Sau đêm ấy


Ngày hôm sau, ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa lớn trong văn phòng của June. Cô ngồi ở bàn làm việc, khuôn mặt lạnh lùng tập trung vào màn hình máy tính, như thể đêm qua chưa từng xảy ra.

View bước vào phòng, trên tay là một xấp tài liệu. Dù cố gắng giữ thái độ chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt cô lại thoáng bối rối khi nhìn June.

"P' June, đây là báo cáo tôi vừa hoàn thành," View nói, giọng cố giữ bình tĩnh.

June ngẩng lên nhìn cô, gật đầu nhẹ mà không biểu lộ cảm xúc gì. "Cảm ơn. Cô có thể để ở bàn."

Không khí giữa họ trở nên ngột ngạt. View đứng lặng vài giây, như thể muốn nói gì đó nhưng lại chần chừ. Cuối cùng, cô không thể chịu được sự im lặng này nữa.

"P' June..." View lên tiếng, đôi mắt nhìn thẳng vào cô.

June ngẩng đầu, ánh mắt có phần lạnh lùng. "Có chuyện gì?"

"Về chuyện đêm qua..." View bắt đầu, giọng khẽ run.

June lập tức cắt lời cô, gương mặt thoáng vẻ bối rối nhưng nhanh chóng được che giấu bởi sự tức giận. "Cô đừng nhắc lại chuyện đó."

"Nhưng tôi nghĩ chúng ta cần nói rõ..." View cố gắng giải thích.

"Không cần!" June lớn tiếng, đứng bật dậy. "Cô nghĩ gì cũng được, nhưng giữa tôi và cô sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra. Đêm qua chỉ là sự cố, cô hiểu không?"

Lời nói của June như một nhát dao cắt vào lòng View. Cô đứng lặng người, không biết phải phản ứng thế nào.

"Chị thật sự nghĩ vậy sao?" View khẽ hỏi, ánh mắt đầy tổn thương.

June không trả lời, chỉ quay mặt đi, cố gắng che giấu sự rối loạn trong lòng mình. "Tôi không có thời gian cho mấy chuyện này. Làm ơn, tập trung vào công việc của cô."

Nói xong, June bước ra khỏi phòng, để lại View đứng đó với cảm giác trống rỗng và mơ hồ.

View ngồi lại bàn làm việc của mình, cố gắng tập trung vào công việc, nhưng đầu óc cô cứ quay cuồng với những lời nói của June.

"Tại sao chị ấy lại phản ứng mạnh như vậy?" View nghĩ thầm. "Chẳng lẽ chị ấy thực sự không cảm thấy gì?"

Dù lý trí muốn tin vào lời June, nhưng sâu trong lòng, View biết rằng giữa họ có một điều gì đó rất đặc biệt.

Còn June, sau khi rời khỏi văn phòng, cô bước nhanh ra ngoài ban công, hít một hơi thật sâu. Trái tim cô đập loạn nhịp, không phải vì giận dữ, mà vì cảm giác mình đang mất kiểm soát.

"Không thể nào..." June tự nhủ, ánh mắt nhìn xa xăm. "Mình không thích con gái. Điều này chỉ là một sai lầm."

Nhưng dù có tự nhủ bao nhiêu lần, June vẫn không thể xóa đi hình ảnh của View – đôi mắt sâu thẳm, nụ cười dịu dàng, và cảm giác khi môi họ chạm vào nhau.

Cả ngày trôi qua trong sự căng thẳng giữa họ. View cố gắng giữ thái độ chuyên nghiệp, nhưng mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, cô lại cảm nhận được một điều gì đó rất khó tả.

June, dù cố gắng phủ nhận cảm xúc của mình, nhưng lòng cô không thể yên ổn. Những lời cô nói với View ban sáng không chỉ làm tổn thương View, mà còn làm chính cô đau lòng.

Khi ngày làm việc kết thúc, View thu dọn đồ và chuẩn bị rời đi đến quán bar. Cô liếc nhìn về phía văn phòng của June, cửa vẫn đóng chặt.

"Chị ấy có thực sự nghĩ như những gì chị ấy nói không?" View tự hỏi, lòng trĩu nặng.

June, từ bên trong văn phòng, nhìn ra cửa sổ, cảm nhận được sự rối bời trong lòng mình.

"Liệu mình đã sai khi nói những lời đó?" June khẽ thở dài, tựa người vào ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #viewjune