°˖✧◝
fanfic là sản phẩm của trí tưởng tượng, hư cấu và không có thật. đọc giải trí zui zẻ và vui lòng không đem fic của mình ra khỏi app w, nhất là chỗ chính chủ, xin cảm ơn! ♡
୨୧
nguyễn nhật phát x hoàng lê bảo minh
young ban x coolkid
୨୧
ooc, ngắn và sến(?)
୨୧
bảo minh dạo này rất hay qua chơi rồi ăn dầm nằm dề ở nhà nhật phát, mỗi lần nghe câu hỏi lý do từ miệng bạn, bảo minh chỉ lơ đãng nói là do không có gì làm. thật ra nhật phát cũng đâu mấy quan tâm cái lý do lấy đại cho có của nó, dù sao minh đến nhà bạn cũng không phải lần một lần hai, đến thêm chục lần nữa cũng không thành vấn đề. bởi vì nhật phát cũng muốn minh đến nhà bạn chơi mà. cũng tại mẹ phát nấu cơm ngon, bố phát hay rủ nó đánh cầu lông, hai bác còn hay cho bảo minh một đống đồ ăn ngon nữa, bảo sao nó cứ hễ rảnh rang là tót sang nhà bạn.
buổi chiều hôm đó, hai bố con và bảo minh chơi cầu lông đến tận chiều tối mới nghỉ, bảo minh quyết định sẽ (lại) qua đêm ở nhà phát. cũng chẳng biết từ lúc nào, căn phòng riêng của bạn đã không còn là của riêng bạn nữa. nhật phát nhìn hai chiếc gối đặt nằm kề nhau trên giường mà cười thầm trong lòng.
cạch! tiếng cửa phòng tắm sau lưng phát bật mở, hơi nước thi nhau thoát ra khỏi gian phòng nhỏ, rồi nhanh chóng tan biến. bảo minh bước ra với mái tóc còn đang nhỏ giọt, khăn lau thì vắt trên vai từ từ lại gần giường. sau khi yên vị bên mép giường, nó dùng ánh mắt ra hiệu cho phát. nhật phát đã tiếp nhận tín hiệu, bạn chỉ mỉm cười rồi đứng dậy, thuần thục lấy khăn lau khô tóc cho bảo minh. minh trông có vẻ rất tận hưởng sự phục vụ săn sóc này, còn ngồi ngân nga giai điệu quen tai nào đó.
sau một lúc tóc cũng được lau khô, nhật phát nhận ra hình như tóc bạn nhỏ mọc dài quá rồi. một suy nghĩ kỳ lạ lóe lên trong đầu bạn. phát lật đật chạy lại tủ đầu giường, mở ra ngăn kéo cuối cùng, nhặt lấy vài chiếc dây buộc tóc rồi quay trở về chỗ bảo minh.
– tóc bạn dài quá rồi, để tớ buộc lại cho nhé? – phát lay lay người nó.
– con trai mà buộc tóc cái gì! – bảo minh tỏ vẻ không chịu nhưng cuối cùng vẫn ngồi im cho bạn muốn làm gì thì làm. – buộc cho ngầu vào.
nhật phát bật cười khúc khích, nghĩ sao mà bảo minh đáng yêu vậy nhỉ. bạn cẩn thận buộc hai chỏm tóc trên đầu bảo minh nhưng dù có cẩn thận thế nào thì nhìn chúng vẫn cứ lệch lệch sao á. bảo minh ngồi im lướt điện thoại chờ thành quả, thấy nhật phát không có động tĩnh nữa thì nghĩ là hoàn thành rồi nên hai tay cứ táy máy chạm vào hai chỏm tóc chỉa ra trên đầu mình. nó rờ đến chỗ dây buộc thì nhận ra có gì đó sai sai.
– ủa này, sao lại là dây gắn nơ? – con trai ai lại buộc dây nơ bao giờ chứ! bảo minh quay ngoắt sang nhìn bạn, chỉ thấy bạn lúng túng ú ớ, mặt cũng đỏ lè luôn.
– t-thì...
– sao bạn lại có mấy cái dây nơ này vậy? ai tặng bạn hả? – ơ hay, tự dưng lại chuyển qua tra khảo nhau rồi. nghĩ lại thì phát không có em gái, đâu ra mấy thứ này nhỉ.
– k-không phải... cái này là... tự mua.
vậy thì càng kỳ lạ! ánh mắt bảo minh lên xuống trên người nhật phát, cố gắng tìm ra biểu hiện khác lạ của bạn. bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu nó, mà cái nào cũng có khả năng. chắc chắn phát đang giấu nó điều gì đó.
– bạn nói thật đi, – giọng bảo minh nghiêm nghị, tim nhật phát đánh cái thịch. – bạn mua cái này để tặng cô bạn nào đúng không?
– hả?
– chỉ có thể là vậy! tớ đoán không sai đâu đúng không. bạn tính tặng ai thế? người bạn thích hả? sao bạn không nói tớ nghe, dỗi ghê.
đầu óc nhật phát xoay mòng mòng, mặc dù những gì bảo minh đoán đều trật lất nhưng bạn cũng không dám phủ nhận. chậc, bạn đâu thể nói là bạn mua mấy thứ đó chỉ vì thấy chúng dễ thương được, càng không thể nói là bạn muốn tặng mấy cái đó cho bảo minh, vì nhật phát nghĩ minh gắn mấy cái đó lên sẽ đáng yêu lắm.
– không phải, thật sự không phải mà. – phát liên tục lắc đầu xua tay nhưng nhìn mặt bảo minh có giống đang tin không?
– có gì đâu mà ngại, bạn nói đi. tớ thề là không nói cho ai biết đâu. – bảo minh càng nói càng hăng, nó túm vai bạn, nằng nặc đòi biết sự thật. – bạn mà không nói thì mình nghỉ chơi đấy, bạn bè gì mà giấu giếm nhau như vậy.
nhật phát lại nghĩ nếu bạn nói ra thì khả năng hai người họ nghỉ chơi còn cao hơn ấy... nhưng mà cái đầu hai chỏm thắt nơ kia cứ dí bạn mãi thôi, phát không biết nên làm sao cho phải. nghĩ ngợi mãi, cộng thêm việc bảo minh cứ léo nhéo bên tai, bạn quyết định rồi. nói thật thì nói thật, còn hơn là bị người ta hiểu lầm.
– phù... – hít thở một cái lấy miếng tinh thần đã, – ừ minh nói đúng rồi, cái này tớ mua tặng người tớ thích.
– đó biết ngay mà! – bảo minh vỗ đùi, sai thế quái nào được, nó tự tin mình hiểu bạn thứ hai thì không ai chủ nhật luôn nhé. – bạn thích ai vậy? có phải người quen tụi mình không? bạn thích người ta từ bao giờ? tỏ tình chưa?
– thích... cũng lâu rồi, nhưng tớ không dám nói. – phát quay mặt đi, bảo minh chỉ thấy đôi tai đỏ ửng bên mái đầu đen mượt của bạn.
– là ai vậy? tò mò ghê. – bảo minh biết phát dễ ngại, mà nhắc đến mấy chuyện này bạn còn ngại gấp mấy trăm lần nữa nhưng nó thật sự rất muốn biết người đó là ai. nếu người đó đủ tốt, thì minh sẽ an tâm mà lùi lại một bước.
– minh có chắc là muốn nghe không?
– chắc mà, bạn cứ nhử tớ mãi thôi. – càng nói càng cảm thấy bứt rứt, tự nhiên nó thấy bạn đáng ghét ghê. – nói đi nói đi.
nhật phát quay người lại, bạn nhìn vào mắt bảo minh, ánh mắt đó có gì kỳ lạ lắm. bảo minh không khỏi suy nghĩ, phát đang cảm thấy có lỗi à? nhưng tại sao?
– người tớ thích... là bạn đấy.
– ...h-hả?
không nằm ngoài dự đoán của nhật phát, nó đơ ra như phỗng tại chỗ, đôi mắt mở to như vừa nghe được điều gì kinh hoàng lắm. ừ thì cũng tầm tầm đó. bạn đã chuẩn bị sẵn tâm lí bị nó to tiếng hay thậm chí là bị tác động vật lý gì đó rồi, cơ mà sau một khoảng lặng lâu ơi là lâu hai đứa vẫn giữ nguyên tư thế như hai bức tượng đá. rồi một cử chỉ nhỏ của bảo minh lọt vào mắt bạn, nó cụp mi như sợ việc phải nhìn vào mắt bạn như khi nãy, ngón tay cũng đang vò nhàu vạt áo trong tay. phát đã nghĩ là, lần này xong thật rồi.
– thật ra tớ...
– hai đứa ơi xuống ăn cơm nào!
bảo minh đang định nói gì đó nhưng giữa chừng lại bị tiếng mẹ phát gọi cắt ngang, nó vội vàng đẩy người nhật phát rồi giục bạn nhanh chóng đi xuống. bạn muốn nghe xem minh nói gì nên chần chừ chưa đi, bảo minh thấy thế thì bực dọc.
– xuống đi đã, ăn xong thì tớ sẽ nói.
– à ừ ừ.
lúc nhật phát đã bước ra khỏi phòng, minh vẫn còn ngồi trên giường. nó cần thời gian để bình tĩnh lại trước những thứ vừa xảy ra. trái tim trong lồng ngực vẫn nảy lên liên hồi, khuôn mặt ửng đỏ nóng bừng làm nó chỉ biết vùi mặt vào gối để che giấu, mặc dù xung quanh chẳng có ai cả. có lẽ sau khi ăn xong bữa cơm này, bảo minh cũng sẽ thành thật với nhật phát, nói với bạn điều nó đã giấu kín bấy lâu nay.
– tớ cũng thích phát mà.
ở đâu đó sau cánh cửa, có một bạn nhỏ đang ôm mặt cười.
------
cũm dth mà he...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top