung hôm nay,thế mà lại nhìn thẳng cậu không chút run sợ'. Nguyên cả buổi ánh mắt cũng chỉ nhìn thẳng vào cậu nhìn đúng một cái rồi thờ ơ không mấy quan tâm.Từ lúc đó đến nay,có khi nào anh ta dám nhìn thẳng vào mắt cậu lần nào đâu chứ.
   Có lẽ chuyện đêm qua có tác động đến anh ta rất lớn thì phải. Khẽ nở nụ cười đầy nham hiểm,bước vào phòng tắm,tâm can nổi lên một cỗ thú vị khó tả thành lời'' Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi,hyung của tôi ạ!''
                                                             -------------
  Taehyung ở trong phòng bếp,hô hấp từ lúc cậu bước vào đã trở nên hỗn loạn,chỉ là cố gắng nén lại đến lúc này mới thở hắt ra.
  Lúc nhìn thấy cậu mang trên mình bộ dáng nghiêm túc,đứng đắn,toát lên vẻ một người đàn ông trưởng thành.    
Taehyung có chút ngỡ ngàng,nhìn thẳng vào cậu lúc nào không hay; ngay khi nhận ra,anh vẫn quyết định nhìn cậu như thế. Sao cứ phải phập phồng lo sợ một người đến liếc nhìn anh còn chẳng đếm xỉa chứ nói gì là để anh vào mắt.
  Vì vậy nên chi bằng thẳng thắng đối mặt với ánh mắt cậu một lần,tập làm quen với cuộc sống mới này;không lo âu,không phiền muộn,không tình yêu,chỉ có mình mình đối chọi với số phận trớ trêu ấy,dũng cảm bước qua cái quá khứ ám ảnh anh suốt ba năm kia;tìm kiếm một cuộc sống mới đủ làm anh cảm thấy an toàn,không chút gò bó,bất an
  Taehyung bị cái lay của Yoongi Hyung làm cho sực tỉnh.Nở nụ cười tươi rói với anh; kéo nhẹ tay áo anh làm nũng rồi cùng anh,bưng chén dĩa ra bàn ăn.Nhưng Taehyung nào ngờ đâu,vị hyung lớn đang nhìn chằm chằm cậu cùng ánh mắt khó có thể hiểu được.
  Lúc nhìn thấy JungKook bước vào nhà với bộ đồ vest chỉn chu kia,anh đã liếc nhìn sang Taehyung xem thái độ của cậu,vậy mà Taehyung chỉ ngước nhìn thẳng JungKook một chút rồi nghoảng mặt đi hướng khác với thái độ thờ ơ,không quan tâm.
   Anh bỗng sững người rồi lắc đầu nghĩ ngợi.Chắc hai đứa nhóc này có chuyện gì đó,giận dỗi nhau chút thôi.Nhưng khi thấy Taehyung thở hắt ra trong nhà bếp,Yoongi chắc chắn mọi chuyện vốn không đơn giản như mình nghĩ nữa rồi.
  Bước tới gần,chạm nhẹ vào vai Taehyung;chưa kịp nói với cậu câu nào đã bị Taehyung kéo tay áo ra bàn,ấn người xuống ghế.Vội che giấu mớ suy nghĩ bòng bông trong đầu,Yoongi liền cất tiếng gọi mọi người xuống ăn sáng.
   Căn phòng nhỏ mang mùi thức ăn thơm nức mũi,chiếc bàn ăn đầy rẫy tiếng nói cười.Bỗng Jungkook gắp nhẹ một miếng thịt bò xào bỏ vào chén Taehyung:
   'Hyung dạo này ốm quá ,ăn nhiều lên có sức mà làm việc nữa kìa. Nhìn hyung em tưởng chừng có thể xách hyung lên như Jimin Hyung rồi ấy.'
Taehyung thoáng chút bất ngờ,rồi nở nụ cười,nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng ẩn sâu chút quái dị nhưng nhanh chóng biến mất ,vui vẻ nhận lấy,đưa miếng thịt bỏ vào miệng.
   Tiếng trêu chọc của các hyung vang lên trong bàn ăn cùng với tiếng Jimin la lối vì bị Jungkook trêu;không gian nhỏ mang đầy ắp mùi vị ấm áp bao trùm lấy căn phòng.
   Jungkook có chút ngẩn ra khi thấy Taehyung cùng với ánh mắt kia nhìn vào mình,dù quá nhanh để kịp hiểu được ý nghĩa của nó nhưng Jungkook vẫn có thể thấy được cái cặp mắt ấy: 'Cái quái gì đang xảy ra với anh ta vậy' bỏ qua mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu,cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh,cùng mọi người trò chuyện rồi dọn dẹp bàn ăn.
  Hôm nay tất nhiên sẽ là Nam Joon hyung cùng Ho Seok hyung dọn dẹp đám chén dĩa đang nàm ngổn ngang trong bếp,Yoongi hyung và Jin hyung thảnh thơi ngồi uống trà, còn Jimin và Taehyung đang tranh nhau cái điều khiên tivi trên ghế Sofa,riêng JungKook được giao trọng trách quét sạch cái phòng ăn từ tối qua đến giờ mang đầy bụi bẩn.
   Xong xuôi đâu vào đấy,cả nhóm lại nhanh chóng thay đồ đến công ty.Ngay lúc chuẩn bị rời KTX,bỗng một giọng nói vang lên ngay trước cửa.
    ''Rất xin lỗi vì làm phiền mọi người vào giờ này,nhưng xin cho hỏi, có cậu Kim Taehyung  ở đây không vậy?''
_

_______
Xin lỗi mọi người vì hôm nay mới ra chap mới ....Vào học r nên mình cx hơi bận...xin mọi ng bỏ qua cho
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ FIC MÌNH NHA💜💜💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kooktae