Chap 1


Ánh hoàng hôn đỏ rực bao trùm lấy thành phố Seoul.Cứ vào đúng giờ này,lúc mặt trời sắp xuống núi,tiếng xe cộ đông đúc,tiếng tan tầm của những công nhân vừa tan sở,tiếng nói cười của những cô cậu học sinh,tiếng gió chiều lồng lộng tràn ngập các khu phố,....
     Trong cái cảnh quá đỗi quen thuộc này,có lẽ ai ai cũng hòa trong những màu sắc riêng biệt,dường như không ai quan tâm đến ai,mỗi người đều chìm đắm trong cảm xúc của riêng mình,từng chút,từng chút một,đem tất cả những nét quen thuộc  này,tạo nên bản hòa tấu đặc sắc nhất,để rồi khi chìm đắm vào từng góc nhỏ ấy,trái tim lại đập rộn ràng,in sâu vào trong kí ức đến nỗi không thể quên.
     Hai bên dòng sông Hàn, ánh đèn điện làm sáng bừng cả một góc phố,dòng người ngày một đông hơn,mặt trời cũng dần dần biến mất dưới mảnh trời phía tây,nhưng đâu đó vẫn hiện lên những sợi tơ đỏ của ánh chiều tà vẫn còn vương trên bầu trời cao lồng lộng đầy gió kia như đang luyến tiếc cái thành phố mang đầy những tâm sự cất giấu sau vẻ sầm uất,nhộn nhịp.
  Trong khoảnh khắc nhỏ này, dòng người qua lại che khuất một thân ảnh đơn độc đang chìm đắm vào mảng không gian đẹp đẽ kia, không một chút bận tâm đến khung cảnh nhộn nhịp nơi đây, ánh mắt anh vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào cái cảnh đẹp đến nao lòng ấy,trong đôi mắt sáng rực chỉ ngập tràn ánh mặt trời còn lấp ló phía xa kia. Bóng người cao lớn mang cảm xúc của riêng mình phơi bày dưới một khoảng không vô cùng tráng lệ, hiếm có khi nào Taehyung mới bộc lộ chính con người mình một cách rõ ràng đến thế! Bóng người anh thấp thoáng dưới mặt hồ, mái tóc anh bị chiếc mũ đen che lấp,xương hàm góc cạnh,đôi mắt to vốn lúc nào cũng mang theo nét nghịch ngơm,vui tươi bây giờ hoàn toàn biến mất thay vào đó chỉ còn đôi mắt buồn đầy tâm sự cùng với vẻ cô độc thường thấy của những người đàn ông trưởng thành.
   Thật buồn cười khi nói một người đàn ông đã 23 tuổi như anh bằng những lời lẽ như vậy,vì ít ai biết được ngay lúc này đây,anh mới là chính anh,một Taehyung không mang bên mình một chút vỏ bộc chính bản thân tạo ra,chính anh còn không biết từ khi nào anh đã học cách tạo cho mình một bộ mặt giả tạo chân thật đến đáng sợ.Ngay bây giờ,dưới bầu trời rộng lớn ,anh chỉ chìm đắm trong mớ cảm xúc đầy hỗn độn này, dưới cái ánh hoàng hôn của thành phố Seoul , chỉ có những lúc như bây giờ;khi nhìn thấy cảnh hoàng hôn buông xuống trên thành phố đã theo anh suốt 6 năm nay thì cảm xúc vốn bị che dấu hoàn hảo kia mới có thể bộc lộ qua ánh mắt anh,dù chỉ ngắn ngủi thôi nhưng chúng làm anh vơi đi nỗi nhớ nhà ,nhớ đến mùi vị quê hương ngọt ngào ,nhớ sóng biển Daegu nhẹ nhàng vang bên tai,nhớ những cánh đồng lúa bát ngát , nhớ người thân, nhớ vị canh rong biển mẹ nấu,nhớ người bố luôn im lặng,quan tâm ủng hộ anh ,nhớ đám nhóc nghịch ngợm khóc đến thương tâm khi anh rời làng,cũng nhớ lắm cái vườn táo của ông ,nhớ tiếng ru đầy ấm áp của bà, nhớ khoảng sân trường nhộn nhịp,nhớ thầy cô,nhớ bạn bè,nhớ từng khung cảnh yên bình của Geochang vào mỗi buổi sớm ,nhớ ánh bình minh rực rỡ chưa bao giờ phai nhòa trong tâm trí anh,nhớ đến từng ngõ nghếch của làng vào mỗi buổi trưa hè nắng gắt,nhớ những chiều lẻo đẻo trèo trên xe chở hàng của chú út chơi vui vẻ đến quên đường về,nhớ vị kẹo táo thơm nức mũi của bà hàng xóm sát vách, nhớ lắm những kỉ niệm thời ấu thơ đã bên anh suốt bao năm tháng ,...,và nhớ nhất vẫn là chiếc đền nhỏ ngay sau vườn táo của ông,nơi đã cho anh gặp được cậu.
     Nơi đã chứng kiến cảnh tượng từng nhịp tim một người đập điên cuồng trong lòng ngực,nơi cho anh biết được yêu một người vui vẻ đến nhường nào,nơi lưu giữ nụ cười mà cả đời này anh không bao giờ quên được,nơi lần đầu tiên trong cuộc đời anh biết thế nào là yêu,nơi biến những giấc mơ của anh trở nên đẹp đẽ đến lạ thường,....,nơi đã buộc chặt trái tim anh bên cậu để rồi chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi đã biến nó,nơi từng là tất cả của anh vỡ nát như chậu cây sen đá lạnh lẽo dưới mặt đất ,chính tay người anh dành trọn trái tim,lí trí,chính tình yêu đầu đời của anh dẫm nát nó đến tàn phế,nỗi kinh hoàng chưa bao giờ phai nhòa trong kĩ ức anh,dưới khung cảnh yên bình của vùng quê mộc mạc này.
Chính cậu đã bóp chặt lấy cổ anh mà siết,đôi mắt đỏ ngầu như muốn bóp chết anh, nơi đang bị cậu siết chặt cùng với  nỗi đau xé toạc đến tâm can,ngay lúc đôi mắt của anh sắp nhắm lại,tình yêu mà anh tự mình gây dựng đã bị đôi mắt kia xuyên thủng,vò nát đến thương tâm,và cảnh tượng ấy,cảnh tượng cuối cùng anh có thể thấy ngay trước khi nhắm chặt mắt kia,đã là một phần không thể nào thiếu trong những cơn ác mộng vẫn thường xuyên dày vò lí trí anh cho đến tận bây giờ, trong những đêm dài lạnh lẽo,cô đơn anh vẫn thường mơ thấy buổi tối kinh hoàng ấy,nỗi ám ảnh đeo bám anh suốt 6 năm qua,chưa bao giờ anh học cách quên đi nó,không phải là không muốn,mà là Taehyung không thể quên,chẳng bao giờ có thể làm nó lành lại,nói cách khác,tình yêu của anh;thứ tình yêu vỡ nát như những mảnh thủy tinh ấy đã thấm đẫm máu và nước mắt, biến thành một thứ tanh nồng,mặn chát,cùng với giấc mơ mỏng manh mong muốn được hạnh phúc của một chàng trai năm 17 tuổi trở nên kinh tởm như chính miệng cậu thốt ra rồi.
   Taehyung vẫn đứng im nhìn về phía mặt trời đã biến mất,không gian kia cũng lặng lẽ bị màn đêm bao phủ,cái lạnh về đêm của Seoul thấm dần qua áo làm anh quên đi cái những nỗi nhớ kia,dường anh chỉ có thể bộc lộ chúng qua khung cảnh hoàng hôn của Seoul,vì nó làm anh nhớ tới cảnh bình minh yên bình của Daegu,chỉ có nó,lặng lẽ sưởi âm cơ thể anh,để anh có thể giải tỏa một chút tâm sự chất kín trong đầu mình,xua tan đi cái nhớ nhà mà chẳng một ai có thể thấy khi nhìn vào đôi mắt thường ngày của anh.
   Tiếng chuông điện thoại khiến anh thật sự tỉnh ra, những dòng suy nghĩ kia bất chợt dừng lại,anh đã dần khôi phục được cái mặt nạ che dấu mọi cảm xúc như thường ngày ,dòng chữ nhỏ hiện lên; là điện thoại của Yoongi hyung. Nhẹ nhàng nhấc máy,tiếng người đầu dây bên kia liền truyền tới,giọng điệu vô cùng gấp gáp.Taehyung còn nghe thấy tiếng thở phào đầy nhẹ nhõm của anh khi thấy cậu nhấc máy,thật sự khiến anh phải lo lắng nữa rồi:
  ''Kim Taehyung,em ở cái xó xỉnh nào mà bây giờ mới chịu nghe điện thoại của anh hả?''-Yoongi nói một lèo,thanh âm đầy vẻ lo lắng cùng chút giận hờn.
  ''Hyung,không phải em vẫn ổn đấy sao,em chỉ đi dạo chút thôi,gần đây nhiều việc quá,anh cũng biết mà.''-Taehyung bật cười khúc khích rồi nói,trong đầu tưởng tượng ra đủ vẻ mặt của người anh cùng nhóm.
  ''Thế em sắp về chưa,anh mày gọi mày biết bao nhiêu cuộc rồi mà mày vẫn không nhấc máy,lo chết đi được!''-Yoongi bất lực nói,tâm trạng có vẻ đã đỡ lo lắng hơn nhiều khi nghe được cái giọng nhẹ nhàng của cậu.
  ''Em về ngay đây,hyung khỏi phải lo lắng nữa nhé,tại lúc nãy ở trên đường em bỏ điện thoại trong balo,không nghe thấy.Vào giờ này,thành phố ồn chết đi được,tai em thì đâu thính đến mức đấy;lúc nãy tìm được chỗ im ắng nhất gần sông Hàn,em mới nghe được chuông điện thoại reo,nếu không thì chắc đến lúc về nhà hyung nhào tới đá em vài cái vì tội không nghe điện thoại ấy nhỉ!Min Yoongi,hôm nay lo lắng cho em khiến em cảm động đến nỗi sắp khóc rồi đây này.''-Taehyung tinh nghịch đáp lại.
  ''Em vứt kính ngữ đi đâu nữa rồi hả.Muốn chết sớm hửm?Dạo này chiều em đến sinh hư rồi.Thế đi dạo chán chưa,về nhanh đi,anh đang nấu cơm cùng với Jin hyung này,không về là khỏi ăn tối đấy.Đến lúc ấy thì đừng có mè nheo anh là em đói bụng lắm rồi bắt anh nấu cho ăn,lúc đó chịu khó ăn đỡ mì gói nhé,...,à mà ông cứ làm như tôi chả bao giờ lo lắng cho ông không bằng ấy,cảm động cái mông.''-Yoongi nhăn mặt bảo.
   Trong điện thoại bỗng vang lên tiếng Jin hyung đang ầm ĩ:
  ''Hai đứa mày định nói chuyện đến khi nào,thằng Yoongi,mày bảo phụ anh nấu cơm tối,thế mà bây giờ lại đi gọi điện thoại mất cả nửa buổi là thế nào? Còn thằng bên kia điện thoại nữa,mau mau về ăn cơm tối,định nhịn đói hả,mau về nhà cho anh.Nếu không anh tối nay khóa cửa cho mày ở ngoài đường đến khi chán thì thôi,trời tối lạnh lắm,ăn mặc thì phong phanh ra ngoài đấy để rồi cảm lạnh hành xác anh mày với thằng Jimin chứ gì! Cho mày 7 phút để về nhà trước khi anh mày dọn cơm ra bàn ăn...Ngay và luôn!''
   ''Vâng,vâng.Em về ngay,về ngay đây!''- Taehyung mang nụ cười nham nhở mọi ngày,cái vỏ bộc hoàn hảo kia .
   ''Cẩn thận đấy,về từ từ thôi,trời lạnh lắm,bắt taxi đi.Với 7 phút em không thể đi bộ từ đó về nhà đâu,bị cảm là cái chắc,nếu dám đi bộ về anh sẽ nhai đầu em,có nghe chưa!!''-Yoongi nhỏ nhẹ nói nhưng giọng điệu vẫn thập phần cứng trắn khiến cậu không nghe không được.
       ''Nae~~"
  Taehyung tắt điện thoại ,anh vội vàng kiếm một chiếc taxi đi về nhà,hai tay lạnh ngắt nhẹ nhàng bỏ vào túi áo khoác,trước khi bước vào xe,bỗng anh đứng lại;quay đầu thu lại toàn bộ khung cảnh trước mặt vào mắt.Chậm rãi nở nụ cười thật khẽ,mở miệng lẩm bẩm :
   ''1!2!3!''rồi bước vào trong xe,khôi pục lại một chàng trai nghịch ngợm,đáng yêu như thường ngày.Hình ảnh chàng trai bên bờ sông Hàn cùng với đôi mắt sẽ khiến người khác khi nhìn vào đều cảm thấy bi thương đến ngơ ngẩn, từng chút một lặng lẽ tan biến không còn một chút dấu vết,chỉ có anh ,mặt nước sông  cùng với ánh hoàng hôn rực rỡ kia mới nhìn thấy một Kim Taehyung chân thật với cảm xúc của riêng anh,chính anh đã âm thầm,lặng lẽ đem cất giấu đi cái bí mật nhỏ này vào ánh hoàng hôn đẹp đẽ đến đau lòng kia để mang nó đi thật xa,thật xa....,biến mất như cách định mệnh mang trái tim anh rời xa cái cuộc sống đau khổ này.
    Chiếc xe taxi dừng lại trước một khu chung cư,Taehyung nở nụ cười hình hộp quen thuộc với bác tài xế,nhẹ nhàng cúi đầu chào tạm biệt rồi bước xuống xe,bác ấy trước khi đi còn cười rạng rỡ cảm ơn anh vì đã cho bác ấy xin chữ kí cho con gái mình. Anh lịch thiệp vẫy tay chào bác rồi bước vào chung cư.
      Đứng trong thang máy.Taeyung khôi phục lại trạng thái như trước khi ra ngoài,vui vẻ dừng trước cửa KTX,anh tươi tắn nhấn chuông cửa,chưa đầy phút cánh cửa mở ra,nhưng đồng thời khiến nụ cười anh khéo léo tạo nên tắt ngúm,đôi mắt đen bỗng trở nên vô hồn,hai hàm răng ngậm chặt,anh phải ngăn cho răng mình cứa chặt vào môi đến rỉ máu.Thân ảnh quen thuộc đến đáng sợ,dùng ánh mắt mang đầy vẻ kinh tởm cùng khinh bỉ nhìn anh,nhẹ nhàng bước đến gần, nhả ra vài chữ bên tai anh:
        "Hyung của tôi! Tôi đã hy vọng anh 'Trở về' lắm đấy!''....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kooktae