Trả tiền để cô phục vụ cho riêng tôi


Khi đồng hồ điểm sáu giờ, View đứng trước bàn làm việc của June, vẻ mặt bình thản như mọi khi.

"Thưa sếp , xong việc rồi nên tôi xin phép về sớm," cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. "Tôi có ca làm ở quán bar."

June ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào View trong thoáng chốc. Cô im lặng vài giây, rồi khẽ nhíu mày.

"Ca làm?" cô lặp lại, giọng lạnh lùng. "Cô vừa mới nhận việc ở đây, giờ lại chạy đến quán bar? Có vẻ như công việc ở đây không đủ quan trọng với cô."

View nhún vai, mỉm cười. "Đó chỉ là đam mê thôi. Tôi vẫn có thể cân bằng được cả hai."

June dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực. Ánh mắt cô trở nên khó đoán, nhưng sâu bên trong, một chút thất vọng len lỏi. Suốt ngày dài, cô cảm nhận được sự thoải mái khi có View bên cạnh, nhưng giờ đây, ý nghĩ về việc phải trở lại sự cô độc trong căn biệt thự rộng lớn khiến cô cảm thấy trống trải.

Bỗng nhiên cô nãy ra một ý tưởng, cô nghiêng người về phía trước, giọng nói đanh lại: "Tôi sẽ trả tiền cho ca làm hôm nay của cô. Thay vào đó, cô đến nhà tôi và làm bartender riêng. Tôi có một quầy pha chế nhỏ, nhưng không ai sử dụng cả."

View thoáng ngạc nhiên. Lời đề nghị này bất ngờ đến mức cô không biết phải phản ứng thế nào.

"Chị đang nghiêm túc?" View hỏi, nhướn mày.

"Rất nghiêm túc," June đáp, không rời mắt khỏi cô. "Nếu cô từ chối, tôi sẽ coi như cô không ưu tiên công việc ở đây."

View bật cười, vẻ mặt thích thú. "Chị luôn dùng sức ép để đạt được điều mình muốn à?"

"Chỉ khi điều đó hợp lý," June nói, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

Cuối cùng, View nhún vai. "Được thôi. Tôi sẽ đến, nhưng chị phải chịu trách nhiệm nếu tôi mất cảm hứng với quán bar."

Tại biệt thự của tổng tài June Quăn Qi Mo

Căn biệt thự của June nằm ở ngoại ô thành phố, được bao quanh bởi những hàng cây xanh mát. View bước vào, cảm nhận được không gian sang trọng nhưng lạnh lẽo, giống như chủ nhân của nó.

June dẫn View đến một góc phòng khách, nơi có một quầy pha chế nhỏ nhưng đầy đủ dụng cụ và rượu hảo hạng. Cô ra hiệu cho View ngồi xuống, rồi tựa lưng vào ghế đối diện.

"Đây là nơi tôi thường ngồi khi muốn quên đi những áp lực," June nói, giọng nhẹ nhàng hơn. "Nhưng tôi chưa từng mời ai đến đây."

View nhìn quanh, đôi mắt sáng lên. "Quầy bar này thật sự rất đẹp. Nhưng có vẻ nó hiếm khi được sử dụng."

June nhún vai. "Tôi thích rượu, nhưng không biết cách pha chế. Và... tôi không có ai để uống cùng."

View khẽ mỉm cười, đôi tay thoăn thoắt bắt đầu lấy rượu và dụng cụ. "Vậy hôm nay, tôi sẽ thay đổi điều đó."

Cô pha một ly Negroni – loại cocktail có hương vị đắng nhẹ, sâu sắc nhưng đầy cuốn hút. Khi đưa ly rượu đến tay June, cô hỏi: "Chị thích rượu mạnh hay nhẹ?"

June nhấp một ngụm, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng. "Mạnh, nhưng không quá gắt. Giống như loại này."

Họ bắt đầu trò chuyện. Lần này, không còn khoảng cách của công việc hay những áp lực xung quanh, June dần mở lòng hơn. Cô kể về những áp lực khi điều hành tập đoàn, về những mối quan hệ thất bại mà cô luôn cố giấu kín.

"Cô biết không, tôi luôn tự hào rằng mình mạnh mẽ," June nói, ánh mắt hướng về ly rượu trong tay. "Nhưng đôi khi, tôi chỉ muốn bỏ hết tất cả và biến mất một thời gian."

View nhìn June, cảm nhận được sự cô đơn ẩn sâu trong người phụ nữ này. "Chị không cần phải luôn mạnh mẽ đâu. Ai cũng có quyền yếu đuối đôi lúc mà."

June cười nhẹ, đôi mắt lướt qua View. "Cô nói như thể cô hiểu rõ tôi vậy."

View nhún vai, cười đáp: "Có lẽ không hiểu hết, nhưng tôi có thể lắng nghe."

June nhìn View, lần đầu tiên cảm thấy rằng có ai đó thực sự hiểu cô mà không cần phải dùng những lời hoa mỹ.

Đêm đó, trong căn biệt thự yên tĩnh, giữa tiếng rượu vang lách cách và những câu chuyện không hồi kết, họ bắt đầu nhìn thấy ở nhau nhiều hơn những gì họ từng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #viewjune