72

TH: Tao rối quá, không biết phải làm gì nữa

JW: Bây giờ mày mới là thằng cần bình tĩnh nhất, trước mắt hãy nói tao nghe...

TH: N-nói gì...

JW: Họ có đặc điểm gì không, trang phục, kí hiệu hay trên người có những đặc điểm dễ nhận biết

TH: Đóng vest kính râm đen thùi lùi hết một lượt nên tao chẳng nhìn ra gì cả, chỉ thấy họ cao to hơn tao thôi

JW: Tức là hơn 1m9

TH: Tầm đấy

YJ: Nói thế thì đào mả tao lên cũng tìm không ra

JM: Còn gì dễ nhận ra không

TH: Thực sự là quá bất ngờ nên tao không kịp nhìn gì cả

YJ: Giời ạ, thế thì chịu, đợi chúng nó gọi tống tiền rồi thả người thôi

JW: Đi báo án đi, vụ này là bắt cóc rồi. Tao sẽ bảo ba Vin nhờ người điều tra cho, tiền nong đừng lo

TH: Tao...

YJ: Chưa mất tích được 24h thì cảnh sát nó không điều tra đâu

JM: Lũ chó khốn này

JW: Có chuyện gì

Cậu đưa điện thoại ra cho cả lũ xem, bên trong là đang phát livestream một bé Omega bị lột sạch đồ, mặt bị bịt chặt và chân tay bị cột vào ghế

YJ: L-là...Jungkook...

Không một gương mặt nào được lộ ra, chỉ có em là trần như nhộng bị quay cận cảnh, rất hoảng loạn nhưng đám người bắt cóc không ngừng trêu chọc

-Xem đây, là một Omega cực phẩm

- Để đem đi bán ở chợ đen thì bội lắm

- Quán bar nào mà có được thì doanh thu nổ hũ, các trang web đen cứ gọi là săn lùng

JK: Thả tôi ra...

TH: Jungkook à...

- Hay chúng ta chơi nó nhỉ, ngon như này mà đem bán thì uổng

- Phải làm sao đây nhóc

JK: Mau thả tôi ra, đừng có chạm vào người của tôi

- Này nhóc con, đừng dùng sức để gào thế chứ, tí không còn sức để rên là bọn này phạt nặng đấy

JK: Anh Taehyung và mọi người sẽ đến cứu tôi nhanh thôi, mau thả ra

- Thằng nhóc đó thì làm được gì chứ, lúc nhóc bị bắt đi, mắt nó giương lên như cá chết có thèm phản kháng gì đâu

- Ôi mày ơi, hơn 3k lượt xem rồi này

- Anh em chia sẻ mạnh tay lên, nếu lượt tương tác cao, tối nay tôi sẽ chơi thằng nhóc này và phát trực tiếp luôn

- Nói là làm

"Làm tốt lắm, không uổng công bỏ ra số tiền lớn như vậy"

"Kim Taehyung, cậu chỉ xứng đáng thuộc về tôi thôi"

Lời kêu cứu của em, niềm tin chắc chắn gã sẽ cứu và lời khích đểu của bọn bắt cóc làm gã nổi điên lên, không kiềm chế được cơn giận mà giựt điện thoại rồi ném mạnh xuống đường

JM: Điện thoại của tao, mày bị điên à

YJ: Hi vọng cuối cùng để ếch tìm ra địa điểm đấy

JW: Không được đâu, định vị ảo, loạn xạ hết lên đây này

TH: Bọn khốn, nó dám cho bàn dân thiên hạ được thấy cơ thể ấy

*trấn an*

JW: Nhìn, nghe tao nói, bình tĩnh lại

TH: THÌ TAO ĐANG RẤT LÀ BÌNH TĨNH ĐÂY

JW: Nghe đây, cái địa điểm ấy tao không chắc nhưng rất quen, giống cái kho cũ ở khu Songpa

TH: Mày có chắc không

JW: Chỉ là giống thôi, tao không có chắc

TH: VẬY MÀY NÓI LÀM CÁI ĐÉO GÌ

*reng reng*

📲 Alo

📲 Tao hỏi mày, Jungkook đâu

📲 Em...

📲 Thằng bé sao lại ra nông nỗi kia

📲 ...

📲 MÀY MAU ĐẾN GẶP TAO TRƯỚC KHI MÀY CHẾT KHÔNG NHẮM MẮT

*tút tút*

YJ: Mày chạy đi đâu đấy, này...

JM: Tao sẽ chạy theo nó, hai đứa chúng mày đến Songpa xem có đúng không, mau lên

Cậu chạy theo gã để tránh gã làm liều gì đấy, ếch và cô cũng bắt xe đến Songpa

*đi ra*

Eunji: Mày...

"Thằng chó này... "

Chị Jeon đấm gã một cái, cậu vừa đến nơi thì cú đấm vừa dứt, gã ôm mặt đứng nhìn

Eunji: Hả, mày trông em tao kiểu gì vậy. Nó phải chờ mày cả tiếng đồng hồ tan học chỉ muốn theo mày về mà giờ thì sao, mày để em tao người không mảnh vải che thân bị tung lên mạng

TH: Em xin lỗi

*túm cổ*

Eunji: Tiền tao không thiếu để chuộc nó về nhưng vết nhơ ai rửa cho nó, mày mà để đời em tao tàn chỉ vì ngày hôm nay, đừng có trách tao ác

JM: C-chị bình tĩnh lại nào, hai người bình tĩnh lại

Eunji: Đừng để tao phải thay đổi cái nhìn về mày, mau đi tìm thằng bé về ngay đây cho tao còn cái mạng xã hội, để tao xử lý

TH: Vâng

Eunji: Có gì gọi điện, tao sẽ giúp

...

YJ: Là kho này sao

JW: Ừm

YJ: Nhưng có vẻ là không ai từng đến thì phải

Cả hai đứng nhìn cái kho to như một ngôi nhà bị phủ bạt đen đầy bụi bặm, đây là nơi tập kết phế liệu xây dựng, những vật dụng thừa của các công trình và đôi lúc còn nhìn thấy vài bọc rác

JW: Có lẽ là không phải nơi này

YJ: Nhìn cái sân kín bụi bẩn như này thì tao cá chắc là không phải

JW: Ừm

YJ: Có muốn tham quan tí không

JW: Tìm còn không ra người, hơi đâu mà tham với chả quan

YJ: Vậy nghĩ xem còn nơi nào không, tranh thủ tao sẽ đi xung quanh xem

Bỏ ếch ở lại, cô đi xung quanh nhưng chỉ toàn phế liệu bám đầy bụi, thực sự nơi đây chẳng có cái mẹ gì

JW: "trên ấy rõ ràng là mình thấy trong kho có rất nhiều phế liệu như ở đây nhưng còn nơi nào ngoài nơi này chứa phế liệu đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top